Chương 1
London, 5:52 PM — Mưa rả rích, gió quất từng đợt lạnh buốt vào người đi đường. Rosie kéo cao cổ áo khoác, mắt đảo nhanh quanh những con phố mờ nhạt dưới ánh đèn vàng ẩm ướt.
Cô và em trai song sinh – Ronan đang trên đường về nhà sau buổi học, tiếng bước chân đều đều vang vọng trên vỉa hè lát đá. Bỗng tiếng thở gấp và tiếng giày trượt trên mặt đường làm họ khựng lại.
Một chàng trai áo sơ mi rách tươm, máu chảy loang lổ khắp cánh tay và trán, lao qua họ.
Ngay sau đó, hai bóng người trong trang phục đen từ đầu đến chân đuổi theo, không nói một lời, mỗi người cầm thứ gì đó trông như vũ khí.
“Cậu ấy bị thương...” Ronan lên tiếng, nhưng Rosie đã quay phắt đi theo bản năng.
“Đi thôi!” cô thì thầm. “ Gọi cảnh sát, chúng ta không được dính vào những rắc rối này.”
Chàng trai nọ gục xuống trong một con hẻm nọ. Bọn người kia vẫn chưa tìm thấy cậu ta.
Rosie rút điện thoại định gọi cho cậu, nhưng đột nhiên một trong hai kẻ kia quay phắt lại, ánh mắt như xuyên qua màn mưa — nhìn thẳng vào hai chị em.
Cô nắm chặt tay Ronan.
“Rắc rối rồi đây.”
Rosaline chỉ kịp lùi nửa bước thì tiếng giày đạp lên vũng nước vang lên — chúng lao đến.
Một kẻ trong số đó vung baton về phía Ronan. Cậu lùi tránh theo bản năng, nhưng không đủ nhanh. Bốp! Cú đánh sượt qua vai, để lại một vết đau buốt. Ronan nghiến răng, rút khẩu súng cỡ nhỏ từ sau áo khoác, lên đạn trong một nhịp duy nhất.
“Lùi lại!” Rosie hét, cùng lúc rút khẩu súng ra khỏi túi trong. Cô bắn hai phát vào chân đối phương — cả hai viên đều trúng mục tiêu.
“Không được giết,” cô nhắc lạnh lùng.
“Em biết.” Ronan siết cò, viên đạn xuyên qua gậy của một tên khác đang lao đến, khiến hắn loạng choạng lùi lại.
“Mục tiêu là ai?” Ronan gắt, mắt liếc nhanh về phía chàng trai gục ở đầu ngõ.
“Không phải chúng ta.”
Một trong ba tên rút ra khẩu súng ngắn. Hắn không do dự, bóp cò ngay lập tức. Đạn sượt qua vai Rosie, cắm phập vào bức tường sau lưng cô.
"Chúng cũng có súng!" Ronan gào lên.
Tên còn lại đã áp sát. Hắn dí thiết bị chích điện vào người Ronan. Một tiếng “tách!” lạnh người vang lên, rồi cậu đổ gục, bất tỉnh, cơ thể co giật nhẹ.
"Ronan!" Rosie hét lên, lao đến nhưng bị ép phải dừng lại khi kẻ cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô.
Mọi chuyển động xung quanh dường như chậm lại — mưa rơi nặng hạt hơn, hòa cùng máu và bùn đất. Trong khoảnh khắc đó, Rosaline rút súng và trượt người sang bên. Một phát, hai phát — cô bắn thẳng vào đầu gối và cánh tay cầm súng của kẻ kia. Hắn rú lên, ngã gục.
Còn một tên nữa. Rosie một mình đối mặt.
Đoàng!
Khói trắng mù mịt,
Phía sau vang lên tiếng còi cảnh sát. Bọn truy đuổi không còn ở đó nữa.
Rosie siết mạnh miếng vải quấn quanh cánh tay đầy máu của chàng trai . Dù vẫn còn thở, anh ta có vẻ đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần.
Rosie siết chặt nút băng cuối cùng quanh cánh tay của chàng trai, bàn tay cô run nhẹ vì lạnh.
“Rosa…”
Giọng khàn đặc phát ra từ phía sau khiến cô giật mình quay lại.
Ronan đang cố gượng dậy, một tay chống vào tường, tay còn lại ôm ngực. Ánh mắt cậu mờ đục nhưng vẫn đầy tỉnh táo.
“Chị… ổn chứ?”
“Em tỉnh rồi.” Rosaline lao đến, đỡ lấy cậu. “Bọn chúng chích điện em — em bất tỉnh gần năm phút!”
Ronan nhìn sang chàng trai đang được băng bó. Dưới ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu qua làn mưa mỏng, mặt cậu ta tái nhợt, mồ hôi lạnh đọng trên trán, nhưng vẫn còn thở.
“Chị cứu hắn sao?”
“Không hẳn. Chị chỉ ngăn máu không chảy đến chết.” Rosie ngồi xuống, thở ra một hơi dài.
Khi xoay người, viên đá đính trên chiếc vòng Rosie đang đeo — một kim cương đỏ hình giọt nước nhỏ, bị tuột khỏi vòng và rơi xuống cạnh người chàng trai.
“Đi thôi!” Ronan kéo tay cô.
Cả hai biến vào màn đêm, để lại sau lưng tiếng bước chân cảnh sát đang tới gần.
Trong bóng tối hẹp của con hẻm, chàng trai bất động hé mở mắt. Đôi mắt ấy chợt lóe lên ánh bạc, và trong ánh sáng mờ, viên pha lê nằm ngay bên cạnh anh ta — lấp lánh như một mảnh ký ức vừa đánh rơi, vô tình để lại một dấu vết không thể xóa nhòa.
Chàng trai nọ nắm chặt viên kim cương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip