gumayusi keria
minseokie"
"?"
"đêm qua tao chơi trần"
ryu minseok cứng đờ mất vài giây, đôi mắt mở lớn nhìn lee minhyung đang nở nụ cười nhàn nhạt, mãi lâu sau cậu cuối cùng cũng mở miệng.
"khốn nạn, thằng chó!"
...
lee minhyung và ryu minseok nổi tiếng là đôi bạn thân (ai nấy lo) trong trường, cả ngày cứ dính sát lấy nhau, không thì cũng chành chọe nhau đủ thứ, có khi còn đánh nhau đến ứa máu mà vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ.
ít ai biết được nguyên nhân của mối quan hệ bạn thân bền vững đấy lại là một mối quan hệ khác, không xác định, không yêu đương, không công khai, chỉ thỏa mãn nhau bằng thể xác, nôm na người ta gọi là bạn tình.
lee minhyung có nhu cầu rất cao, hầu như ngày nào cũng phải ép làm ryu minseok đến ngất đi mới chịu dừng, có khi còn kéo cậu đi trong giờ học chỉ để thỏa mãn thân dưới của hắn. mà ryu minseok cũng rất nghe lời, hay nói đúng hơn là cậu cũng dùng hắn để thỏa mãn bản thân mà thôi.
bình thường, giữa cậu và lee minhyung sẽ dùng biện pháp an toàn, tất nhiên, cả hai đều sợ mình dính phải bệnh lạ gì đó rồi.
thế nhưng vào 1 ngày mưa rả rích, ryu minseok cảm giác như mình phát sốt, ngứa ngáy khó chịu đến bức bối, cậu nhận thấy một mùi hương man mát, ngọt ngào, chúng lởn vởn quanh chóp mũi khiến cậu càng thấy khó chịu, có gì đó trong cậu như đang khao khát thứ gì đó.
"minseokie, nhà mày trồng linh lan hả?"
linh lan? linh lan nào cơ?
ryu minseok đưa đôi mắt lơ mơ lên nhìn quanh nhà, nhà cậu không trồng linh lan, hay chính xác hơn là nhà cậu chẳng trồng loại hoa nào cả.
"không, không có."
"mùi linh lan rõ vậy cơ mà, nồng khiếp"
"mà hình như, nó phát ra từ người mày đấy minseokie"
"người tao á?"
minseok đưa tay lên mũi, thử xem có thật sự phát ra từ người mình hay không, cái mùi linh lan man mát ấy.
"à tao biết rồi"
"mày phân hóa rồi minseokie
hình như còn là omega"
omega?
ryu minseok lắc đầu phủ nhận.
làm sao mà vậy được, cậu chắc chắn phải là một alpha chứ.
"mùi gì khó chịu vậy?"
cái mùi cồn từ rượu, nhưng không phải loại rẻ tiền, giống như một loại rượu đắt đỏ đến mức người thường muốn thấy cũng khó khăn.
"ryu minseok, nhớ cho rõ mùi của tao đi bé cưng"
"vì từ nay chỉ có mùi của tao mới được phép ở trên người mày thôi"
"?"
không ổn, não bộ của ryu minseok đã tự ra tín hiệu như vậy, nhưng chủ nhân của nó thì lại hồ đồ đến mức tiếp nhận một số lượng lớn thứ pheromone của alpha rồi mới nhận ra mình phải phản kháng.
"thằng khốn, bỏ tao ra"
"muộn rồi, bé cưng"
kết quả của một ngày mưa, một là ryu minseok đã phân hóa thành omega có pheromone hương linh lan, hai là ryu minseok đã bị đánh dấu, ba là người đánh dấu ryu minseok chính là lee minhyung.
và hình như, ryu minseok cũng biến mất không rõ lý do.
ai nấy đều đến hỏi lee minhyung về ryu minseok, hắn chỉ mỉm cười.
"tớ không biết"
không biết ai đã giam cậu ấy tại nhà riêng, đã biến cậu ấy thành của riêng mình.
đã khiến, cậu ấy mang thai rồi.
"minseokie a, đèn đường sáng lên rồi đó"
"mày có muốn chợp mắt không? bé cưng"
chắc là có, vì nhìn xem kìa, cậu đã sợ hãi hắn đến mức hai mắt mở lớn đến vậy.
đôi mắt này, không có thì tốt hơn đấy.
phải chứ? minseok bé bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip