Chương 1 : Ánh Sáng và Bóng Tối
Phòng trưng bày “Vị Ngọt Trong Bóng” nằm trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố.
Buổi chiều ấy, trời đổ mưa nhẹ, từng giọt rơi lách tách trên mái kính, vẽ thành những đường mờ như những nét vẽ vụng về của ai đó đang cố xóa đi điều gì.
Trình An đứng dưới mái hiên, tay cầm tấm thư mời còn nguyên nếp gấp. Tên người gửi: Lâm Tịch.
Cô không biết vì sao mình lại nhận được thư mời này.
Triển lãm của Lâm Tịch vốn chỉ dành cho những nghệ sĩ đã có tên tuổi, còn cô – một họa sĩ trẻ mới ra trường chưa đầy ba năm – thì vẫn chỉ là cái tên mờ nhạt trong những buổi trưng bày nhỏ.
Nhưng điều lạ là trong bức thư tay viết bằng mực đen ấy, chỉ có một dòng chữ:
> “Tôi muốn thấy ánh sáng của cô, nếu cô dám để nó hiện ra.”
Không ký tên, không lời mời trang trọng. Chỉ là một câu nói lạnh mà đủ để khiến Trình An cả đêm không ngủ.
---
Khi bước vào trong, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gót giày chạm nền gạch. Ánh sáng từ trần chiếu xuống từng bức ảnh, tạo thành những mảng sáng tối đối lập.
Trong căn phòng đó, tất cả như đang hít thở cùng một nhịp.
Những bức ảnh của Lâm Tịch không ồn ào. Chúng lặng, như thể đang nhìn lại người xem.
Một người phụ nữ với đôi mắt khép hờ giữa vùng sáng; một bàn tay đưa ra chạm vào khoảng không; một tách cà phê bị bỏ quên trên bậu cửa sổ – hơi nước bốc lên, tan vào không trung.
Cảm giác vừa xa vừa gần, vừa lạnh vừa ấm.
“Cô là Trình An?”
Giọng nói vang lên từ phía sau, trầm thấp, khàn nhẹ, mang âm sắc của khói và mưa.
Trình An quay lại. Người phụ nữ đứng cách cô không xa, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm máy ảnh. Mái tóc dài được cột gọn, vài sợi lòa xòa che nửa gương mặt. Đôi mắt ấy — sâu như thể có thể nhìn thấy hết mọi thứ, kể cả điều người ta muốn giấu đi.
“Vâng.” – Cô gật nhẹ.
“Cô đến đúng giờ.”
“Vì cô nói muốn thấy ánh sáng của tôi.”
Lâm Tịch mỉm cười, rất nhạt, nhưng lại khiến cả không gian như mềm đi một chút. “Tôi nói thế à?”
“Cô viết trong thư.”
“Thư đó tôi viết nhiều, nhưng không gửi cho nhiều người.”
Câu nói khiến Trình An khựng lại. Cô không biết nên đáp thế nào.
Lâm Tịch cúi xuống chỉnh lại ống kính, giọng nói nhẹ hẫng:
“Cô vẽ bằng gì?”
“Sơn dầu. Nhưng gần đây tôi thử acrylic.”
“Cô thích màu sáng.”
“Tôi thích ánh sáng.”
Một thoáng im lặng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính hòa cùng tiếng bước chân người rải rác trong phòng.
“Ánh sáng,” Lâm Tịch nhắc lại, “là thứ đẹp nhất… nhưng cũng là thứ tàn nhẫn nhất. Nó khiến người ta phơi bày tất cả.”
Cô ngẩng lên, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt Trình An.
“Cô có sợ bị nhìn thấu không?”
Trình An đáp khẽ: “Nếu ai đó đủ tinh tế để nhìn, thì có lẽ… cũng đáng để bị thấu hiểu.”
Lâm Tịch bật cười, âm thanh trầm và khẽ, như tiếng nhạc nền lạc giữa một bản phim đen trắng.
“Cô nói câu đó, tôi thấy thú vị.”
---
Buổi triển lãm hôm ấy kết thúc khi trời đã tối.
Người ta lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người phụ nữ trong căn phòng ngập ánh đèn vàng.
Lâm Tịch đứng trước một bức ảnh cuối cùng – bức ảnh mà người ta bàn tán nhiều nhất: “Bóng của Người Nằm Lại.”
Đó là tấm ảnh chụp chiếc giường trống, chỉ có vết lõm hằn trên drap, như dấu vết của ai đó vừa rời đi.
Không khuôn mặt, không tên, chỉ có dư vị của sự tồn tại.
“Cô nghĩ gì khi nhìn nó?” – Lâm Tịch hỏi, không quay lại.
Trình An nhìn thật lâu.
“Cô không chụp người. Nhưng lại khiến người ta thấy rõ một người ở đó. Là nỗi nhớ?”
“Không. Là sự mất mát.” – Lâm Tịch nói, giọng khẽ đến mức như sợ phá vỡ bức ảnh trước mặt.
“Cô mất ai rồi à?”
“Không, là tôi đánh mất chính mình.”
Ánh đèn trên cao chiếu xuống, viền quanh Lâm Tịch một vầng sáng mờ.
Trong khoảnh khắc ấy, Trình An thấy người phụ nữ này đẹp đến lạ – kiểu đẹp khiến người ta muốn lại gần, dù biết mình sẽ bị thương.
“Triển lãm kế tiếp của tôi sẽ có tranh, không chỉ ảnh.” – Lâm Tịch quay sang, nhìn cô. “Tôi muốn cô tham gia.”
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn xem ánh sáng của cô, khi nó chạm vào bóng tối của tôi, sẽ ra thứ màu gì.”
---
Trên đường về, mưa đã tạnh.
Đèn đường loang loáng phản chiếu trên mặt đường như những vệt sơn chưa kịp khô.
Trình An mở điện thoại, nhìn lại bức ảnh cô lén chụp trong triển lãm – hình bóng Lâm Tịch giữa hàng loạt khung ảnh tối sáng đan xen.
Cô không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như thế.
Có lẽ vì ánh mắt ấy.
Hoặc có lẽ, vì trong căn phòng ngập ánh sáng kia, người phụ nữ ấy chính là thứ bóng tối duy nhất mà cô không thể rời mắt khỏi.
---
> “Có những người không đến để dạy ta yêu thương, mà để khiến ta hiểu rằng… có thứ tình cảm đẹp nhất chính là khi nó làm ta đau.”
Và Trình An, vào khoảnh khắc cánh cửa phòng triển lãm khép lại sau lưng mình, đã vô tình bước vào thế giới ấy —
Thế giới của Lâm Tịch.
Của ánh sáng và bóng tối,
của ngọt và độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip