Chương 5: "Làm một cặp với Ngọc Anh nha Nhật ơi~"

Những ngày khác thì không sao, Minh Nhật chẳng bao giờ nói chuyện, Ngọc Anh thì chẳng để tâm. Rảnh rảnh Ngọc Anh quay sang trêu Minh Nhật mấy câu nhưng đáp lại cô chỉ là những câu nói không thể hồn nhiên hơn.

Phan Thị Ngọc Anh ngồi nghe cô giáo giảng bài... hoặc không. Tay cô chống lấy cằm ánh mắt thì dán chặt vào người con trai đang bồn chồn khó hiểu và cố gắng tập trung ghi bài trên bảng.

Vẻ mặt của Ngọc Anh đi kèm với ánh mắt thơ thẩn ngụ ý như lần đầu thấy Minh Nhật khá có sức hút. Hoặc có thể cô đang mải đăm chiu suy nghĩ xem nên làm gì để người ấy đổ mình.

Nguyễn Anh Minh Nhật thì đang khổ sở vì cái nhìn kia. Cậu cố gắng ghi bài nhưng ai đó chứ nhìn chằm chằm vậy làm cậu cũng không tập trung nổi.

Cậu dừng bút thở nhẹ một hơi mắt vẫn nhìn xuống vở, một phần vì không dám đối diện với ánh mắt lạ lùng kia của Ngọc Anh.

"Ngọc Anh... có chuyện gì hả?"

Phan Thị Ngọc Anh không hề di chuyển ánh mắt, như thể đang cân nhắc điều gì hệ trọng. Môi cô khẽ cong lên, thỏ thẻ với giọng đủ hai người nghe:

"Công nhận Nhật đẹp trai phết á."

Nghe tới đây Minh Nhật đứng hình. Tai và cả khuôn mặt cậu nóng rực đỏ dần lên thấy rõ như sắp bùng cháy.

"..."

Thấy vậy Ngọc Anh cười khúc khích vui sướng như tìm thấy thú vui mới "Haha.. Nhật ngại còn đáng yêu hơn kìa.."

Cô nói ra một cách rất tự nhiên, không một chút lúng túng hay giấu diếm. Như thể thả thính người khác là thói quen mỗi ngày của cô vậy.

Lúc này trong đầu Minh Nhật chẳng nghĩ được gì nhiều nữa. Mọi âm thanh trên bục giảng cứ như bị tiếng cười của Ngọc Anh cuốn trôi hết. Từng lời cô giáo nói trở nên xa xăm, còn trái tim cậu thì gần như rối tung cả lên.

Cậu liếc nhìn Ngọc Anh, chậm rãi và hơi ngập ngừng. Khuôn mặt cô đang rạng rỡ vì cười, đôi mắt cong cong, lấp lánh. Nhìn một chút thôi mà tim Minh Nhật như bị ai đó nhắm trúng. Cậu chẳng biết có phải bị dính mũi tên của thần Cupid không, chỉ biết ngực đập mạnh và đầu óc thì trắng xóa.

Phải chăng, chẳng ai có thể bình tĩnh trước crush của mình cả.

Nguyễn Anh Minh Nhật ngại ngùng, lí nhí cố gắng rặn từng chữ
"Ngọc... Ngọc Anh cũng... xinh lắm..."

Thay vì ngại ngùng Ngọc Anh có thái độ hoàn toàn khác khi nghe Nhật khen lại mình, cô nở nụ cười tươi rói, giọng nhẹ tênh
"Mặc dù tớ biết điều đó nhưng cũng cảm ơn Nhật đã khen nha hihi."

Câu nói vừa dứt, không khí giữa hai người như bừng sáng. Một bên thì ngại đỏ hết cả người, còn một bên thì cười tít mắt không giấu nổi sự vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra giản dị vậy thôi, một tiết học bình thường trôi qua mang theo những tâm tư của đôi bạn trẻ.

Chỉ có điều... Mai Phương, người ngồi ngay sau lưng đang nhíu mày nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc như hình viên đạn. Kiểu như cô sắp giơ bảng "cảnh cáo" lên tới nơi: Thả thính nơi công cộng là vi phạm đạo đức học đường!

Dù biết Ngọc Anh làm vậy là có lý do, nhưng là một người FA chính hiệu, Mai Phương chỉ ước gì có thể giả vờ ngất cho đỡ phải chứng kiến hai người kia tình tứ ngay trước mắt mình thế này.

***

Sau tiết vừa rồi cả lớp di chuyển xuống sân trường để học thể dục, hôm nay học cầu lông nên ai cũng tay xách nách mang nào là vợt, nào là cầu.. Có vài đứa nhanh chân chạy xuống sân trước để xí chỗ có lưới đánh cầu với nhau.

"Nhanh chân không chỗ lưới bị lớp khác chiếm kìa mấy ba mấy má!!"

Đến lúc thấy thầy giáo gần đi tới, lớp trưởng là Hoàng Anh Duy đứng nghiêm túc cậu hô to "Cả lớp tập trung."

Liền sau câu đó, mỗi người như robot nghe lệnh mà chạy về chỗ đứng của mình xếp thành bốn hàng ngang.

Sau phần kiểm tra sĩ số và đồng phục, thầy bắt đầu chia lớp thành từng cặp để luyện tập phát cầu và di chuyển sân. Chỉ cần đồng phục thể dục đúng quy định, giày thể thao hợp chuẩn và có đủ dụng cụ là được cho qua.

Lúc lớp giải tán tìm cặp, Ngọc Anh đã như gắn radar nhanh chân chạy tới gần chỗ Minh Nhật, cô cười tít mắt "Làm một cặp với Ngọc Anh nha Nhật ơi~."

"Làm một cặp" Đúng là một câu nói mang hai ý nghĩa.

Minh Nhật chỉ kịp nhìn Ngọc Anh một cái rồi đứng đơ người ra. Mắt cô phản chiếu màu nắng làm sáng thêm ánh nâu như màu bạc sỉu, sống mũi không cao lắm nhưng hài hòa, đôi môi mỏng đang cười rạng rỡ.

Hôm nay Ngọc Anh còn bện tóc lệch sang một bên, vừa gọn gàng vừa dễ thương. Làn da trắng hồng nổi bật dưới chiếc áo thể dục màu đỏ đô, càng làm cô trông rạng rỡ hơn. Ngọc Anh ôm khư khư chiếc vợt cầu lông trước ngực, khiến ai nhìn cũng muốn ôm lấy một cái.

"Chà~" Ngọc Anh nheo mắt nhìn từ dưới lên, rồi chìa tay đo thử chiều cao giữa mình với Minh Nhật "Đứng cạnh Nhật thế này mới thấy cậu cao thật đấy... Hơn Ngọc Anh gần cả cái đầu luôn nè."

Nguyễn Anh Minh Nhật khẽ ho khụ khụ mấy tiếng, mắt cụp xuống né tránh ánh nhìn của Ngọc Anh, như thể vừa tỉnh khỏi một cơn mộng mơ giữa ban ngày.

Giọng cậu nhỏ nhẹ "Vậy... mình ra chỗ kia tập nhé?"

Ngọc Anh quay theo hướng Nhật vừa chỉ, một góc nhỏ gần nhà để xe, hơi khuất và yên tĩnh. Cô gật đầu cái rụp, mắt sáng lên như được cho kẹo, hí hửng theo Nhật đi tới đó.

***

Sơn Lâm nhăn mặt khi nhìn thấy Bảo Khôi đang tán tỉnh bạn nữ cùng lớp Ánh Nguyệt, cậu phụng phịu "Việt iu dấu qua kia đánh tập với tao đi." Lâm vừa tỏ vẻ đáng yêu vừa ôm lấy tay Thành Việt.

Thành Việt đẩy tay Lâm ra, gương mặt lạnh như nước đá:
"Biến. Mày đánh ngu vãi, hôm nay tao tập với Nam béo. Mày qua rủ Hà với Phương đi."

Dứt lời, Thành Việt lôi Đình Nam đi cái vèo, để lại Sơn Lâm đứng đó một mình, mặt đơ như tượng đá.

Cậu lẩm bẩm "Hứ. Anh em với nhau mà đối xử thế đấy hả..."

Sơn Lâm ngước mặt nhìn trời, đảo mắt tìm "hai em gái" cứu cánh. Nhưng chưa kịp hí hửng chạy tới, thì đã thấy Mai Phương và Minh Hà đang đứng gần gốc bàng, phối hợp phát cầu như một cặp đôi ăn ý từ kiếp trước.

Lâm khựng lại, nhếch mép tự trấn an "Không sao, tụi bây bỏ tao thì tao còn em Ngọc Anh cute!"

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu chạy đi tìm Ngọc Anh, nhưng vừa thấy bóng dáng cô phía nhà để xe... cũng là lúc Lâm quay ngoắt đi không thèm chần chừ, không thèm dừng chân nửa giây.

"Thôi thôi, quá tam ba bận, còn em Huyền Trang xinh gái!"

Gương mặt Sơn Lâm sáng rỡ khi thấy Huyền Trang đang đứng một mình. Cậu lao về phía cô như tìm thấy ánh sáng cuộc đời, vừa chạy vừa gọi đầy phấn khởi:

"Huyềnnn Trangggg xinh gái ơiiii~ há há há!"

Nhưng... chưa kịp tới nơi, lớp trưởng Anh Duy đã xuất hiện từ bên cạnh Trang từ bao giờ, cười cười nói nói rồi cùng Huyền Trang đi tập chung với vẻ ngại ngùng đáng ngờ.

Sơn Lâm đứng chôn chân tại chỗ, gió thổi từng cơn qua mặt, cậu cạn lời nhìn trời rồi hét lên:
"Bọn này bè chứ bạn cái *** gì!!"

Không ai quay lại. Chỉ có chiếc cầu lông vô tình rơi ngay gần chân cậu như một lời... an ủi vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip