Chương 7: Chủ nhật đáng "yêu" (1)

Hôm nay là chủ nhật nên Ngọc Anh được nghỉ học, cô ngủ nướng tới hơn 11 giờ trưa mới chịu bật dậy.

Ngọc Anh ngồi một lúc lâu để tỉnh ngủ, rồi mới chịu rời khỏi giường, lững thững đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa súc miệng xong thì nghe tiếng mẹ cô gọi vọng từ dưới nhà lên.

"Kẹo ơi, dậy chưa con?"

Biệt danh ở nhà của Ngọc Anh là "Kẹo", cô từng hỏi bố mẹ sao lại đặt là vậy, bố mẹ cô chỉ cười rồi bảo "Tại hồi bé cứ thấy kẹo là mắt con sáng rỡ lên như bắt được vàng ấy."

Ngọc Anh ngáp một cái rõ dài, lười nhác mở cửa phòng nói to "Rồi ạ."

"Vậy xuống ăn trưa đi, không đồ ăn nguội mất." Mẹ cô trả lời ngay lập tức.

Ngọc Anh nghe vậy, cô ngoan ngoãn quay lại chiếc giường của mình lục tìm điện thoại dưới gối rồi chầm chậm từng bước xuống tầng một.

Vừa thấy con gái xuất hiện, bộ dạng xuề xoà như mới vừa đánh trận, đầu tóc vẫn rối bời buộc tạm ra sau mà thở dài buông luôn một câu cảm thán: "Ôi trời, coi con gái con đứa kìa, trưa trời trưa trật mới chịu dậy."

Bữa cơm đã được dọn sẵn từ lúc nào. Trên bàn có vài món đơn giản, có mấy đĩa đã gần hết, mẹ cô đã nấu từ sớm còn bố cô thì chẳng thấy đâu.

Ngọc Anh buộc miệng hỏi "Bố đâu rồi hả mẹ?" Vừa nói cô vừa gắp miếng thịt xào lên ăn.

Mẹ cô ngồi xuống ghế bên cạnh, đẩy mấy đĩa thức ăn lại gần cho Ngọc Anh gắp dễ hơn rồi thản nhiên nói "Bố mày lại nói có họp hành gì trên công ty á, sớm đã chạy đi mất tiêu."

Ngọc Anh chỉ "Dạ" một tiếng như thể cô quen với việc bố cô thường xuyên không ở nhà, chỉ là bình thường chủ nhật ông hay được nghỉ hơn mọi ngày nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu nên cô mới hỏi.

Đang ăn dở thì điện thoại Ngọc Anh rung lên, vài dòng thông báo Messenger hiện lướt qua màn hình.

Cô mở nhóm chat quen thuộc, đập vào mắt là một loạt tin nhắn tag tên cô tới tấp như mưa rào.

Ngọc Anh nhướn mày, gõ cụt lủn:
[Gì đấy??]

Sơn Lâm đáp liền, nhanh như thể đang rình sẵn:
[Qua Dooki đi, bọn này đang ngồi đông đủ rồi!]

Ngọc Anh vừa gắp miếng thịt vào bát vừa nhắn lại:
[Đang ăn cơm mẹ nấu rồi, tụi mày ăn đi.]

Sợ bị gắn mác 'lười biếng', cô còn cẩn thận chụp luôn bát cơm trước mặt gửi vào nhóm, như một kiểu 'bằng chứng ngoại phạm'.

Đặt điện thoại xuống, cô chưa kịp nhai thì một ý nghĩ chợt lóe lên:
"Hôm nay được nghỉ mà, không biết Nhật đang làm gì nhỉ...?"

Không suy nghĩ nhiều, cô thoát nhóm chat, bấm vào trang cá nhân của Minh Nhật, rồi lặng lẽ chọn mục 'Nhắn tin'.

Sau vài giây phân vân, Ngọc Anh gửi đi một cái sticker con thỏ vẫy tay, kiểu mở lời vụng về mà đáng yêu chẳng kém gì lời thật.

Cứ thế 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút Ngọc Anh ăn xong lên lại phòng, cô nằm lăn lộn qua lại mà Minh Nhật vẫn chưa rep, thậm chí còn chưa seen nữa. Trạng thái hoạt động gần nhất là hơn 4 tiếng trước.

"Gì mà chán vậy trời..." Ngọc Anh thở dài bất lực, khó chịu than lên "Lần đầu tiên mình nhắn trước với một người con trai mà hơn 30 phút rồi chưa rep lại."

Cô nghĩ ra đủ thứ giả thuyết trong đầu để tự an ủi: "Hay cậu ta vẫn còn ngủ? Không lẽ... cậu ta đang thiền? À, chắc mắc kẹt ngoài đường vì trời mưa... Ủa nay nắng mà?..."

Chán quá, Ngọc Anh lôi game trang trí nhà cửa chơi tạm cho giết thời gian, chơi cỡ hơn 30 phút sau thì 'ting!' một tin nhắn nhảy tới.

Lập tức thoát game không cần suy nghĩ. Cô mở đoạn tin nhắn ra coi liền với tốc độ ánh sáng... ấy vậy cái người con trai Nguyễn Anh Nhật Minh kia chỉ nhắn cụt ngủn có ba chữ.

[Chào Ngọc Anh.]

Ngọc Anh thở dài rồi chậc miệng một cái "Thế thôi á hả?!."

Cô chủ động nhắn tiếp:
[Chờ tin nhắn từ trai đẹp lâu ghê á! Cậu bận hả?]

Bên kia đã seen nhưng phải mất 5 phút sau mới rep lại, lần này Ngọc Anh không ở gần Nhật nhưng đủ biết cậu ta bắt đầu đỏ hết cả mặt lên rồi.

[Nhật cảm ơn, nay mình giúp gia đình dọn đồ ở cửa hàng giờ mới được giải lao.]

Đọc xong Ngọc Anh có chút bất ngờ, mắt hơi tròn lên "Ồ~ Hoá ra là con ngoan trò giỏi chính hiệu."

Cô tò mò nhắn tiếp: [Nhà cậu có cửa hàng hả? Tên gì thế mình kêu đám bạn qua ủng hộ.]

Bên kia hiện lên bóng chat đang soạn tin

[Cũng không có gì... chỉ là cửa hàng thời trang thôi.]

Ngọc Anh nhắn lại liền, nhanh như chớp: [Tên là gì thế?]

[MAYBE, đối diện đường bao biển.]

Nghe xong, cô khựng lại một chút. Cái tên này... nghe quen quen. Hình như cô từng thấy lướt qua đâu đó trên Instagram hay TikTok. Nhưng đang vội, nên cô để dành nghi vấn đó lại, gửi cho Nhật một sticker con thỏ dơ OK.

Sau đó, cô lướt sang đoạn chat khác:

[Ê Hà, ăn về chưa? Rảnh không? Đi với tao qua chỗ này tí.]

Trần Minh Hà trả lời ngay, không suy nghĩ:
[Gửi địa chỉ đi, tao qua với thằng Khôi. Nãy nó lai tao.]

Ngọc Anh có chút bất ngờ, thầm nghĩ "Hai đứa này như chó với mèo trước giờ nay lại đi chung?"

Cô liền gửi tên shop của nhà Minh Nhật qua cho Hà rồi liền chạy đi thay quần áo, trang điểm qua cho xinh xắn rồi liền chạy ra ngoài.

***

"... cái shop bình thường không có gì mà Nhật nói... là cái chỗ này á?"

Trước mắt Ngọc Anh là một tòa nhà ba tầng bề thế, tường sơn trắng tinh, cửa kính to đùng có thể nhìn rõ bên trong. Và trong ấy thì... đông nghịt người.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, mắt tròn xoe như sắp rớt ra. Không thể tin nổi Minh Nhật – cái người luôn lù khù ấy lại là công tử nhà giàu ngầm như vậy!

Năm phút sau, Bảo Khôi phóng xe chở Minh Hà tới. Hai đứa gọn gàng dựng xe rồi chạy lại, mặt mày sáng rỡ.

Đào Nguyên Bảo Khôi là bạn từ tấm bé của Ngọc Anh và Minh Hà. Cậu nổi bật với khuôn mặt điển trai không thể bàn cãi, hút mắt tới mức nhìn lâu dễ bị hoa mắt chóng mặt. Mái tóc được vuốt kiểu 7/3 càng làm cậu ta bảnh chọe thêm mấy phần. Nhờ combo "đẹp trai" cộng thêm cái miệng dẻo như kẹo kéo, Bảo Khôi thường xuyên khiến hội con gái đổ rạp, trừ mỗi Minh Hà người duy nhất miễn nhiễm đến nỗi kì thị với sự "tự tin quá đà" của cậu.

Nhìn toà nhà lớn trước mắt, Bảo Khôi chẳng mấy ngạc nhiên, nhún vai bảo:
"Sao thế? Tự nhiên tới đây á? Shop này tao ghé suốt để mua đồ mà."

Ngọc Anh ngơ ngẩn đáp:
"Ừ, tao cũng biết chỗ này nổi tiếng mà... nhưng chưa bao giờ vô mua cả."

Minh Hà thò đầu ra từ sau lưng cô bạn, tay khoác hờ lên vai Ngọc Anh, giọng trêu chọc:
"Ủa, nay nổi hứng đi shopping hả? Lạ ghê."

Ngọc Anh vẫn nhìn chăm chăm vào cửa kính, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Chúng mày có biết... cái shop này là của ai không?"

Minh Hà với Bảo Khôi nhìn nhau, cùng lắc đầu ngơ ngác.

"Là của... Nguyễn Anh Minh Nhật. Nhà nó đó."

"HẢ!?" — cả hai đồng thanh hét lên, âm lượng đủ làm mấy người đi ngang giật mình quay lại nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip