Chương 7: Xin Liên Lạc

Ăn xong, Lâm Khả Hân cùng Đặng Thiên Di thong thả trở về bệnh viện. Bụng no căng khiến cả hai đều chưa thể chợp mắt nghỉ ngơi, thế là họ quyết định tản bộ quanh sân bệnh viện để tiêu hóa.

Lâm Khả Hân một mực không chịu rời Đặng Thiên Di nửa bước, thậm chí còn chủ động nhờ y tá trực mang phần ăn lên cho Lâm Hạo Thiên giùm mình. Chuyện được ăn cùng, giờ lại còn được đi dạo chung, khiến nàng vui đến mức suýt bay lên trời.

Vừa đi, Lâm Khả Hân vừa huyên thuyên bắt chuyện với Đặng Thiên Di, thi thoảng còn ngâm nga mấy câu hát không đầu không đuôi. Mặt nàng rạng rỡ như ánh đèn vàng hiếm hoi còn sót lại trong khuôn viên bệnh viện giữa đêm khuya.

Khi đi ngang qua băng ghế đá gần đó, Lâm Khả Hân lập tức ngồi xuống, dùng tay phủi sạch chỗ kế bên, rồi ngẩng mặt cười tươi.

"Ngồi đi, tình yêu~"

Đặng Thiên Di khẽ liếc nàng, ánh mắt bất giác mềm lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm nay trăng sáng, và bình yên đến lạ.

Lâm Khả Hân chống cằm, ánh mắt không rời Đặng Thiên Di lấy một giây.

Chị ấy xinh thật. Xinh đến mức khiến tim nàng chẳng nghe lời chủ nữa. Lần nào cũng vậy, hễ gặp là tim lại đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực này mà chạy đến bên Đặng Thiên Di.

Nàng ôm lấy ngực, cau mày khẽ than thở trong đầu "Lại nữa rồi..."

Thấy nàng có hành động lạ, bệnh nghề nghiệp tái phát, Đặng Thiên Di quay sang hỏi, ánh mắt hiện tia lo lắng.

"Bác sĩ Lâm? Em ổn chứ? Khó chịu ở đâu?"

Lâm Khả Hân hơi giật mình vì bị bắt quả tang, nàng cười trừ, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, mắt dõi theo vầng trăng lơ lửng trên cao.

"Em không sao. Chỉ là... tim đập hơi nhanh, chắc tại vì em thích chị."

Câu nói nhẹ tênh mà như viên sỏi nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ yên ả, tạo nên gợn sóng lan dài trong lòng người nghe.

Đặng Thiên Di bối rối, bất giác quay mặt sang bên, dùng mái tóc dài che đi đôi tai đang dần ửng đỏ.

Lâm Khả Hân nghiêng đầu nhìn Đặng Thiên Di, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Bác sĩ Di, nếu có một điều ước, em ước rằng chị sẽ..."

"Ước tôi bớt phải nghe mấy lời vô nghĩa từ em?" Đặng Thiên Di nhướng mày, giọng phớt lờ xen chút trêu chọc.

Lâm Khả Hân khựng lại một chút, ánh mắt hơi chùng xuống, nhưng rồi nàng mỉm cười, dịu dàng đến lạ thường.

"...sẽ nhìn em một lần, chỉ một lần thôi."

Đặng Thiên Di thoáng ngạc nhiên, trong lòng như có thứ gì đó rung lên, mơ hồ và khó gọi tên. Đặng Thiên Di quay mặt đi, ngước nhìn lên trời, giọng khẽ đến mức như gió lướt qua kẽ lá.

"Ngoài cận thị ra, mắt tôi vẫn hoạt động bình thường."

Lâm Khả Hân nhìn chị, cảm giác ấm áp chầm chậm lan tỏa trong lồng ngực. Đặng Thiên Di không từ chối... thì có nghĩa là đồng ý cho nàng tiếp tục theo đuổi. Vậy là đủ rồi.

Đợi sáu năm còn được, thêm vài năm nữa... cũng chẳng sao.

Nàng tự nhủ, sẽ dốc hết tâm can, từng chút một, từng ngày một, để khiến Đặng Thiên Di yêu nàng.

Bỗng nhiên, Đặng Thiên Di đứng dậy, giọng điềm đạm cất lên.

"Vào trong thôi. Em về khoa của mình đi."

Nói xong, chị quay người bước đi.

Lâm Khả Hân vội vàng đứng dậy đuổi theo.

"Sao lại đuổi em về? Em muốn ở với chị cơ mà!"

Đặng Thiên Di liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

"Tôi sợ ngủ cùng sói. Sáng dậy chỉ còn bộ xương khô."

Câu nói khiến Lâm Khả Hân đứng hình vài giây, rồi mặt nàng từ từ đỏ ửng như quả cà chua chín. Trời đất, chị ấy... nói cái gì vậy? Nàng còn chưa nghĩ tới mấy chuyện xa xôi đó đâu mà...

Trong khi nàng đang xấu hổ đến mức muốn độn thổ, thì Đặng Thiên Di lại lén liếc sang, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của nàng, bất giác bật cười khẽ.

Đáng yêu quá đấy chứ.

Đặng Thiên Di và Lâm Khả Hân đi đến ngã ba, bên trái là Khoa Ngoại Lồng Ngực, bên phải là Khoa Ngoại Thần Kinh. Lâm Khả Hân khẽ nhăn mày, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối. Nàng còn muốn bám theo Đặng Thiên Di một chút nữa cơ.

Ngay trước khi người kia rẽ đi, Lâm Khả Hân vội đưa tay nắm lấy góc áo blouse trắng.

"Bác sĩ Di à~"

Đặng Thiên Di quay lại, ánh mắt mang chút khó hiểu, nhướng mày.

"Có chuyện gì nữa à?"

Lâm Khả Hân lôi điện thoại ra, chìa về phía đối phương, mắt long lanh như cún con.

"Em còn chưa có liên lạc với chị mà... cho em xin Zalo đi, xin luôn cả Facebook nhé!"

Đặng Thiên Di nhìn chiếc điện thoại trước mặt, trầm ngâm vài giây. Nếu cho rồi thì chắc sẽ bị làm phiền 24/7. Nhưng nàng lại nhớ đến cảnh tình cảm trong văn phòng lúc nãy khẽ cau mày...

Cuối cùng, Đặng Thiên Di cầm lấy điện thoại, bấm số của mình vào.

"Tôi không dùng Facebook."

Lâm Khả Hân ôm lấy máy như báu vật, mặt rạng rỡ như hoa nở. Nhưng khi nghe câu nói thêm kia thì bĩu môi.

"Tiếc quá, em còn định chị xem mấy bài post siêu "hot" của em trên Facebook nữa cơ."

Nói rồi, nàng bật cười, lon ton chạy đi như con mèo nhỏ.

"Bác sĩ Di ngủ ngon nhé~ Chúc chị mơ thấy em!"

Đặng Thiên Di đứng nhìn bóng lưng Lâm Khả Hân khuất dần, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Nàng xoay người trở về văn phòng, còn phải kiểm tra xem cái cậu thực tập sinh kia có ghi bệnh án đàng hoàng chưa.

Khuya hôm đó, Phó khoa Đặng cao cao tại thượng của chúng ta... âm thầm tải cái thứ mang tên "Facebook" về máy.

Lâm Khả Hân mở cửa bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy Lâm Hạo Thiên vẫn đang cắm cúi bên bàn.

"Anh chưa ngủ à?"

Lâm Hạo Thiên đặt bút xuống, vươn vai lười nhác, ngẩng đầu nhìn em gái.

"Anh vừa viết xong sổ trực để ngày mai bàn giao ca. Mà ngạc nhiên thật đấy, anh còn tưởng em ngủ lại bên đó luôn cơ."

Lâm Khả Hân bĩu môi.

"Em không mặt dày đến vậy đâu."

Lâm Hạo Thiên cười khẽ.

"Ừ, em còn hơn cả vậy nữa."

Anh đứng dậy xoa đầu Lâm Khả Hân.

"Khả Hân, về phòng trực khoa ngủ chút nào"

Lâm Khả Hân lẽo đẽo theo anh.

"Anh nằm giường trên nhé."

Nói xong nàng nằm phịch xuống giường dưới như cá mắc cạn.

Lâm Hạo Thiên leo lên giường trên, vừa chúc em gái ngủ ngon được nửa câu đã ngáy o o.

Lâm Khả Hân ngước nhìn anh trai, ánh mắt đầy đồng cảm và thương xót. Hôm nay anh nàng mổ ba ca liền, còn thay nàng viết cả bệnh án. Lâm Khả Hân Khẽ thở dài. Làm chuyện qua trọng trước nàng lấy điện thoại ra, mở Zalo.

"- Bác sĩ Di~ chị ngủ chưa?"

Ở phía bên kia, Đặng Thiên Di đang chăm chú... lướt Facebook. Chính là trang cá nhân của Lâm Khả Hân.

Ngay lúc đó, tin nhắn bật lên.

Đặng Thiên Di thoáng giật mình, cảm giác như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Nàng vội thoát Facebook, mở Zalo.

"- Ngủ rồi."

Lâm Khả Hân nhìn thấy tin nhắn, bật cười khúc khích.

"- Bác sĩ Di ơi, em ngủ không được..."

Đặng Thiên Di cau mày.

"- Chắc lúc nãy em ăn nhiều quá đấy."

Lâm Khả Hân trợn mắt, nàng ăn có một chút thôi mà! trời đất Phó khoa của nàng cũng biết đùa?

"- Không phải, tại nhớ chị nên mới không ngủ được ấy..."

Đặng Thiên Di nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, mặt bất giác nóng lên. Tiếc là trong phòng chỉ có một mình nàng, không ai được chứng kiến khoảnh khắc hiếm có: một cục đá biết đỏ mặt.

"- Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một ca phẫu thuật cho em. Ngủ đi."

Lâm Khả Hân trợn mắt nhìn điện thoại.

"- Phẫu thuật gì cơ ạ? Em đâu phải bác sĩ khoa Thần kinh đâu?"

Đặng Thiên Di nhếch môi.

"- Hình như em hiểu nhầm rồi. Em là người bị mổ, chứ không phải người mổ."

Lâm Khả Hân bật cười khanh khách.

"- Bác sĩ Di mổ thì em mới chịu nha~"

"- Mau chúc em ngủ ngon đi, ví dụ như "vợ yêu ngủ ngon" cũng được á!"

Đặng Thiên Di bật cười thành tiếng, đúng là không biết xấu hổ.

"- Ngày mai tôi sẽ kê thuốc chống mơ mộng cho em. Giờ thì ngủ."

Lâm Khả Hân chu môi, đúng là không chịu chiều gì cả.

"- Vâng~ Tình yêu của em ngủ ngon nhé! Chúc chị mơ thấy em~"

Đặng Thiên Di nhìn dòng tin nhắn, chỉ biết lắc đầu. Đứa nhỏ này thật là...

Tầm ba phút sau, giường trên của Lâm Hạo Thiên rung rinh. Lâm Khả Hân đang đạp đùng đùng vào giường trên. Anh giật mình thọc đầu xuống dưới lật đật hỏi.

"Có chuyện gì hả? cấp cứu hả, có bệnh nhân hả??"

Bên dưới, Lâm Khả Hân mắt sáng như đèn pha, ôm điện thoại cười tủm tỉm.

Lâm Hạo Thiên nhìn em gái mình, chắc vì tình nữa đây mà, anh khẽ cười khinh bỉ ngã người xuống giường ngủ lại.

Là tin nhắn của Đặng Thiên Di.

"- Tôi không muốn gặp ác mộng. Ngủ ngon."

Lâm Khả Hân chẳng buồn để tâm tới vế đầu, chỉ cần "ngủ ngon" là đủ rồi. Nàng ôm điện thoại, cap màn hình lại như bảo vật, ngắm nghía một hồi từ cười mủm mỉm chuyển sang cười khặc khặc. Đến khi mí mắt díu lại, nàng mới thiếp đi, mang theo nụ cười ngốc nghếch và một trái tim đầy rạo rực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip