Chương 8: Lâm Hạo Thiên

Lâm Khả Hân vừa bước ra khỏi phòng mổ, theo
sau là Lâm Hạo Thiên, người anh trai kiêm bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật vừa rồi.

Lâm Hạo Thiên vươn vai một cách thoải mái, rồi xoay đầu, nheo mắt nhìn cô em gái bé nhỏ.

"Khả Hân, đi ăn trưa thôi nào chút còn phải mổ"

Lâm Khả Hân chống cằm suy nghĩ, đôi mắt long lanh đảo một vòng.

"Em định ghé khoa Thần kinh rủ bác sĩ Di đi cơ. Anh đi một mình đi nha."

Lâm Hạo Thiên lập tức xị mặt, bĩu môi ra vẻ tủi thân, thật không chấp nhận được việc bị bỏ rơi...

"Em lúc nào cũng 'bác sĩ Di' thôi! Chừa cho anh một chút sự quan tâm nào đi chứ!"

Khả Hân liếc xéo, nhìn cái bộ dạng làm nũng của người anh mà bình thường cô vô cùng yêu quý.

"Phó khoa Lâm, làm ơn giữ chút tự trọng nơi công cộng giùm em! Anh không sợ người khác ớn lạnh hả?"

Lâm Hạo Thiên nghe em gái nói xong thì bật cười ha hả, tiện tay cốc nhẹ lên đầu Lâm Khả Hân một cái. Giọng tỏ vẻ buồn đời.

"Anh thề trên thế giới này chắc không có người anh trai nào khổ như anh quá!"

Lâm Khả Hân xoa xoa chổ bị cóc, liếc xéo anh mình.

"Anh phải thấy tự hào mới đúng chứ!" Khả Hân vênh mặt, ưỡn ngực tự hào. "Có một cô em gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi thế này cơ mà!" nàng tự tin level max.

Người ngoài nhìn vào cảnh này, chín phần mười sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân đang trêu đùa. Ai mà ngờ được Lâm Khả Hân và Lâm Hạo Thiên lại là anh em ruột thịt? Cái kiểu người nhõng nhẽo, người thì luôn chiều chuộng này nó cứ như tổng tài và cô vợ nhỏ!

Thế là bắt đầu có những lời đồn đoán không hay về Lâm Khả Hân. Người ta xì xào cô nàng lẳng lơ, hết tấn công Phó khoa Đặng giờ lại chuyển sang cưa cẩm cả Phó khoa Lâm.

Cũng may cho những người kia là Lâm Khả Hân không nghe được. Nếu mà lọt vào tai nàng, chắc chắn họ sẽ được nghe một tràn diss đến đời ông bà tổ tiên luôn chứ chẳng đùa!

Tiếc thay, những lời đồn đại này lại đến tai Đặng Thiên Di. Qua lời của vài người nhiều chuyện, câu chuyện đã bị thêm mắm dặm muối thành "Bác sĩ Lâm Khả Hân quyến rũ Phó khoa Lâm khoa Ngoại lồng ngực".

Cả ngày hôm đó, khuôn mặt xinh đẹp của Đặng Thiên Di không hiểu vì sao mà cứ đen như đáy nồi, lạnh lẽo như phòng mổ. Xung quanh cô tỏa ra một thứ hơi khí tử thần khiến ai dám đến gần cũng phải rụt rè.

Kẻ cả mấy chàng trai cô gái theo đuổi Đặng Thiên Di cũng không dám bắt chuyện.

Lâm Khả Hân cùng Lâm Hạo Thiên xuống căn tin bệnh viện. Nàng để anh trai ngồi ăn một mình, còn mình thì nhanh chóng mua hai phần cơm, định bụng chạy qua khoa Ngoại Thần kinh tìm Đặng Thiên Di.

Vội vã đến nỗi, Lâm Khả Hân quên luôn cả chiếc điện thoại yêu quý. Lâm Hạo Thiên thở dài, tiện tay bỏ điện thoại của em gái vào túi áo blouse, lát nữa về khoa sẽ đưa cho nàng sau

Lâm Khả Hân hơn tháng nay cứ ra vào khoa Ngoại Thần kinh như nhà mình. Mọi người cũng quen dần với sự xuất hiện của Lâm Khả Hân. Nhưng hôm nay, vì mấy tin đồn vớ vẩn kia, ánh mắt họ nhìn nàng có chút khác lạ.

Chỉ có Lâm Khả Hân ngây thơ là chẳng mảy may biết mình đang trở thành món chính bị xào nấu khắp nơi.

Lâm Khả Hân gõ cửa văn phòng như mọi khi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Khả Hân liền đẩy cửa bước vào, tươi rói gọi.

"Bác sĩ Di~"

Đặng Thiên Di ngước mắt lên nhìn Lâm Khả Hân, ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn ngày thường. Gì đây? Chán Phó khoa Lâm rồi mới mò sang tìm Phó khoa Đặng à?

Lâm Khả Hân thấy lạ, nàng đặt thức ăn lên bàn, tiến lại gần Đặng Thiên Di, lo lắng hỏi.

"Hôm nay chị làm sao thế? Cái mặt từ phòng mổ xuống tận...nhà xác luôn rồi!"

Đặng Thiên Di hờ hững đáp. "Tôi bình thường."

Lâm Khả Hân càng thêm khó hiểu. Một ca mổ sáu tiếng mà cô cảm giác như đã trải qua cả 6 năm. Phó khoa Đặng của nàng mới ấm áp lên được một tí, sao bây giờ lại lạnh hơn lúc trước thế này?

Khả Hân trừng mắt, giọng điệu có chút bực bội.

"Mẹ nó! Ai chọc giận chị hả? Nói em nghe! Em đã phải cố gắng lắm mới khiến chị ấm áp được như mùa hạ, bây giờ lại quay về mùa đông băng giá rồi!!"

Đặng Thiên Di nhìn cái bộ dạng xù lông của nàng mèo nhỏ trước mặt mà trong lòng thấy buồn cười. Đáng yêu chết đi được! Đặng Thiên Di điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh nhạt hỏi.

"Em không đi ăn mà chạy sang đây?"

Lâm Khả Hân kéo ghế ngồi xuống sát bên Đặng Thiên Di, giọng ngọt ngào vô cùng.

"Người ta rõ ràng là muốn cùng chị ăn trưa mà! Người ta bỏ Phó khoa Thiên ăn một mình để chạy qua đây tìm chị đó!"

Nghe vậy, Đặng Thiên Di trong lòng khẽ rung rinh, có chút đắc ý. Đặng Thiên Di cười trong lòng Chắc tại mình xinh đẹp và giỏi giang hơn thật!

Đặng Thiên Di thờ ơ nói.

"Tôi đã bảo là không cần mua mang qua nữa cơ mà? giờ nghỉ trưa đã ít còn mua đồ chạy sang khoa tôi?"

Lâm Khả Hân ngơ ngác, nhưng thấy Đặng Thiên Di lo cho mình thì ấm áp vô cùng tận!

"Chứ chờ chị đi cùng xuống chắc còn cọng hành, buổi trưa không qua đây tìm chị mới mệt đó, nhìn thấy chị đồng nghĩ với việc nghỉ ngơi rồi~"

Đặng Thiên Di câm nín, cũng đúng. Bình thường hai người hay móc mỉa nhau. Cuối cùng, Đặng Thiên Di đành chịu thua, cùng Lâm Khả Hân đi ăn. Nhưng khổ nỗi, lúc xuống căn tin thì chẳng còn gì. Đành ra ngoài ăn nhưng có lúc khi đồ ăn vừa dọn ra lại có cuộc gọi khẩn cấp, thế là lại phải ba chân bốn cẳng chạy về bệnh viện.

"ăn ở đây luôn?" Đặng Thiên Di hỏi.

Lâm Khả Hân gật đầu lia lịa. "Có... phiền không ạ?"

Đặng Thiên Di suy nghĩ một lát. Dù sao thì mọi người cũng đã đi ăn hết rồi. "Không."

Cô nhận lấy hộp cơm từ tay Khả Hân. Là cơm sườn. Vừa ăn, Đặng Thiên Di vừa thuận miệng hỏi.

"Sáng nay em mổ cùng Phó khoa Lâm à?"

Lâm Khả Hân đang nhai dở miếng sườn, miệng đầy cơm vẫn gật đầu.

"Vâng, bình thường là Bác sĩ Cao nhưng lúc đó chị ấy cũng có ca mổ, nên em thay chị ấy làm phụ mổ cho Phó KhoaThiên."

Lâm Khả Hân nhớ lại cảnh trong phòng mổ, khẽ cau mày.

"Ảnh may xấu quắc à! Chỉ có bác sĩ Di là may đẹp nhất thôi! Còn may được cả tên chị vào tim em luôn đây này~"

Đặng Thiên Di đang từ tốn nuốt cơm nhưng vừa nghe Lâm Khả Hân nói thì sặc cơm, nàng vội vàng uống một ngụm nước.

"Thật là! Em không thể đứng đắn một chút được à?"

Lâm Khả Hân nháy mắt tinh nghịch, nàng đặt đũa xuống chống cầm dùng ánh mắt đưa tình về phía Đặng Thiên Di.

"Em lúc nào chả đứng đắn? Chỉ gần chị là không thôi..."

Đặng Thiên Di liếc xéo Lâm Khả Hân, ánh mắt mang theo sự phán xét cực độ. Đúng là mặt dày! Chắc dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi.

Đặng Thiên Di mặt kệ Lâm Khả Hân, nàng rũ tóc xuống che đi vành tai đỏ hồng, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.

Lâm Khả Hân ngắm nhìn Đặng Thiên Di đang từ tốn ăn cơm, trong lòng không khỏi cảm thán. Chậc chậc! Đúng là người yêu tương lai của mình! Đeo kính mà vẫn đẹp xuất sắc! nàng nhìn người đối diện mà cười tủm tỉm.

Đặng Thiên Di cũng gọi là quen với cảnh này rồi, thản nhiên hỏi.

"Chưa uống thuốc à?"

Lâm Khả Hân thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Đặng Thiên Di, giọng đầy ẩn ý.

"Bác sĩ Di, chị có một ca mổ khẩn đấy!"

Đặng Thiên Di nhướng mày, cố nhớ xem chiều nay mình có lịch mổ nào không. "Có sao?"

Lâm Khả Hân mỉm cười rạng rỡ, giọng nói quyến rũ như rót mật vào tai.

"Vâng! Là một ca cắt bỏ nỗi nhớ. Bệnh nhân là... Lâm Khả Hân~~"

Đặng Thiên Di ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

"Tôi từ chối. Đó là bệnh mãn tính, vô phương cứu chữa."

Lâm Khả Hân bật cười khanh khách, ánh mắt trìu mến nhìn Đặng Thiên Di.

Đặng Thiên Di vội quay mặt đi, ánh mắt thâm tình kia thật là không thể nhìn thẳng.

"Ăn nhanh đi, hết giờ nghỉ trưa rồi.

Nghe đến đó, Lâm Khả Hân giật mình, lúc nãy từ phòng mổ ra là 12 giờ 30, xuống căn tin mua đồ và chạy qua đây cùng ăn cơm cũng hơn 30 phút, nàng vội vàng móc tay vào túi tìm điện thoại định xem giờ. Mò mãi không thấy, Lâm Khả Hân cau mày lo lắng. Chết tiệt! Để quên ở đâu rồi? 1 giờ 30 chiều nay nàng có một ca mổ chung với Lâm Hạo Thiên.

Đặng Thiên Di thấy Lâm Khả Hân cuống quýt tìm kiếm thứ gì đó, liền nhướng mày hỏi.

"Em tìm điện thoại à?"

Lâm Khả Hân vội đáp.

"Vâng! Em để quên ở đâu mất rồi. Mấy giờ rồi ạ? 1 rưỡi em có ca mổ!"

Đặng Thiên Di vừa móc điện thoại ra, chưa kịp lên tiếng thì bị tiếng mở cửa bất ngờ cắt ngang.

"Xin lỗi vì chưa gõ cửa, chào Phó khoa Đặng. Tôi có việc gấp tìm bác sĩ Lâm."

Nói xong, Lâm Hạo Thiên lấy một chiếc điện thoại ốp lưng màu xanh biển từ túi áo blouse ra, chìa về phía Lâm Khả Hân.

"Khả Hân, em tìm điện thoại sao? Em để quên ở chỗ anh này. Thấy em đi lâu quá nên anh qua tìm, chuẩn bị đi, 15 phút nữa vào phòng mổ số 4."

Lâm Khả Hân cầm lấy điện thoại, vội cảm ơn anh trai.

Lâm Hạo Thiên theo thói quen đưa tay lên định xoa đầu em gái, nhưng tay anh chưa kịp chạm đến tóc Khả Hân thì cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh như dao phẫu thuật găm thẳng vào mình.

Anh giật mình nhìn về phía Đặng Thiên Di. Từ lúc nào mà khuôn mặt xinh đẹp kia đã đen kịt như đáy nồi, lạnh băng đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Lâm Khả Hân thấy anh trai cứ nhìn chằm chằm vào Đặng Thiên Di của mình, liền cau mày. Tính giật bồ tương lai của em gái hả? Lâm Khả Hân dùng sức đẩy anh ra khỏi phòng.

"Vâng vâng em nghe rồi! Em sẽ tới ngay! Anh đi đi!"

Nói xong, Lâm Khả Hân nhanh chóng đóng cửa lại.

Lâm Hạo Thiên bị đẩy ra khỏi phòng, anh khẽ cười một mình.

Lâm Khả Hân quay sang nhìn Đặng Thiên Di, cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của chị. Lâm Khả Hân nhướng mày. Là do anh trai mình sao? Chậc, đi vào mà không gõ cửa, khó chịu cũng phải.

Sợ Đặng Thiên Di nghĩ xấu về anh trai, Khả Hân vội vàng giải thích.

"Bác sĩ Di, chị đừng để ý nhé. Anh ấy chắc vội quá nên quên gõ cửa thôi."

Nghe vậy, Đặng Thiên Di lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Đặng Thiên Di cũng chẳng hiểu lý do mình khó chịu là gì, thôi kệ đi, không biết thì thôi.

"Về đi."

Lâm Khả Hân ngạc nhiên. Giọng của Đặng Thiên Di lạnh lùng và xa cách quá. Khả Hân thầm nghiến răng.

Ông anh đáng ghét! Tại anh mà Đặng Thiên Di khó chịu với cả mình!!

Lâm Khả Hân cảm thấy một chút buồn bã. Nàng lặng lẽ dọn dẹp phần ăn của mình. Trước khi đi, định bụng trêu ghẹo Đặng Thiên Di vài câu, nhưng thấy chị ấy nghiêm nghị quá nên không dám mở miệng, chỉ đành nhỏ giọng chào.

"Em đi nhé, cục cưng."

???????? Chào kiểu gì lạ lùng vậy!

Lâm Khả Hân tức tốc chạy về phía phòng phẫu thuật, vừa chạy vừa lầm bầm nguyền rủa Lâm Hạo Thiên.

Chỉ có Đặng Thiên Di hiện giờ đang ngồi suy ngẫm trong văn phòng, cơ thể tỏa ra sát khí chết người.

Chà, thân mật quá nhỉ, để điện thoại chổ nhau đồ, xoa đầu đồ, thế mà nói lại theo đuổi mình!

Nghỉ đến đó, Đặng Thiên Di tự bất ngờ với suy nghĩ chính mình, nàng đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng mà nghĩ lại cũng có chút hụt hẫng lẫn buồn tủi đi.

Đặng Thiên Di khẽ nhếch môi tự giễu bởi suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip