Phần 1: Cái ôm.

Trước khi đi ngủ, tiểu Lam luôn muốn tìm cho mình một thứ gì đó để ôm vào lòng và rồi ôm nó thật chặt, chặt đến độ ngỡ như không con một kẽ hỡ nào giữa cậu và thứ đó nữa thì cậu mới dần an tâm chìm vào giấc ngủ của bản thân. Đúng là lạ thật nhỉ? Nhưng buồn cười thay đó lại là cách duy nhất để cậu lấp đi được những lỗ hổng vô hình đã bị để lại trong trái tim mình. Mỗi lần như vậy. Mỗi khi siết chặt lại, trái tim cậu sẽ bị mất cảm giác, không còn đau một tẹo nào cả và đó chính là khoảng khắc mà cậu có thể tạm quên đi những ánh mắt đầy thờ ơ đến đáng sợ, những tấm lưng tuy đủ rộng nhưng lại chả thể nào với tới của người thân và gia đình để rồi an tâm mà nhắm mắt.

Đó là cậu khi ấy...

Nhưng giờ đây cậu đã có người để có thể ôm rồi. Người mà sẽ luôn ở đó nhìn cậu với ánh mắt thân thương tựa ánh mặt trời. Người mà luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào vai mình dù rằng vẫn hay trêu ghẹo sao cậu học dở mà đầu lại nặng thế. Mỗi lần ôm người đó vào lòng, cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm toả ra từ lòng ngực đối phương thì trái tim cậu như được nun chảy ra, tự động hàn gắn lại những vết thương vốn ngỡ rằng sẽ chả bao giờ biến mất. Cứ như vậy, cậu mỉm cười, rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Thật bình yên biết nhường nào. Như thể đang sống trong mơ vậy. Cứ nghĩ rằng sáng mở mắt ra sẽ được người ấy xoa đầu hỏi rằng tối qua ngủ ngon không? Cậu lại chỉ muốn bảo rằng " Cảm ơn, vì đã để em ôm anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip