Phần 4: Đám đông và bạn thân.
MỌI NGƯỜI GÓP Ý!
_-_-_-_--_-_--_-_
BY THE WAY, đây sẽ tạm thời là chap cuối của bộ này nha :')
Tại truyện này hầu hết đều dựa vào những kỷ niệm bùn của bản thân toy nên đây như là bộ truyện để toy giải toả nỗi buồn vậy. Sau này khi bùn bản thân sẽ quay lại viết tiếp.
Dù có hơi bất công với tiểu Lam một chút :'))
Mấy bộ truyện sau này có lẽ sẽ ngọt hơn hoặc ngược hơn bộ truyện này nhưng vẫn mong mọi người sẽ đón hận ah!!
_-_--_-__-_--_-_
Năm lớp 8, tiểu Lam lần đầu tiên trong đời dám ngỏ lời kết bạn.
Đó là một cậu bạn mới chuyển lớp tên Chu Sở Tiêu. Một người rất hào sảng, tính tình vui vẻ lại còn thông minh thật khiến cho người ta muốn kết thân. Ngay từ lần đầu gặp mặt tiểu Lam đã mong rằng mình có thể là người may mắn đó. Lấy hết dũng khí tiểu Lam đứng ra khỏi chỗ ngồi, tiến về phía người bạn mới đến:
Làm bạn với tớ nhé? - Tiểu Lam đưa tay về phía Sở Tiêu, mặt thì cúi gằm xuống đất, người run run vì sợ. Một bên cậu sợ những ánh mắt sắc như dao của bọn bạn đang chĩa thẳng về phía mình, bên còn lại thì sợ rằng Sở Tiêu sẽ từ chối.
Được!
Sở Tiêu trả lời rồi. Tiểu Lam nghe không lầm chứ?? Cậu ấy thật sự đồng ý sao? Tiểu Lam nửa thật nửa ngờ vẫn chưa dám ngẩng mặt lên thì Sở Tiêu đã nắm lấy tay Tiểu Lam. Truyền cho cánh tay lạnh lẽo của cậu chút hơi ấm. Sở Tiêu thật sự đồng ý rồi…
Hơi ấm này chắc chắn không phải là ảo!
Giờ ra chơi hôm đó, Sở Tiêu thật sự đã cầm tay tiểu Lam đi dẫn ra căn tin. Như hai người bạn. Cùng nhau ngồi dưới gốc cây phượng đỏ rực, cùng nhau ăn chung một gói bim bim. Chưa bao giờ tiểu Lam được ăn cái gì ngon như thế bao giờ, có lẽ do gói bim bim này là do ông trời tự tay chuẩn bị cho cậu chăng?
Dần dà, mọi thứ cứ thế trôi qua, Sở Tiêu và cậu quấn lấy nhau như hình với bóng, bỏ mặc đám bạn cùng lớp lúc nào cũng dương ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn họ. Nhưng Tiểu Lam không còn để tâm tới nữa. Chỉ cần Sở Tiêu không nhìn cậu với ánh mắt ấy thì tất thảy mọi thứ cậu đều chẳng cần để tâm.
Sở Tiêu, cậu với tớ là bạn thân đúng không?
- Um, là bạn thân nhất luôn!
Sở Tiêu, cậu không thấy tớ " dị biệt" như lời người khác nói sao?
- Không hề! Cậu vừa dễ thương vừa tốt tính mà? Sao lại " dị biệt" được.
Vậy... Tớ đối với cậu là sao?
- Là người bạn quan trọng nhất!
" Đúng vậy, quan trọng nhất.. ".
Vào một ngày đẹp trời nọ, Sở Tiêu và cậu đang cùng nhau bàn chuyện sinh nhật của Sở Tiêu sẽ tổ chức ra sao? Như thế nào? Sẽ mời những ai... Lúc đó tiểu Lam không thực sự quan tâm nhiều đến vậy, cậu chỉ đơn thuần là đang muốn qua những thông tin ít ỏi đó mà sử dụng bộ não non nớt của mình suy nghĩ xem nên tặng " bạn thân" mình món quà gì.
Vẫn đang vắt óc ra nghĩ ngợi thì một giọng nói vang lên bên tai cậu. Không phải là của Sở Tiêu, càng không phải là của giáo viên, đó là giọng của Ý Hiên. Cậu bạn ngồi cách tiểu Lam hai dãy bàn phía bên trái. Mà cậu ta có là ai cũng không quan trọng, quan trọng là…
Sao cậu ta lại ở đây??
- Cho tui nhập bọn chung với được không?
Nhập bọn?? Ý cậu ta là sao?? Nhập bọn với hai đứa cậu sao??
Tiểu Lam nhất thời không hiểu ngơ ngác nhìn Ý Hiên, Ý Hiên thấy có vẻ câu hỏi như vậy chưa ổn lắm nên đã nói lại một lần nữa, rõ ràng, súc tích hơn:
- Tôi, Trần Ý Hiên, từ nay muốn cùng Tiêu Tiêu và tiểu Lam kết thân, trở thành đồng chí!
Từng câu từng chữ dõng dạc của cậu ta như đâm thủng màng nhĩ của tiểu Lam, chưa kịp đáp lời thì Sở Tiêu đã cười phì lên.
- Có khí phách lắm, mời đồng chí cùng ngồi!
Thật ra nếu so ra, Sở Tiêu căn bản không bị cả lớp khinh dễ như tiểu Lam, ngược lại bọn họ khá thích Sở Tiêu, còn thường xuyên cảnh báo Sở Tiêu đừng nên dây dưa với đứa như cậu, hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng Sở Tiêu cơ bản chả để tâm đến những lời ấy. Có lẽ do tiểu Lam chính là người đầu tiên trong lớp dám bắt chuyện với Sở Tiêu nên cậu ta đối với tiểu Lam có đôi chút cảm kích.
Từ khi có Ý Hiên nhập bọn, mọi thứ ít nhiều cũng có chút thay đổi. Bọn họ lập thành nhóm ba người đi cùng với nhau, cũng thường hay mua bim bim chia cho nhau ăn trông rất thân thiết nhưng trong lòng tiểu Lam chả biết do sao cứ dấy lên cảm giác bất an khó tả. Nhưng cảm giác đó không phải tự cậu vẽ ra.
Đứa trẻ sinh ra vốn đã luôn phải để ý đến sắc mặt, hành động của người khác như tiểu Lam thì không có điều gì mà tiểu Lam lại nghi ngờ vô căn cứ cả.
Cậu thấy mối quan hệ giữa Sở Tiêu và Ý Hiên có vẻ ngày càng thân thiết hơn. Hai người họ mỗi khi ra chơi đều có thể cùng nhau cất bước vui vẻ đi trước để tiểu Lam ở lại trong phòng học cố gắng chép lấy chép để đống chữ trên bảng rồi tất tả chạy theo sau hai người họ. Nhưng nếu người đang ở lại chép bài là Ý Hiên hay Sở Tiêu thì người đi cùng tiểu Lam nhất quyết sẽ dừng đợi cho bằng được.
Dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt như thế nhưng đối với tiểu Lam đó lại là một hồi chuông báo động đỏ rực. Cậu đã thử hỏi bố, hỏi mẹ về điều này nhưng hai người họ chỉ bảo rằng:
- Chắc là do vô tình thôi, con đang suy nghĩ quá lên đấy. Ý Hiên mới nhập bọn nên Sở Tiêu chắc là muốn thân với cậu ta hơn xíu thôi mà.
- Suy nghĩ ích kỷ vừa thôi tiểu Lam, cả thế giới này đâu quay quanh con? Bọn họ đâu phải là chó đâu mà cứ đi theo con mãi? Lâu lâu con phải là người đuổi theo họ cũng phải lẽ thôi.
Ban đầu cậu cũng cho là bản thân nghĩ nhiều, do mình lâu lắm mới có lấy một người bạn nên suy nghĩ trở nên ích kỷ. Đúng thế, chỉ đơn giản là do cậu ích kỷ nên mới nghĩ vậy. Thử nghĩ tích cực hơn xem sao? Nếu như Ý Hiên vì thấy cậu thú vị nên mới nhập bọn, thì có phải sau này mọi người trong lớp cũng sẽ muốn làm thân với cậu??
Suy nghĩ này dường như thắp lên một tia hy vọng sâu bên trong tiểu Lam.
Nhưng... Chỉ hai ngày sau tia hy vọng đó đã bị dập tắt.
Chỉ nhớ rằng hôm đó giáo viên đã mắng cậu rất thậm tệ. Mắng sao?? Một đứa trẻ lúc nào cũng cố gắng né tránh mọi nguy hiểm như tiểu Lam giờ lại đang bị giáo viên mắng? Nhưng cô có biết rằng thật ra cậu đang bị oan không?
Tiểu Lam không biết giải thích ra sao cho giáo viên hiểu. Cô giáo lúc đó chỉ biết rằng cậu là đứa trẻ hư, đáng bị phạt không hơn không kém. Chịu mắng suốt nữa tiếng, giáo viên bắt cậu trong giờ ra chơi phải viết một bản tường trình về những gì mình đã làm rồi nộp cho cô ấy vào tiết sau.
Reng~
Tiếng chuông lớp vang lên, mọi người đứng lên chào. Khoảnh khắc giáo viên vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc tiểu Lam bật khóc nức nở. Cậu khóc vì biết bản thân bị oan nhưng lại chẳng thể nói gì được, cậu khóc vì lúc đó không một ai đứng ra bênh cậu cả... Thật nhục nhã mà.
Tiểu Làm ngồi trong lớp vừa viết lại những gì còn sót lại trong trí nhớ của bản thân, vừa cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên má tránh gây thêm sự chú ý nào cho bọn bạn cùng lớp đang cười khanh khách trong góc kìa. Có lẽ bọn họ đang cảm thấy hả dạ khi được thấy cậu khóc như vậy. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tiểu Lam không nhịn được mà khóc trước mặt bọn họ.
Lúc này theo lẽ thường thì hai người bạn " thân" của cậu đáng ra phải có mặt để an ủi cậu chứ, đúng không? Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, mắt của tiểu Lam cũng đã khô lại, nhìn sơ qua sẽ chả ai biết rằng trước đó vài phút thôi cậu đã khóc nhiều đến nhường nào, tuyệt vọng, nhục nhã đợi hai người bạn của mình ra sao... Cứ thế tiếng chuông vô học lại một lần nữa vang lên. Hai người bạn kia cũng quay lại, tiểu Lam khẽ ngẫng đâu lên, mắt 3 người chạm nhau nhưng Sở Tiêu rất nhanh đã né anh nhìn của cậu mà nhìn qua chỗ khác, mỗi Ý Hiên là khẽ nhếch môi cười.
Ý Hiên đang cười...
Tiểu Lam định đứng lên tiến tới chỗ hai người để hỏi cho ra nhẽ, lẽ nào việc tiểu Lam bị oan là do hai bọn họ làm?? Việc trong cặp cậu lúc đó xuất hiện điện thoại của cô là do họ giấu?! Nhưng chưa kịp nhấc người lên thì giáo viên vào lớp rồi.
- Tiểu Lam đưa cho cô bản tường trình của em!
Ai nghe qua cũng biết rằng ngần ấy thời gian trôi qua cũng chưa đủ để khiến cô nguôi đi cơn giận trong lòng. Tiểu Lam cả người nặng như đeo chùy từng bước từng bước chậm chạp tiến đến bàn giáo viên đưa cho cô tờ giấy đôi đã thấm đẫm nước mắt ngỡ rằng nếu lật mạnh ra một chút thôi cũng có thể dễ dàng xé đôi ra được.
Cậu quay về chỗ ngồi nhưng chưa kịp thả lỏng người thì:
- Em là Như Tử Lam, hôm nay em viết bản tường trình này vì...
Cô đang đọc bản tường trình của cậu! Không những thế còn cố tình đọc to và rõ từng chữ một cho cả lớp nghe như thể đang muốn dùng chính những gì cậu viết để giết chết chính cậu vậy. Tiểu Lam co người nhưng cậu không dám che tai mình lại, ngộ nhỡ cô thấy thế lại nói rằng cậu hỗn láo, không tôn trọng giáo viên rồi bắt cậu viết thêm nữa thì sao? Cậu căn bản chịu không được.
- ...Em không biết lý do tại sao mà điện thoại của cô nằm trong cặp em nhưng em cam đoan là em không làm. Có thể do ai đó đã làm thế, hay có lẽ do cô để nhầm cũng nên ạ.
Đọc đến đó, cả mặt cô đều đỏ hết lên, bọn bạn thì phá lên cười. Tiểu Lam khi ấy vốn không hay giao tiếp với người khác nên suy nghĩ rất đơn giản, chỉ viết những gì bản thân cho là đúng nhưng đối với những người khác điều đó chả khác gì đang tự thêm dầu vào lửa.
Cả tiết học đó tiểu Lam ngồi thờ thẫn như người mất hồn, giáo viên đọc xong bản án chỉ bảo cậu ngày mai gọi phụ huynh lên gặp rồi sau đó chả đả động đến cậu một lần nào nữa.
Giờ ra về, cậu cố gắng chạy theo Sở Tiêu và Ý Hiên. Ban đầu, định hỏi vụ chiếc điện thoại có phải do hai người họ làm không nhưng ngay lúc này, tiểu Lam đã chẳng con tâm trạng để ý đến việc đó nữa. Điều cậu cần nhất bây giờ chính là một lời an ủi hỏi han. Cậu đã nghe đủ những lời chỉ trích rồi. Tiến lên, đi ngang hàng với hai người họ tiểu Lam mỉm cười:
Hôm nay đúng là đáng sợ thật ha! Mong rằng cô sẽ sớm quên vụ này đi!
Nhưng đổi lại chỉ là câu nói ựm ừ của cả hai người. Tiểu Lam đứng sững lại, cả người cứ như bị đóng băng không nhúc nhích được dù rằng bây đang là giữa trưa hè. Lúc đó, dù ngây thơ đến nhường nào thì tiểu Lam cũng biết, bản thân đã mất đi hai người bạn. Hai người cậu từng coi là quan trọng nhất.
Cậu đánh mất rồi.
Tiểu Lam về nhà, báo cho ba má nghe việc đã xảy ra hôm nay, về cuộc họp giáo viên vào ngày mai. Khỏi phải nói, ba má cậu lúc đó đã sốc đến nhường nào. Thậm chí nếu má không can ngăn thì có lẽ tối đó cậu đã được trải qua một đêm yên giấc trong căn phòng trắng xoá của bệnh viện.
Bước vào trong căn phòng tối đen, tiểu Lam lôi từ dười gầm giường ra một gói quà màu cam, trong đó là con gấu bông hình sư tử mà cậu đã dạnh dụm tiền cả tháng mới có được. Tất cả chỉ vì biết rằng Sở Tiêu rất thích loài vật này, cậu ấy thậm chí còn khoe khoang rằng bản thân được cung Sư Tử bảo hộ nên lớn lên sẽ rất mạnh mẽ, chính trực.
Nhìn món quà trên tay, tiểu Lam không nói gì. Chỉ im lặng nhìn.
Ngày mai là sinh nhật của Sở Tiêu rồi.
Và hôm đó
Tiểu Lam là người duy nhất trong lớp không được mời.
...
- Con sư tử đó là sao vậy tiểu Lam? Sao cứ nhìn mãi thế? Mau đứng lên mà dọn dẹp đi nào!
A, dạ, em làm ngay, chỉ là con sư tử này gắn với một người bạn của em thôi mà.
- Hử? Vậy sao? Thế em định làm gì với nó đây? Đằng nào cũng là kỷ niệm mà? Hay là giữ lại?
Tiểu Lam trầm ngâm một hồi:
Thôi, không cần đâu, chắc là em sẽ mang tặng cho những đứa trê ở cô nhi viện. Dù gì không phải kỉ niệm nào cũng nên giữ lại. Với cả, bây giờ em có anh làm bạn rồi có giữ lại món quà này cũng chả để làm gì.
- Anh chỉ là bạn em thôi sao? - Anh hơi nhướng mày, nhìn tiểu Lam với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ha ha, em nhầm, anh đây chính là người quan trọng nhất đối với em, là vì sao bảo hộ của em cả đời này. Được chưa nào?
- Chòm sao à? Nghe có vẻ ngầu nhỉ? Được, anh đây nguyện làm vì sao của em mãi mãi luôn!
Hứa với em nhé! - Tiểu Lam dứt lời, hai tay dang ra dương đôi mắt đầy vẻ âu yếm nhìn người đàn ông trước mặt
- Um, anh hứa! - Anh cũng thuận theo, ôm trọn lấy cả người tiểu Lam. Tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Tuy không biết sau này con đường hai người đi sẽ ra sao. Bấp bênh hay bằng phẳng. Nhưng chắc chắn rằng chỉ cần hai người họ thật sự muốn sát cánh bên nhau thì đến cả thế giới này họ cũng có thể chống lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip