Ngoại truyện : Điều bất ngờ
*Quay ngược về quá khứ vì sao Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa có con*
Anh nói từ nay về sau bất cứ cô có gặp khó khăn gì cứ đến tìm anh nhưng dù cho có gặp khó khăn gì cô cũng chưa bao giờ đến nhờ vả anh, cũng không muốn anh giúp đỡ mình. Cô nghĩ đến việc không bao giờ gặp lại nhau, buông tay anh và bắt đầu lại, đó có thể là cái kết đẹp nhất cho mối quan hệ này. Tuy nhiên, mọi chuyện luôn xảy ra quá đột ngột, như thể chúng cố tình chống lại bạn. Bạn muốn chống trả nhưng lại bất lực…
Một tháng sau khi trở về từ Anaya, Tỏa Tỏa đã tìm được công việc bán hàng, cô vẫn làm việc chăm chỉ và kiếm tiền giống như khi ở bên anh. Sau đó, Tỏa Tỏa cảm thấy bản thân dạo này có chút hơi khó chịu, cô cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, chán ăn và đôi khi cảm thấy hơi buồn nôn. Lúc đầu, cô không coi trọng điều đó cho đến khi kinh nguyệt của cô bị chậm lại một tháng.
Tỏa Tỏa xin nghỉ buổi sáng để đến bệnh viện kiểm tra, trong khi chờ kết quả, cô thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ khác với những gì cô nghĩ, ngay cả khi cô bị bệnh cũng được... Nhưng trái với mong đợi, cô thực sự đã có thai.
Cảm xúc của Tỏa Tỏa có phần phức tạp. Cô không gọi điện cho Nam Tôn ngay và ngồi ngơ ngác rất lâu với tờ giấy báo cáo... Mãi đến buổi tối cô mới đưa tờ báo cáo cho Nam Tôn.
"Đây là cái gì?" Nam Tôn có chút tò mò muốn xem nội dung, phản ứng đầu tiên của cô ấy và Tỏa Tỏa đều giống nhau, "con của Diệp Cẩn Ngôn?"
"Ừm"
"Ngày mai mình không đi làm, mình sẽ cùng cậu đến bệnh viện phá thai." Nam Tôn rất kiên quyết.
"Không, Nam Tôn. Đứa trẻ đã được hai tháng tuổi, mình muốn giữ nó." Tỏa Tỏa bình tĩnh trả lời. Cô biết nỗi lo lắng của Nam Tôn và nhanh chóng nói: "Suy nghĩ ban đầu của mình là phá bỏ đứa trẻ, nhưng Nam Tôn cậu có biết không? Hôm nay trên đường trở về, mình nhìn thấy bọn trẻ cùng mẹ chơi đùa ở công viên, mình chợt cảm thấy có con là điều tốt chứ không hẳn là điều xấu."
"Nhưng cuộc sống của cậu sau này sẽ rất khó khăn, Chu Tỏa Tỏa, cậu có từng nghĩ tới hay không?" Nam Tôn bỗng nhiên đứng lên "Còn nữa, chuyện này cậu có muốn để cho Diệp Cẩn Ngôn biết không? hắn dù sao cũng là cha của đứa trẻ. Dù cậu có tình cảm với hắn đến thế nào, cậu có muốn hắn ta làm tổn thương cậu lần thứ hai không?" Nam Tôn càng nói càng kích động. Tỏa Tỏa không nói gì, cô chỉ biết cúi đầu và im lặng.
Cô thừa nhận bản thân vẫn còn yêu Diệp Cẩn Ngôn, việc mang thai là ngoài ý muốn, nhưng đứa trẻ dù sao cũng vô tội, một mạng sống nhỏ bé mà cô không nỡ vứt bỏ.
Một lúc sau, Nam Tôb mới bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Tỏa Tỏa, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi mình có chút kích động, mình có thể hiểu được cậu. Nếu cậu muốn giữ lại đứa trẻ này thì chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa bé đến khi nó trưởng thành."
"Được, Nam Tôn, cậu phải tin tưởng mình, mình có thể làm được."
"Tất nhiên, còn không xem bạn thân nhất của cậu ai là chứ"
Diệp Cẩn Ngôn từ khi trở về thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn trước. Anh không biết rất rõ liệu mình có thích Chu Tỏa Tỏa hay không.
"Ha, đạo đức giả" Diệp Cẩn Ngôn tự cười mình
Anh cũng rất đau khổ, hàng đêm anh đều mơ thấy Mẫn Nhi gọi ba, anh cũng mơ thấy mình cầu hôn Tỏa Tỏa và cầu xin cô làm Diệp phu nhân... Đáng tiếc, tất cả đều chỉ là giấc mộng...
Anh đã mơ mộng về cuộc sống ngọt ngào của hai người họ, đám cưới hoành tráng và họ sẽ có những đứa con đáng yêu… Suy cho cùng, chính anh đã dẫn đến kết cục này.
"Diệp tổng, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ chiều, ngài cần phải tham dự. Lúc 16 giờ, khu đất chúng ta phát triển sẽ được thẩm định, lãnh đạo thành phố cũng sẽ đến, ngài cũng cần phải đi cùng họ. Vào lúc 18 giờ tối, Hoàng tổng từ Tập đoàn Minh Đạt sẽ mời chúng ta ăn tối và nói về việc hợp tác dự án. Sẽ có một cuộc họp tổng kết vào lúc 21 giờ tối, ngài cũng phải tham dự.
“Đương nhiên, Phố Đông đã mở cửa rồi, buổi chiều đi kiểm tra tình hình buôn bán, nhân tiện tổ chức họp mặt, ấn định thời gian là 20 giờ, nếu không có việc gì thì đi ra ngoài. "
"Vâng, được thôi"
Có lẽ lần duy nhất Diệp Cẩn Ngôn có thể nhìn thẳng vào trái tim mình là khi anh ở một mình trong sự bàng hoàng như thế này, anh luôn nhớ cô gái của mình nhưng anh lại ghét chính mình, anh yêu cô nhưng chính anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô.
Khi về nhà, một mình ngồi uống rượu trên ghế sofa anh luôn cảm thấy tối hôm đó, anh dường như đã cùng cô làm chuyện đó, nhưng lúc anh tỉnh dậy Tỏa Tỏa lại không có ở đó... Nên anh nghĩ có lẽ là do anh tưởng tượng. Anh không ngừng tự hỏi liệu có cách nào để cho anh và Tỏa Tỏa có cơ hội gặp nhau, một lý do chính đáng, thân phận đúng đắn và phương pháp đúng đắn...
Sau nhiều suy nghĩ, Tỏa Tỏa vẫn cảm thấy cần phải cho Diệp Cẩn Ngôn biết chuyện này. Chuyện xảy ra là buổi trưa Phạm Kim Cang mời cô đi ăn tối.
"Cô gái cô có nghĩ đến tôi không, cô nàng bận rộn?"
"Tất nhiên là tôi nhớ anh rồi Phạm Phạm"
"Này, tôi thậm chí còn không dám tin những gì cô nói. Gần đây cô có tốt không?"
"Tốt lắm." Chu Tỏa Tỏa dừng một chút, chậm rãi nói.
"Được rồi, không sao đâu, tôi nói cho cô biết, dạo này tâm trạng của lão Diệp không được tốt, ngày nào cũng uống rượu để giải sầu và ép nhân viên phải làm thêm giờ với anh ấy. Tôi sụt cân rồi này." Phạm Phạm lảm nhảm rất nhiều, nhưng Tỏa Tỏa lại lơ đãng.
Anh nhận thấy sự bất thường của Tỏa Tỏa và đặt đũa xuống. "Nói cho tôi biết, gần đây cô có gặp phải chuyện gì không?"
"Không" Tỏa Tỏa gượng cười. Phạm Kim Cang vẫn hiểu Chu Tỏa Tỏa bình thường sẽ không như vậy nên anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi cô nói ra sự thật với anh.
“Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tôi đang mang thai thôi.” Tỏa Tỏa bình tĩnh nói.
“Hả? Cái gì?!” Tỏa Tỏa không nói gì, khẳng định việc này là thật, anh kinh ngạc nói: “của lão Diệp?!”
Tỏa Tỏa im lặng và gật đầu.
Phạm Phạm không ngừng hít sâu một hơi, "Không phải, cô cùng lão Diệp đã có chuyện gì xảy ra? Không thể nào là ngày đó chứ?"
“Là ngày đó.” Tỏa Tỏa cũng buông đũa nhìn về phía Phạm Kim Cang “Lúc này đừng nói cho anh ấy biết, tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi đang dùng đứa con để ép anh ấy làm chuyện gì đó. Chúng ta không quay lại quá khứ được." Tỏa Tỏa nhìn cửa sổ mỉm cười nói tiếp: "Đứa nhỏ xuất hiện, lại cho ta niềm tin vào cuộc sống, đây là chuyện tốt."
"Sẽ rất khó khăn nếu nuôi con một mình."
"Tôi vẫn còn Nam Tôn, Phạm Phạm, hãy giúp tôi. Phạm Phạm sẽ luôn bảo vệ tôi, phải không?" Chu Tỏa Tỏa nở một nụ cười càng làm cho Phạm Kim Cang thấy đau lòng, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài âm thầm giúp Tỏa Tỏa khi cô ấy cần.
"Điều đó là đương nhiên. Ai kêu đã coi cô như em gái của mình chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip