Chương 4

Gia Nghi hơi bất ngờ khi nghe sếp thông báo là sẽ ra Nha Trang công tác một tuần. Mọi lần sếp đều đi một mình, nhưng đợt này thì lại bảo cô đi cùng. Và cô đã rất ngốc khi đem thắc mắc ấy đi hỏi Minh. Anh cười và đáp rằng lần này đối tác là người Nhật, cô lại thông thạo ngôn ngữ đó và hỏi có muốn đi không? Dại gì mà không đi chứ, tranh thủ đi công tác rồi đi du lịch luôn. Sắp phải đi xa rồi, tranh thủ đi cho biết Nha Trang đẹp thế nào chứ nhỉ.

Tan sở, Gia Nghi bay về nhà thật nhanh để thông báo cho Thư biết mới được. Cô ghé vào siêu thị để mua ít đồ. Nghi đang loay hoay chọn rau thì nghe tiếng gọi mình:

- Chị Nghi ơi! Chị Nghi!

Quay người ra, Nghi suýt làm rơi bó rau trên tay. Linh đang cùng Huyền Mai - con gái đối tác của gia đình cô và anh cũng rất bất ngờ khi gặp cô. Huyền Mai vẫn vô tư chạy vào đến ôm Nghi:

- Đúng chị Nghi rồi. Em nhớ chị quá. Hôm về Tây Nguyên, ba chị nói chị sắp đi Nhật hả?

Nghi cố nở nụ cười gượng gạo và có ý như muốn hỏi đây là ai? Mai hiểu ý cô, nên bẽn lẽn thưa:

- Đây là ông xã tương lai của em. Anh ấy tên Việt Linh. Còn đây là chị Gia Nghi, con gái ông chủ công ty chế biến xuất khẩu cà phê lớn nhất Tây Nguyên đấy anh. Chính chị ấy đã giúp ba em trong vụ kiện tranh chấp thương hiệu mà đã có lần em kể cho anh đấy.

Linh sửng sốt trước lời giới thiệu của Huyền Mai. Gia Nghi mỉm cười đưa tay bắt tay anh. Anh lúng túng đưa tay bắt lại.

- Hân hạnh được biết anh.

- Tôi cũng vậy!

Một thoáng bối rối trên khuôn mặt Linh. Gia Nghi cười:

- Huyền Mai khéo chọn ghê. Trông đẹp trai, dễ thương quá. Mai mốt cưới thì nhớ mời chị Nghi nha.

- Vâng, tất nhiên rồi.

Nét mặt Huyền Mai hớn hở không giấu đi vẻ tự hào khi được cô khen. Gia Nghi thoáng nhìn đồng hồ, khẽ nói:

- Chị phải đi rồi. Hẹn gặp lại nha và cho chị gửi lời hỏi thăm ba mẹ em.

Chào anh Linh, tôi xin phép.

- Vâng ạ.

Gia Nghi vội vã bước đi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Tình yêu ơi? Sao nghiệt ngã vậy? Mà trái đất tròn nhỉ.

Nghi bước nhanh ra khỏi siêu thị phóng xe thật nhanh về nhà. Anh Thư chưa về, căn nhà im lìm quá. Cô đành đi cắm nồi cơm và tranh thủ giặt đồ. Đang loay hoay phơi đồ thì Nghi nghe tiếng nói chuyện của Thư với ai đó, giọng nói quen quen quá. Nghi ngó xuống. Thầy Hùng!

Sao thầy lại đưa nó về nhỉ? Đúng rồi, sáng nay Thư không có xe nên chắc tiện đường thầy chở về nhờ. Hai người có vẻ nói chuyện hợp nhau ghê.

Nghi chuẩn bị xong mâm cơm thì Thư đã vào rồi. Cố làm mặt tỉnh bơ, cô hỏi:

- Sao không mời thầy Hùng vô ăn cơm luôn hả?

- Hả! Sao mày biết?

- Hai người nói chuyện oang oang, ai mà không biết.

- Thế hả! - Mặt Thư đỏ ửng lên.

- Ờ, nhưng mà tao nhớ không nhầm thì có đứa bảo là ghét thầy lắm mà, lại còn gọi là ác ma nữa.

- Quỷ nhỏ! Ghét nhưng mà thầy cũng dễ thương lắm mà. Đây là ác ma dễ thương nhất mà tao từng gặp.

- Thế à! Cảm chàng rồi à?

- Đồ...

- Đồ nói đúng sự thật chứ gì. Nhưng mày đừng quên là mày còn thằng chồng chưa cưới nhá.

- Kệ! Ba mẹ tao muốn thì đi mà cưới nó. Tao còn lâu nghen.

Nói rồi, Thư bỏ lên lầu tắm. Trong bữa ăn, Nghi thông báo sẽ đi Nha Trang công tác. Thư háo hức lắm, cả tối chuẩn bị cho cô thật nhiều đồ làm như nó đi vậy. Trước khi đi ngủ còn dặn đi dặn lại phải mua thật nhiều quà cho nó. Đồ ngốc, nhớ rồi mà!

Gia Nghi thanh thản ngắm bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh như đang mỉm cười với cô. Không gian yên tĩnh, thoáng mát và dễ chịu. Khu vườn rau của Thư sắp được thu hoạch rồi. Cô mừng cho thành quả lao động của bạn và chợt sững lại khi nhìn xuống cổng nhà Linh. Anh đang hôn một cô gái, trông họ rất tình tứ nhưng cô gái đó không phải là Huyền Mai.

Nghi vội bước vào phòng như chạy trốn...

*

* *

- Mày đừng nhảy tưng tưng như thằng điên hộ tao cái! Mỗi việc đưa nàng về, mày có cần phải vui mừng đến thế không?

- Ừ, nàng không ghét tao như tao tưởng. Càng ngày tao càng thấy nàng đáng yêu. Yêu quá đi mất.

Hùng cứ nhảy tưng tưng như thế cả tối nay, xem chừng anh chàng khoái chí lắm. Nhảy nhót múa ca như một thằng ngốc. Ai nhìn mà bảo đây là ông luật sư thép của Nhật Minh thì anh chết liền.

- Mày hoãn sự sung sướng hộ tao cái đi. Gọi điện về nhà giùm tao cái. Máy tao sắp cháy thành than rồi nè.

- Ngu sao tao gọi về để chết à! Kệ đi, đợi tao cưa được nàng về bảo gạo đã nấu thành cơm rồi. Xem bà và mẹ ép kiểu gì. Mà tao chưa thấy bà mẹ chồng và nàng dâu nào hợp rơ hơn bà và mẹ tao.

- Mày ngon quá há! Vậy thì xem hộ tao bản hợp đồng này với. Xem ổn chưa. Mai, tao phải đi công tác rồi. Mà nè, bà vú phải về quê mấy ngày, đồ ăn tao đã để đầy trong tủ lạnh ấy. Nấu mà ăn, đừng "cơm hàng cháo chợ" nghen mày?

Hùng chẳng thèm để ý lời Minh nói, mà cứ thao thao bất tuyệt về nàng; nào là "nàng đẹp lắm, dễ thương lắm, giỏi lắm..." Điếc tai quá, anh cảm thấy mình sẽ phát điên mất nếu tiếp tục ngồi nghe hắn lảm nhảm. Anh bỏ xuống bếp rửa đống chén và tranh thủ bật máy giặt xử lý đống quần áo bẩn của hai thằng. Mai anh đi công tác, thằng bạn bê bối của anh sẽ bỏ mặc chúng mất thôi.

Xong việc, anh lên phòng khách, thấy thằng bạn vẫn ngồi lảm nhảm. Thằng này điên tình thật rồi. Trước khi lên phòng, Minh buông lời đe dọa:

- Mày cứ ngồi đây mà tưởng nhớ tới nàng nghe, nhưng nhớ xem lại giùm tao bản hợp đồng. Nếu không xong thì mày đừng hy vọng thấy mặt nàng nghe em. À, mười phút nữa phơi quần áo nha.

Minh bỏ về phòng. Anh nhìn ra khoảng sân rộng mà nhớ tới Quỳnh Nga.

Không biết cô có nhớ anh không nhỉ?

*

* *

Buổi sáng, Nhật Minh và Gia Nghi đi Nha Trang. Minh rất hài lòng. khi đêm qua Hùng đã xem lại rất kỹ bản hợp đồng và đã chỉ ra những điểm bất lợi cho phía công ty, đã thế nó còn lên giọng chê lên chê xuống anh. Bực mình quá! Thằng ôn dịch trả thù vụ tối qua mà.

Anh quay ra ngắm cảnh. Khung cảnh đẹp mê hồn, anh thích thú reo lên:

- Đẹp không kìa Nghi?

Anh quay sang phía Nghi thì cô đã ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Nét mặt cô trông có vẻ mệt mỏi nhưng trông thật dễ thương. Anh ngắm nhìn cô, thích thú như vừa khám phá ra một sự vật lạ. Lúc ngủ trông cô thật hiền và quyến rũ. Bờ môi hồng cong lên làm Minh muốn đặt môi mình lên đó. Bờ môi của cô thật hấp dẫn, chắc nó ngọt lắm nhỉ? Minh cảm thấy nóng bừng vì ý nghĩ đó. Anh bỗng cảm thấy có một sức nặng đang đè lên đùi anh. Trời ơi, đầu Nghi đang nằm gọn trên đùi anh, ngủ rất ngon lành. Cô có vẻ rất dễ chịu. Minh lúng túng quá, tính lay cô dậy thì anh tài xế ngăn lại:

- Anh cứ để cô ấy ngủ đi, không sao đâu!

- Nhưng...

- Anh không phải ngại gì đâu. Ga-lăng chút đi.

Nhật Minh đành để vậy, anh lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho cô. Nét dễ thương của cô càng lộ rõ, anh vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Nghi. Cô có khuôn mặt khả ái, nước da trắng hồng, hàng lông mi cong vút và cái trán đầy bướng bỉnh. Minh không ngờ Nghi đẹp đến thế, dù hai người làm việc với nhau rất lâu. Cô sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn cầu kỳ, mùi nước hoa dịu ngọt thoang thoảng.

Khoảng không gian yên ắng. Anh đành tiếp tục quay ra ngắm phong cảnh tiếp, nhưng thi thoảng vẫn phải ngó xem Nghi vì cô nàng cứ có xu hướng muốn lăn xuống sàn ôtô. Sao cô nàng này có tật ngủ xấu thế nhỉ?

...

Gia Nghi đỏ hết cả mặt khi tỉnh giấc thấy mình đang gối đầu trên đùi sếp. Ngượng chết đi mất thôi! Minh cố nín cười khi thấy cô như thế. Ngốc thế không biết, bản lĩnh ngày thường đâu hết rồi. Anh cốc vào đầu Nghi một cái khiến cô nàng vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm:

- Sếp nhỏ mọn thiệt. Ngủ nhờ một tẹo thôi mà cốc người ta đau thế.

- Tôi ê hết chân rồi đây này, vậy mà không thèm cảm ơn lấy một câu?

- Ờ... ờ... Cảm ơn sếp.

Cô lí nhí nói, Minh gật đầu quay đi. Xe dừng tại một biệt thự. Nghi tròn mắt khi thấy ngôi biệt thự, nó vừa rộng vừa đẹp mà lại có một vườn hoa tuyệt đẹp. Ngoài ra, còn có một khoảng đất rất rộng trồng rau. Bác tài đang đưa hành lý vô nhà. Cô ngây ngô hỏi Minh:

- Mình ở đây thiệt hả sếp?

- Ừ! Đẹp không? Nhà tôi đấy! Hay là cô thích ở khách sạn hơn? Cũng được nhưng thông báo nha, không được thanh toán công tác phí đâu nhá.

- Sếp keo kiệt thật! Biệt thự đẹp thế này, tội gì không nghỉ. Nhưng sếp vẫn phải thanh toán ăn ở cho tôi, vì sếp mời chứ không phải tôi bảo sếp đưa về nhà sếp.

Gia Nghi phụng phịu vào nhà. Anh cười vì tính trẻ con của cô. Cô nhanh chóng làm quen với mọi người trong nhà, cô đi khám phá hết căn biệt thự. Bà vú già vốn khó tính mà còn rất thích cô. Nghi vô cùng ngạc nhiên khi trong vườn có khỏang đất rộng trồng rau. Nghi cảm thấy thích thú và tranh với bà vú ra vườn hái rau để nấu bữa tối. Nhật Minh đành theo sau.

- Không ngờ vườn sếp lại trồng cả rau nữa?

- Sáng kiến của thằng bạn tôi đó. Nó bảo như thế vừa tiết kiệm vừa có rau sạch ăn.

- Sao bạn sếp giống bạn tôi ghê cơ. Nó thích trồng rau xanh lắm, nhưng tôi thích trồng hoa hơn. Chúng tôi đã mất cả buổi để xem nên trồng rau nhiều hơn hay trồng hoa nhiều hơn. Cuối cùng nó đã thắng.

Nghi vừa hái rau vừa huyên thuyên khiến Minh cảm thấy vui vô cùng. Căn biệt thự vốn trầm lặng, im ắng thì giờ vang lên tiếng cười, tiếng nói trong vắt của Nghi...

Minh giật mình khi thấy Nghi đang vắt vẻo trên cây:

- Xuống đi Nghi! Ngã bây giờ!

- Sếp lên đây đi! Ở đây đẹp ghê sếp nhỉ? Không khí trong lành, lại có mùi gió biển thổi vô mát ghê. Nha Trang đẹp mê hồn thế này, chắc em đăng ký làm dâu xứ này luôn.

- Thế Nghi chưa nghe câu ca dao này sao?

- Câu gì vậy sếp?

Minh vừa cười vừa nhanh chóng leo lên cây. Anh đang tự hỏi mình lại leo cây như một đứa con nít vậy? Minh khẽ ê a đọc bài ca dao:

"Anh về Bình Định thăm cha

Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em Khánh Hòa là xứ trầm hương

Non cao, biển rộng, người thương đi về."

- Nha Trang - Khánh Hòa đẹp hả Sếp? Mai mốt rảnh, sếp đưa tôi đi xem tháp Trầm Hương, tượng Phật trắng, bãi biển Nha Trang... Còn viện Hải Dương học nữa và ngắm bình minh trên biển nữa nha...

- Tất nhiên rồi nhưng với điều kiện là chúng ta phải có bản hợp đồng trên tay. Giờ thì chúng ta đi ăn tối nghen. Tôi đói quá trời, nhất là sau khi phải làm cái gối bất đắc dĩ nữa.

Hai người nhanh chóng trở lại biệt thự. Bữa tối diễn ra trong vui vẻ và ấm áp. Bà vú già rất hài lòng khi thấy Nghi ăn uống ngon lành chứ không kiểu cách, điệu bộ. Bà còn tỏ ra quan tâm tới cô hơn cả Minh làm anh ghen tị đôi chút.

Sau bữa tối, Nghi còn giành cả việc rửa chén nữa, dù bà vú nhất quyết không cho. Cô vừa rửa chén vừa hát líu lo. Minh mỉm cười khi thấy cô thế. Cô quay ra, thấy anh đứng dựa cửa nhìn mình trông thật rảnh rỗi. Cô chu môi bảo:

- Sếp rảnh quá nghen! Sếp vào giúp tôi đi...

- Tôi hả? - Minh ngạc nhiên hỏi.

- Không sếp thì ai nữa. Trong bếp có tôi với sếp còn ma nào đâu. Sếp giúp tôi để chỗ chén đĩa này vào giá đi.

Minh không hiểu sao mình lại nghe theo lời cô. Chén đĩa được rửa sạch sẽ xếp gọn vô giá trước sự hài lòng của bà vú...

Những ngày sau đó, Nhật Minh và Gia Nghi chết ngộp trong công việc. Mọi việc không đơn giản như hai người tưởng. Đối tác Nhật rất cứng rắn, họ đưa ra yêu cầu rất cao và nhiều điều khoản hợp đồng rất bất lợi cho phía công ty anh. Hai bên phải đàm phán mấy lần mà vẫn chưa xong. Minh và Nghi cùng ngồi lại trao đổi. Anh còn phải gọi điện cho Hùng, thằng bạn tận tâm xem xét rồi gửi.

Fax cho anh một bản hợp đồng với những điều khoản chi tiết. Cuối cùng phía Nhật cũng chấp nhận những điều khoản mà bên anh đưa ra. Minh và Nghi thở phào nhẹ nhõm, năm ngày căng thẳng đã qua. Ăn mừng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: