Chương 6
Gia Nghi đã nhận được quyết định đi du học của mình. Cô còn hai tháng để chuẩn bị. Nghi đã xin nghỉ ở công ty Nhật Minh. Cô rất tiếc khi phải chia tay với anh, đặc biệt là sau chuyến công tác mà hai người có nhiều kỷ niệm đẹp. Trái tim cô rung lên những điệu nhạc khi gặp anh và nhớ anh điên cuồng mỗi ngày. Nhật Minh cũng hơi bất ngờ trước sự ra đi của Nghi nhưng sau khi nghe cô giải thích thì anh đã chúc cô thượng lộ bình an.
Xa anh, cô cũng buồn lắm nhưng không biết làm sao nữa? Ba mẹ kỳ vọng vào cô rất nhiều. Cô nghĩ mình đã yêu anh, tình yêu đó đến nhanh đến mức chính Nghi không ngờ tới, nhất là khi cô vừa trải qua cú sốc tình cảm chưa lâu!
Buổi tối, sau khi đã chuẩn bị đồ cho chuyến lên Tây Nguyên thăm ba mẹ trước khi bay thì Nghi sực nhớ là mình chưa đưa cho Minh bản dự án 21. Cô vội lấy xe phóng xe lên nhà Minh. Nghi đã quá quen đường tới nhà Minh vì mấy lần cô đến nhà anh đưa tài liệu. Cô bấm chuông. Nhật Minh mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy cô. Nghi đưa cho anh tập tài liệu. Bà vú hôm nay về quê nên chỉ có mình anh ở nhà. Anh hỏi Nghi đã chuẩn bị đến đâu cho chuyến đi. Hai người ngập ngừng trao đổi câu chuyện thì điện phụt tắt. Mất điện rồi! Anh bảo cô bình tĩnh và vội chạy đi lấy hộp quẹt châm nến. Căn phòng sáng lung linh, huyền ảo, một không gian yên ắng đến lạ thường. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu... Gia Nghi thấy trễ nên xin phép về.
Lúc đứng dậy thì cô vô tình vấp phải tấm thảm dưới sàn. Anh vội nhào tới và ôm trọn cô trong vòng tay mình. Sự động chạm khiến hai người cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Nhật Minh nhìn cô đắm đuối và rồi không kìm nén được cảm xúc anh cúi xuống hôn cô.
Gia Nghi lúc đầu còn thụ động nhưng nhanh chóng cô cũng đáp trả cuồng nhiệt. Nụ hôn cứ dài, dài mãi và cuốn theo đó là những đam mê. Ngoài trời đang mưa, ánh nến thì quá lung linh như đồng lõa với hai người. Họ cứ trao nhau những đắm say, nụ hôn tham lam trôi dần xuống cổ rồi xuống ngực. Minh nói trong hơi thở gấp gáp:
- Em có thể bảo anh dừng lại? Bảo đi Nghi.
Cô như bị cuốn hồn mình trong nụ hôn nồng ấm của Minh, hơi thở của anh ấm và ngọt ngào quá. Bàn tay anh cứ ve vuốt sống lưng cô những ham muốn. Chút lí trí cuối cùng bị gạt phăng đi, cô muốn cùng anh... Cô nói trong hơi thở:
- Nếu em không bảo anh dừng...
Nhật Minh bế bổng cô về phòng ngủ của mình. Căn phòng xanh nhạt ấm áp. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và hôn cô đắm say. Minh lần cởi từng cúc áo của Nghi. Cô vuốt nhẹ trên bờ ngực trần của anh. Đôi môi anh cuống quýt tìm môi cô. Nụ hôn cháy bỏng của ân ái lứa đôi...
Minh thức giấc khi đã quá khuya. Điện đã có từ lúc nào, anh tắt hết đèn lớn chỉ để lại đèn ngủ. Gia Nghi vẫn còn say giấc nồng. Cô đã cho anh những phút giây ngọt ngào khó quên. "Anh đã yêu em mất rồi." Minh cúi xuống hôn lên môi cô... Anh kéo mềm đắp cho Nghi và ôm cô thật chặt trong vòng tay của mình. Tình yêu của anh!
- Anh thiệt là xấu! Dám hôn lén em ngủ. - Nghi phụng phịu giọng đầy ngái ngủ.
- Thế hả! Vậy giờ thì anh không thèm hôn lén nữa mà hôn công khai hén.
Nhật Minh hôn lên môi cô thật đắm say. Cắn nhẹ vào vành tai cô, Minh khẽ nói:
- Em làm anh muốn yêu em lần nữa nè!
- Anh thật nham nhở...
Gia Nghi đỏ mặt úp mặt vô ngực anh, đấm tới tấp luôn. Anh khóa tay cô trong bàn tay mình và hôn cô. Nụ hôn của đam mê, anh lại đưa cô vào cõi thần tiên của hạnh phúc lứa đôi... Nghi thức dậy khi trời đã sáng hẳn.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Minh vẫn còn ngủ, trên môi anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Khẽ đắp lại mềm cho anh, cô hôn nhẹ lên môi anh và bỗng sững lại khi thấy khung hình của Minh với người yêu. Họ sắp làm đám cưới, môi cô tự nhiên mặn chát. Cô không muốn mình phá hoại hạnh phúc của người khác
Thế là đủ rồi! Dù yêu anh nhưng... tạm biệt tình yêu của em!
*
* *
Anh Thư hoảng hồn khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của Gia Nghi. Chuyện là sáng nay khi xuống lầu, Nghi lăn đùng ra xỉu. Hoảng quá cô vội đưa Nghi đến bệnh viện và giờ thì chuyện quái quỷ gì thế này? Thư lắp bắp hỏi lại bác sĩ:
- Bạn tôi là Gia Nghi. Bác sĩ nhầm với ai không?
- Trần Bảo Gia Nghi đúng không? Có thai được một tháng rồi. Con so nên bị thai hành. Chịu khó bồi dưỡng sức khỏe nhá.
Đợi bác sĩ đi khỏi, Anh Thư lao vào phòng Nghi. Cô hỏi Nghi dồn dập:
- Chuyện này là thế nào? Mày nói tao nghe coi nào?
Gia Nghi biết không giấu bạn được nên đành nói hết chuyện đêm đó với Nhật Minh. Anh Thư giật mình hỏi:
- Mày với sếp mày? Từ bao giờ vậy? Có nghĩa là mày không còn yêu Linh. Trời ơi, tao điên mất thôi.
Anh Thư ngồi im lìm suy nghĩ rồi bỗng nắm tay Nghi định lôi đi. Gia Nghi vội kéo tay lại:
- Mày định lôi tao đi đâu?
- Tìm lão ấy. Hắn phải chịu trách nhiệm chứ!
- Không, là tao tình nguyện. Tao không thể. Xin mày đấy. Tao sẽ đi du học và thu xếp trước khi ba mẹ tao biết.
- Mày quyết định giữ đứa trẻ?
- Tao muốn thế. Nó là tình yêu của tao và tao không muốn giết con anh ấy. Xin mày hãy ủng hộ tao.
Anh Thư giận không thể tả được, nhất là khi Gia Nghi bắt cô thề không được đi tìm Nhật Minh. Đây là bí mật nếu lộ ra thì đừng gặp mặt Nghi nữa. Cô thương bạn nên đành chấp nhận...
Ba tuần sau, Gia Nghi bay sang Nhật...
* *
Gia Nghi bước những bước đi nặng nề về căn hộ của mình. Cô sang Nhật thế là gần sáu tháng và cái bụng cũng gần tám tháng của cô đã bự lắm rồi.
Bác sĩ nói bụng cô bự thế là do đó là song thai, vui hơn nữa là một trai một gái. "Minh ơi, anh có biết anh sắp có tới hai nhóc tỳ không?". Cô nhớ anh da diết. Cô bật máy tính, có e-mail của Thư:
"Nghi! Mày có khỏe không? Cái bụng của mày chắc bự lắm rồi nhỉ! Hai nhóc tỳ có quậy phá lắm không? Tao chính thức được nhận về trường rồi đó. Mày ơi, tao với thầy Hùng sắp làm đám cưới rồi đó. Mà buồn cười lắm mày ạ. Hôm tao bị lôi về xem mặt thằng chồng chưa cưới. Biết thế, Hùng lôi tao tới nhà hàng đó để nói chuyện với ba mẹ tao, lại còn nói không cho cưới là đưa tao trốn luôn vì tao có bầu. Ba mẹ tao sửng gần chết. Khi gia đình bên kia đến. Ai dè, thằng chồng chưa cưới của tao là Hùng. Ba mẹ hai bên cười gần chết. Hùng thì mặt đỏ tía tai, tối về thì bị bà và mẹ ảnh bụp một trận. Đáng đời. Chạy không khỏi trời nắng, chạy chán thì vẫn phải lấy ông chồng do ba mẹ chỉ định. Tụi tao sắp làm đám cưới. Chỉ tiếc mày không về dự đám cưới tao. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Yêu mày nhưng tao yêu hai nhóc tỳ hơn."
Đọc xong thơ bạn, Gia Nghi phì cười. Ai dè ác ma cuộc đời Thư lại trở thành đức lang quân của nó cơ chứ. Cái này gọi là "oan gia ngõ hẹp". Ái, hai nhóc lại đạp mẹ rồi! Cô xoa xoa cái bụng bự của mình. Di động báo có tin nhắn, của Hoàng. Anh mới sang đây để lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Nghi biết anh sang đây một phần là vì cô... Anh rất bất ngờ khi thấy cái bụng lùm lùm của cô. Anh không nói gì cả, chỉ thoáng buồn rồi anh âm thầm lo lắng chăm sóc mẹ con cô.
Khi ba mẹ cô biết chuyện đã sang mắng chửi cô không tiếc lời và anh đứng ra can ngăn, thuyết phục ba mẹ chấp nhận... Nghi cười khi đọc lời nhắn của anh. Hoàng hẹn cô buổi chiều rảnh sẽ qua cùng cô đi sắm đồ con nít. Nhìn anh lo lắng, sốt sắng như mình sắp được làm cha, làm cô chạnh lòng nhớ người thương.
Giá như...
* *
Quỳnh Nga muốn gây sự bất ngờ cho Nhật Minh nên cô đã bay chuyến bay sớm nhất từ Singapore. Cô háo hức muốn khoe những thành công của mình và được ôm anh vào lòng cho bõ những nhớ mong, yêu thương.
Xe dừng lại, cô vội bấm chuông và chờ đợi. Chỉ có bà vú ra mở cửa, Minh đi làm chưa về. Bà vú đã biết rõ Quỳnh Nga là vợ chưa cưới của Nhật Minh nên bà tỏ ra rất thân thiện. Bà rót nước mời cô dùng. Nga mỉm cười đón lấy ly nước và hỏi:
- Bà vú khỏe không?
- Nhờ trời thương nên tôi vẫn khỏe. Mà dễ đến cả năm nay, cô không đến nhà rồi?
- Vâng! Con đang tu nghiệp nên tranh thủ kỳ nghỉ về thăm anh Minh.
- Vậy à! Cô cậu tính bao giờ cưới vậy?
- Con tính cuối năm bà ạ! Mà anh ấy thế nào rồi hả vú? Lâu lắm con không liên lạc với ảnh?
- Cậu thì vẫn khỏe nhưng... - Bà vú ngập ngừng rồi nói tiếp - Cậu dạo này lạ lắm, cô ạ? Cậu trông buồn rầu ủ dột mà lúc nào cũng thẫn thờ, chẳng nói chẳng cười. Đi làm thì thôi, chứ về nhà là đóng kín cửa trong phòng.
Nghe bà vú nói thế khiến Quỳnh Nga lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Quỳnh Nga nói chuyện một lúc rồi xin phép vô phòng Nhật Minh thì bà vú ngăn lại:
- Cô đừng vô! Cậu chủ cấm không cho ai vô đâu.
- Sao lạ vậy? Nhưng hàng ngày thì vú phải vào dọn dẹp phòng anh ấy chứ!
- Cậu tự dọn.
Nga nghe vậy sốt ruột hỏi:
- Chuyện đó từ bao giờ vậy vú?
- Tôi nhớ không lầm là vào buổi chiều tôi từ quê lên. Gần sáu tháng trước, vì bữa đó là đám giỗ ông già tôi. Tôi lên thấy cậu chủ ngồi ủ dột, tay cầm một phong thư, tôi hỏi cậu không nói gì. Lúc tôi vào dọn phòng thì thấy drap giường có mấy vệt máu. Tôi tưởng cậu bị thương nên hỏi. Ai dè cậu thấy liền quát tháo đuổi và cấm tôi từ đó. Cậu đập phá, gào thét và uống rất nhiều rượu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy. Sau đó cậu cho tu sửa lại nội thất trong phòng nhưng tôi không được vào.
- Thôi, vú cứ để con vào, con là vợ sắp cưới thì chắc ảnh không cấm.
Quỳnh Nga nói xong thì vào phòng mang theo một tâm trạng vô cùng bất an. Khi bước vô phòng, cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Sơn tường màu nâu được thay bằng màu kem, rèm cửa màu xanh được thay bằng màu trắng. Toàn bộ mền và gối, đều được thay bằng màu đỏ, đặc biệt là cặp gối thêu "long-phượng" rất đẹp và cầu kỳ. Cô có cảm giác như mình đang bước vào căn phòng của một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Bàn làm việc của Minh vẫn ở chỗ cũ nhưng bên cạnh là chiếc bàn trang điểm. Điều làm cô thấy lạ là toàn bộ khung hình trong phòng không phải là của cô và anh mà là hình anh với cô gái khác. Cô gái trông trẻ trung, nhí nhảnh với đôi mắt to tròn. Họ trông thật tình tứ trong trang phục tình nhân và gương mặt Minh thì rạng ngời hạnh phúc.
Tiến lại bàn trang điểm, Nga thấy một cuốn sách dành cho phái nam "Nghệ thuật làm chồng". Cô ngạc nhiên vì cô biết anh không thích đọc những loại sách này. Minh chỉ thích đọc sách kinh tế và kỹ thuật. Dạo quanh căn phòng mà đầu Nga cảm giác sắp nổ tung vì hàng ngàn câu hỏi đang hiện ra? Tại sao vậy? Nhật Minh đã đổi thay rồi sao?
Quỳnh Nga mở tủ quần áo, nó vẫn vậy. Anh vẫn sắp xếp chúng gọn gàng, cẩn thận nhưng cũng có chút thay đổi. Cô thấy có mấy bộ quần áo ngủ đôi rất đẹp được gấp cẩn thận. Chúng còn mới nguyên. Cô bỗng dừng lại ở tấm drap giường được để ngay ngắn, chu đáo. Chẳng lẽ là tấm drap mà bà vú nhắc tới. Trên đó vẫn còn lưu lại những vệt máu dù chúng đã lâu và Nga thì không phải ngốc mà không nhận ra vấn đề.Cố nén những cảm xúc lẫn lộn và những giọt nước mắt, cô kiên nhẫn ngồi đợi Minh về...
...
Nhật Minh bước vào phòng, anh bất ngờ khi thấy Quỳnh Nga ở trong phòng mình. Sao bà vú không nói gì vậy nhỉ? Anh hơi lúng túng:
- Sao em lại ở phòng anh vậy? Em mới về à?
- Em mới về sáng nay và muốn thông báo tin vui với anh. Nhưng giờ thì em cần một lời giải thích cho những sự thay đổi này.
Minh không biết nói sao đây? Anh biết chuyện này sớm muộn Nga cũng biết nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Thật khó mở lời...
- Anh... anh... anh...
- Anh không nói được gì. Thế đây là cái gì? Em không ngốc tới mức mà không biết nó là cái gì?
Quỳnh Nga ném tấm drap giường về phía anh. Minh không nói lên lời. Đôi mắt anh nhìn vào chiếc drap đầy đau xót. Anh cẩn thận nhặt nó lên, đặt cẩn thận lại chỗ cũ. Nga nhìn hành động của anh mà đau đớn. Anh rất trân trọng nó. Cô ngã xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Minh im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng một cách khó nhọc:
- Chúng ta chia tay đi, Nga?
- Anh nói gì vậy? Sao anh nói dễ dàng vậy?
Cô ôm lấy Minh thật chặt, những giọt nước mắt ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh. Nga đã khóc rất nhiều. Minh cảm thấy khó xử và anh đứng yên cho cô khóc. Cô bỗng nắm lấy tay anh, giọng năn nỉ:
- Chúng ta quên hết đi và làm lại từ đầu.
Nhật Minh thở dài lắc đầu, khẽ nói:
- Quá muộn rồi! Chúng ta không hợp nhau đâu?
- Sao không hợp nhau? Em có làm gì sai đâu? Anh nói đi, em sẽ sửa mà. Cô gào lên trong làn nước mắt. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:
- Là anh có lỗi với em. Anh đã phản bội em.
- Chúng ta sẽ làm lại. Quên hết đi anh!
- Xin lỗi, anh không thể. Anh rất yêu cô ấy.
- Yêu cô ta. Anh có nhầm không vậy? Có thể anh ân hận khi đã lấy đi đời con gái của cô ta nên anh nghĩ vậy, nhưng không phải tình yêu đâu anh. Tỉnh lại đi. Mà biết đâu đó chỉ là kế của cô ta. Cô ta dễ dàng với anh thì sao...
Quỳnh Nga chưa kịp nói hết câu thì "bốp", một cái tát giáng mạnh vào mặt cô. Đôi mắt Minh đỏ ngầu nhìn cô. Anh gầm lên:
- Tôi cấm em xúc phạm cô ấy...
Nga nhìn anh đầy ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy anh nổi giận như thế. Thật đáng sợ! Cô cố lấy lại bình tĩnh, xoa xoa lên gò má đỏ ửng. Nga nói thật chậm:
- Tại sao anh yêu cô ta? Cô ta hơn tôi cái gì?
- Cô ấy không hơn gì em. Nhưng cô ấy ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ những khó khăn. Có những lúc tôi cần em bên cạnh nhưng em không ở cạnh, chỉ có cô ấy. Tôi yêu cô ấy!
- Tôi hiểu rồi. Chúng ta chia tay. Tôi hận anh...
Quỳnh Nga bỏ chạy, để lại Minh một mình trong phòng. Anh ngồi bệt xuống đất mệt mỏi. Nhìn hình Nghi là Minh nhớ cô cồn cào. Đôi mắt anh như mờ đi, trái tim anh quặn đau. Anh thay đổi căn phòng với mong muốn vơi đi nỗi nhớ thương cô, nhưng dường như nó chỉ tăng lên. Anh lao vào công việc mong nó sẽ xóa đi hình ảnh đó trong tim.
Có những đêm anh không ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại là nụ cười, những kỷ niệm lại ùa về bên anh. Hơi ấm và tiếng cười trong vắt của cô vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong căn phòng này. Minh có cảm giác Nghi đang ở đâu đó trong phòng này thôi.
"Em cho anh những yêu thương rồi em để lại lá thư. Em có biết anh đã đi tìm em như một người điên không? Em ác thế Nghi?" Anh gục đầu chán nản...
* *
Năm năm sau...
Tại phòng làm việc của Nhật Minh. Hùng nhìn thằng bạn đầy chán nản. Mấy năm rồi mà nó cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng, u buồn. Công việc làm ăn cứ lên như "diều gặp gió" mà nó cứ vò võ một mình. Chuyện Minh chia tay Nga đã đủ sốc rồi, thế mà nó còn công khai chuyện nó yêu một cô gái khác thì là chuyện động đất khủng khiếp.
Hùng nghĩ nếu mình không có trái tim thép thì chắc anh sẽ lên máu mà chết. Ba mẹ nó điên tiết bay từ Mỹ về đập cho thằng quý tử một trận và bắt nó phải cưới Nga. Tốn tiền máy bay mà lại thêm tức, ba mẹ nó chán nản bỏ về Mỹ vì thằng con quá cứng đầu cứng cổ.
Nhật Minh cứ thế nhào vào công việc và tìm cô gái đó trong vô vọng. Anh đã nhiều lần khuyên nhưng Minh chỉ cười trừ cho xong chuyện. Hùng đã mấy lần hỏi về cô gái nhưng nó không hé nửa lời. Minh đưa ly nước cho Hùng làm anh quay về thực tại:
- Mày xem lại bản hợp đồng chưa? Hợp lý không? Nó mà không mang lại lợi nhuận như tao mong muốn thì mày liệu hồn.
- Hừm! Mày chọc tự ái tao quá đấy. Mày nghĩ tao là ai? Mày sẽ thắng lớn.
Sao mày không tìm lấy một cô thư ký, công việc ngập đầu. Nghe bạn nói, Minh nhíu mày rồi đáp:
- Không, tao vẫn lo được. Thư ký của tao chính là bà xã tao. Mày hiểu không?
- Không, tao chả hiểu? - Hùng nhún vai - Kệ mày, tao về đây? Sắp đến giờ tao đón bà xã rồi. Nhớ chuyển khoản cho tao mấy vụ trước nhá, nhưng mà đừng chuyển vào tài khoản cũ nữa. quỹ đen ấy bị lộ rồi. Tối nay tao sẽ gửi số tài khoản.
- Thế hả? Mày tệ trong vụ này quá. Thế bao giờ vợ mày sinh?
- Vợ tao cứ ngửi thấy hơi tiền là tinh lắm. Sắp rồi. Tao dám cá là tao sẽ có hai nhóc.
- Thế sao còn lập quỹ đen?
- Thi thoảng cà phê cà pháo, nhậu nhẹt chứ. Cứ lấy vợ đi thì biết. Tao biến không chậm là vợ tao cho tao ngủ với lũ xương rồng quá.
Hùng nhe răng cười. Nhật Minh cười lại, thằng bạn nổi tiếng là luật sư thép chưa biết thua vụ nào. Vậy mà cãi vợ toàn thua. Khổ thân! Minh đang lúi húi làm việc thì thằng bạn ló đầu vào:
- Mày đừng quên chiều mai năm giờ ra sân bay đón cố vấn luật mới của mày nhá?
- Biết rồi! Biến đi! Kẻo không, tối nay lại ngủ với xương rồng bây giờ.
Nhật Minh lắc đầu. Vợ thằng khỉ sắp sinh nên nó phải bớt việc về chăm vợ, nhưng khổ nỗi công việc của công ty luôn cần cố vấn luật pháp nên Hùng giới thiệu cho anh một luật sư mới. Nghe bảo là học trò của nó từ Nhật về và cũng là bạn thân của bà xã chàng. Để tỏ thành ý nên anh cũng phải ra sân bay đón...
...
Năm giờ chiều, tại sân bay.
Nhật Minh đang cùng vợ chồng Hùng đợi cố vấn luật mới của anh. Sốt ruột thế không biết! Minh đi đi lại. Hùng thì cứ mải lo cho cô vợ. Bụng của Anh Thư to thiệt. Anh có cảm giác cô không có thiện cảm với anh lắm? Hùng vừa quạt cho vợ vừa than vãn
- Bảo em ở nhà nghỉ cho đỡ mệt lại không chịu? Anh ra đón được rồi. Anh Thư cũng không vừa, cô quắc mắt nhìn chồng:
- Nó là bạn thân của em đó. Nó về mà không ra đón thì còn ra thể thống gì?
Anh lại muốn ngủ với mấy chậu xương rồng cưng hả?
- Không! Thấy em vất vả thì anh thương thôi.
Hùng xua tay nói. Minh cười khi thấy thằng bạn như thế. Anh Thư bỗng đứng bật dậy, chỉ về cánh cửa đang mở:
- Nó ra kìa! Nó đấy!
Theo tay Thư chỉ, Minh giật mình. Anh không thể tin vào mắt mình. Gia Nghi, đúng cô ấy rồi. Cô đang reo vui khi thấy vợ chồng Hùng. Cuối cùng anh gặp lại cô rồi. Hạnh phúc quá! Nghi vẫn vậy nhưng có phần đẹp hơn xưa. Cô chạy đến ôm chầm lấy bạn, không để ý tới sự có mặt của anh.
- Tao nhớ mày! Bụng bự quá trời luôn. Thầy, em chào thầy.
- Rất vui được gặp lại em. Trông em đẹp ra đấy.
Hùng hào hứng nói, trong khi Anh Thư đang ngó quanh như tìm ai đó:
- Lũ trẻ đâu rồi?
Gia Nghi chưa kịp trả lời thì có giọng nam trầm ấm vang lên:
- Chúng tôi đây?
Nhật Minh ngỡ ngàng trước câu chuyện của họ thì giờ càng ngỡ ngàng khi thấy một chàng trai dắt theo hai nhóc tỳ đẹp như tranh vẽ. Anh Thư reo lên:
- Hoàng à? Anh cũng về đợt này à?
- Anh đâu thể bỏ mặc mẹ con cô ấy được. Chào má Thư và dượng Hùng đi các con.
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo lời chàng trai. Chuyện này là thế nào? Trong đầu anh có hàng ngàn câu hỏi? Anh ta là ai? Lũ trẻ là thế nào? Họ có quan hệ gì với Nghi? Chàng trai bỗng nhận ra sự có mặt của Nhật Minh. Anh ta quay ra hỏi Hùng:
- Ai đấy vậy? Anh giới thiệu đi chứ? Hùng vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Nhật Minh, bạn thân của tôi. Tương lai Gia Nghi sẽ làm việc cùng với Nhật Minh đấy? - Hùng quay ra nói tiếp - Đây là Gia Nghi. Hai người làm quen đi!
Gia Nghi ngạc nhiên trước sự có mặt của Nhật Minh. Một thoáng bối rối trên gương mặt cô, nhưng nhanh chóng cô đã lấy lại sự bình tĩnh. Cô chìa tay ra.
Miễn cưỡng anh bắt tay lại. Bàn tay mềm mại và ấm áp như xưa. Trong anh, mọi cảm giác như đang sống lại. Anh hết nhìn cô rồi lại nhìn chàng trai và lũ trẻ. Cố nở nụ cười, anh bắt tay với anh ta:
- Chào anh. Tôi là Nhật Minh.
- Vâng! Tôi là Hoàng. Rất vui được biết anh. Bỗng hai đứa trẻ reo lên:
- Ba mẹ! Tụi con đói.
Nghi và Hoàng đều quay ra. Anh mỉm cười xoa đầu tụi nhỏ:
- Ba biết rồi. Chúng ta về nhà má Thư ăn cơm nghen.
- Vâng...
- Để em bế một nhóc cho anh...
Nghi cười nói với Hoàng. Họ giống một gia đình đầm ấm quá. Nhật Minh bàng hoàng. Cô quên anh rồi sao? Anh ngẩn người ra, trái tim anh đau buốt. Anh gần như không đứng vững nổi, mắt anh nhòa đi. Hùng giục bạn:
- Mọi người ra xe cả rồi! Nhanh lên. Sao cứ ngẩn người ra thế? Hùng vỗ vai bạn, hai người đi tụt về phía sau. Hùng khẽ bảo:
- Hai nhóc sinh đôi đấy. Một trai một gái. Tao cá vợ tao sẽ sinh đôi, vì hai nàng thân nhau lắm.
Minh gật đầu không nói, anh bước đi trong vô hồn. Những bước đi nặng nề, vô hướng. Anh đã đi tìm cô và giờ đã tìm ra nhưng cô đã có mái ấm gia đình rồi. Anh lặng đi, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Trên xe, mọi người nói chuyện tíu tít, còn anh cứ trầm tư không nói. Anh lặng lẽ ngắm nhìn Nghi mà lòng anh đau xót. Cô đã quên anh và quên đêm đó rồi sao?
"Em giết trái tim anh rồi, Nghi ơi..."
* *
Sau bữa tối ở nhà Anh Thư, mọi người quây quần ở phòng khách. Nói chuyện một hồi Hoàng đưa lũ trẻ đi ngủ vì chúng rất mệt sau chuyến bay dài. Gia Nghi và Anh Thư lo rửa chén đĩa. Nhật Minh lên phòng Hùng để bàn chuyện... Gia Nghi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô như thấy ánh mắt của anh đang theo mình. Anh Thư kêu mệt về phòng ngủ, Nghi đi ra vườn dạo mát cho thoáng.
Khu vườn nhà Anh Thư rất rộng và đẹp. Cô hít một hơi thật dài cho đầu óc thư thái. Bầu trời đầy những ánh sao đêm, tâm trạng cô thật rối bời. Cô không nghĩ gặp anh trong hoàn cảnh này.
Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ trên vai cô Nghi quay ra, Hoàng đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Anh cười thật hiền. Cô khẽ hỏi:
- Lũ trẻ ngủ chưa anh. Anh chắc mệt lắm phải không?
- Ngủ ngon lành rồi. Cũng không mệt lắm. Em có vẻ không ổn lắm?
- Em không sao! - Nghi thở dài đáp. - Anh nên nghỉ sớm đi.
- Nghi à! Em định về qua nhà không? - Hoàng chợt hỏi.
- Từ từ đã anh. Ba mẹ còn giận em ghê lắm.
- Anh muốn cùng em chia sẻ những gánh nặng. Em chấp nhận đi.
- Hoàng à! Em đã nói với anh rồi...
- Anh biết...
Hoàng bỗng ôm chặt lấy cô vào lòng.
Mùi nước hoa của cô thoang thoảng bên anh. Anh hít một hơi dài.
- Bất cứ lúc nào em cần thì anh cũng sẵn sàng. Đừng, để anh ôm em thêm chút nào!
Gia Nghi đành đứng yên cho anh ôm. Anh siết nhẹ cô, thời gian như ngừng lại. Bất chợt, Nghi nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhật Minh! Hoàng cũng nhận ra sự có mặt của anh nên vội buông cô ra. Nghi nhân cơ hội đó vội bỏ thật nhanh vào nhà. Hoàng gật đầu cười với anh rồi đi theo sau cô...
Chỉ còn lại Nhật Minh trong khu vườn rộng. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế đá trong vườn. Mắt nhìn xa xăm đầy u buồn. Thật khủng khiếp! Anh không tin vào mắt mình nữa. Anh như ngạt thở vì hình ảnh vừa rồi. Minh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong suốt bữa ăn anh cảm thấy mình như đang ăn cát. Anh uống nhiều rượu để mong mình càng say càng tốt, nhưng càng uống thì càng tỉnh.
Anh hít một hơi thuốc dài. Đây không là một giấc mơ mà là sự thật. Một Gia Nghi bằng xương bằng thịt đang hiện ra trước mắt anh nhưng không thuộc về anh. Trái tim anh chết lặng đi, quặn đau. Không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả tâm trạng bây giờ của anh. Anh gục mặt xuống, đôi vai run run...
Anh phóng xe như điên trong đêm tối. Minh rời nhà bạn mà lòng nặng trĩu. Đêm nay sẽ là một đêm dài với anh. Trở về phòng với chai rượu, anh uống, uống thật nhiều để quên đi tất cả. Anh ôm tấm hình của Nghi chìm vào giấc ngủ...
* *
Gia Nghi quay lại công ty Nhật Minh với tư cách mới: cố vấn luật cho công ty. Mọi người rất ngạc nhiên nhưng cũng rất chào mừng cô quay trở lại.
Cô tiến về phòng Minh. Nghi cảm thấy mình sắp ngộp thở, cố hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô quá bất ngờ khi gặp anh ở sân bay. Anh lại là bạn thân của thầy. Sao Anh Thư không nói gì với cô nhỉ? Cô muốn từ chối nhưng nể thầy Hùng nên cô chấp nhận. Cô gõ cửa phòng.
- Mời vào!
Nghi bước vào phòng. Căn phòng vẫn như xưa, không chút gì thay đổi cả. Nhật Minh vẫn cắm cúi bên máy vi tính, anh chỉ ngẩng lên:
- Cô Gia Nghi đến rồi à? Cô ngồi đợi tôi chút xíu. Tôi đang dở tay.
- Vâng. Anh cứ để tôi tự nhiên.
Anh vẫn tiếp tục làm việc của mình. Nghi ngồi xuống bộ xa lông gần bàn làm việc của anh. Cảm giác hụt hẫng trong cô, anh vẫn mải miết với công việc chẳng để ý tới cô gì cả. Đáng ghét! Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, kín bưng làm Nghi nản quá. Đã thế thì đây cũng bơ luôn! Cô phụng phịu quay đi.
- Xin lỗi đã bắt cô đợi lâu. - Minh chợt lên tiếng.
- Không sao. Anh có việc gì không?
- Tạm thời cô làm việc tại phòng kia được không? Vì công ty chưa bố trí được phòng cho cô.
Nhật Minh chỉ tay về căn phòng làm việc cũ của cô. Nghi hơi lúng túng, cô hỏi:
- Thế thư ký của anh sẽ làm việc ở đâu?
- Tôi không có thư ký riêng. Tạm thời thì cô có thể giúp tôi không? Tất nhiên là cô sẽ hưởng lương.
Gia Nghi hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ngu gì không làm? Tuy sẽ bận thêm nhưng lương tăng gần gấp đôi. Cô phải lo cho lũ trẻ, trăm ngàn thứ phải chi tiêu nữa... Nhật Minh đưa cho cô một bản hợp đồng và kế hoạch cần cô xem xét. Cô nhận lấy và trở về phòng. Một thoáng ngạc nhiên trong cô, căn phòng không thay đổi là mấy, chỉ thêm một chiếc vi tính đời mới, còn bài trí căn phòng vẫn như xưa. Nghi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Cô khẽ cau mày khi thấy một khung hình trên bàn. Đó là hình cô và Nhật Minh tại Nha Trang năm xưa. Cô với tay lấy khung hình để vào ngăn kéo. Quá khứ hãy để nó ngủ yên. Nghi không hiểu sao Minh lại để nó ở đây? Một thoáng suy nghĩ, cuối cùng cô trở về với công việc của mình.
Hành động của Nghi không qua khỏi mắt Minh. Anh thở dài khi thấy cô cất tấm hình đi không chút lưỡng lự. Anh để đấy mong xem phản ứng của cô thế nào. Gia Nghi đã quên anh thật rồi. Anh khẽ mân mê chiếc nhẫn trên đeo tay, chiếc nhẫn mà năm xưa được vợ chồng Nhật Thanh và Bảo Trâm tặng. Anh luôn mang bên mình như một vật bất ly thân. Anh nghe câu nói của Nhật Thanh văng vẳng đâu đây:
"Duyên vợ chồng là duyên trời định Tu ngàn năm mới nọ chung chăn gối".
Có lẽ với cô thì đêm đó chỉ là phút đam mê, chỉ có anh khờ khạo ngày đêm mong nhớ mà thôi. Nghi vẫn mải mê với công việc. Thôi, người ta đã quên thì mình còn nhớ làm chi. Giờ hãy xem nhau như đồng nghiệp. Tim anh buốt giá trước ý nghĩ đó.
Cuối giờ làm việc, Gia Nghi trình bày lại cho Nhật Minh những vấn đề chưa hợp lý hoặc cần bổ sung. Anh cảm phục trước cung cách làm việc của cô, rất nghiêm túc và lạnh lùng. Cô rất thông thạo với công việc. Thảo nào, Hùng luôn ca ngợi cô trước mặt anh, rằng "trò còn giỏi hơn thầy".
Gia Nghi hỏi lại anh:
- Anh thấy thế nào?
- Không có điểm nào đáng chê cả. Nhưng cảm phiền cô xem lại cho tôi mấy điểm trong hợp đồng. Tôi thấy vẫn chưa hợp lý lắm. Khoản sáu và bảy đó.
Cô nhanh chóng xem lại. Quả thật nó còn đôi chút không hợp lý lắm. Nhật Minh quả là nhạy bén, thảo nào mà trong vòng có mấy năm mà anh đã đưa công ty có những bước tiến vượt bậc. Bản thân anh cũng là một trong mười doanh nhân trẻ và thành đạt. Xem xét lại, rất bình tĩnh, cô đáp:
- Vâng, tôi sẽ xem xét lại và báo cáo lại cho anh sau.
- Tôi hiểu rồi. Dạo này cô thế nào? Mấy năm không gặp, cô đổi khác rất nhiều?
Bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng Gia Nghi cố điềm tĩnh đáp:
- Tốt ạ. Sếp thấy tôi đấy, tôi là mẹ của hai nhóc tỳ rồi.
- Cô hạnh phúc chứ?
- Hiện tại tôi không có gì phàn nàn.
- Tốt rồi? Cô thấy hạnh phúc là tốt rồi. Nhật Minh mừng cho cô mà lòng đau quặn đi. Thấy không còn việc gì, Nghi xin phép về. Chỉ còn lại anh trong phòng làm việc, tự pha cho mình một ly cà phê, định thêm một viên sôcôla mà ngày xưa Nghi vẫn hay làm nhưng nghĩ sao anh lại thôi. Quá khứ là quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Anh phải bỏ thói quen này sao, nhưng cà phê đắng quá... nó làm lòng anh tái tê. Nhật Minh nhìn xuống đường, lòng anh quặn đau. Chàng trai hôm nọ đang đợi Nghi cùng với hai nhóc. Họ đầm ấm vui vẻ bên nhau, còn mình anh ôm nỗi đau trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip