"Gặp lại"

   "Thịch, thịch"

    Bao lâu rồi, tim anh mới đập rộn ràng đến vậy? Từng nhịp tim mạnh mẽ chảy dọc thân thể anh, hồi hộp, lo lắng và hi vọng... Tất cả như một mớ hỗn độn chảy loạn trong trái tim Phạm Duy Thuận.

    Hôm nay anh sẽ gặp lại người.

    Kẻ anh mong đến hai kiếp sầu.

    Bước chân vội vã, Phạm Duy Thuận  không biết mỏi mệt mà cứ chạy, chạy mãi. Đến trước mặt người ấy. Kẻ kia đôi mắt cong cong, hàng mi dài khẽ rung động, khoé môi không kìm được nụ cười quen thuộc.

    "Tao về rồi...Jun."

     Từng lời thoát ra nặng tựa ngàn cân, khiến trái tim anh đang treo lơ lửng cũng phải rơi xuống.

     Anh đợi được rồi.

Dẫu bao khó khăn, anh vẫn đợi được người.

Kẻ anh yêu.

Tiếng động cơ vù vù bay lên, gió lớn làm tốc mái anh rối loạn. Phạm Duy Thuận với hình dạng xộc xệch, áo ngủ cài lệch, quần dài nhăn nheo. Và cả đôi chân trần. Vội vã, tất cả chỉ để gặp người đàn ông này.

Lê Thành Dương.

Anh thấy khoé mắt hắn đỏ hoe, từng giọt nước như trực trào rơi xuống. Đôi môi mỏng mím chặt, không còn một giọt máu. Chiếc vali to lớn cũng bị hắn ném đi, chỉ biết vội vàng lao vào lồng ngực ấm áp của người thương.

Mùi hương quen thuộc khiến mắt hắn cay xè, không kìm được mà chảy dài hai hàng lệ. Hắn nhớ, nhớ anh đến điên rồi. Mỗi ngày bên đất lạ đều là địa ngục,vắng bóng người thương, gia đình ngăn cản.

Lê Thành Dương và Phạm Duy Thuận đã trải qua hàng nghìn lần như vậy.

Ruột gan họ đau đớn, quặn lại vì nhớ người. Bởi lẽ chúng cũng chẳng thể rời xa nhau. Giờ đây, 6 năm xa cách cũng là 6 năm Lê Thành Dương vắt kiệt sức mình để chứng minh và được công nhận. Là 6 năm Phạm Duy Thuận miệt mài đèn sách, để vơi nỗi nhớ người.

Nhưng anh đã sai, ngay từ khi bắt đầu.

Anh căn bản không thể quên được hắn.

Giờ đây, hai tâm hồn tan vỡ gặp lại nhau. Oà khóc trong xúc động, bao tâm tư kìm nén kia, cuối cùng cũng được nói ra rồi. Bầu trời âm u, chốc chốc thả xuống mấy hạt mưa cũng không lấy nổi 2 kẻ ấy. Đắm chìm trong nỗi nhớ thương, khi gặp lại chỉ biết quấn lấy nhau không rời.

Hai người đàn ông to lớn cứ thế ôm nhau giữa chốn đông người.

Bởi, họ đã đợi quá lâu cho điều này.














Kiếp thứ nhất, bởi hai chữ " Định Kiến".

Kiếp thứ hai, bởi hai chữ "Hèn nhát".

Kiếp thứ ba, sẽ chẳng có gì cả.

Vì đó là hạnh phúc của đôi ta.










___________________________

Nhớ tui hơm hehe 🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip