Chương 5: Về nhà
"Mày lại làm sao nữa thế?" Tiết Bát Nhất bực dọc mà hỏi Châu Kha Vũ. Đừng hỏi tại sao anh lại bực dọc như thế, tất cả là bởi vì ngay lúc anh đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi sau chuỗi ngày phải làm việc tại bệnh viện liên tục thì lại bị thằng nhóc này kéo ra quán rượu hành hạ.
Châu Kha Vũ im lặng không nói gì mà thay vào đó lại cầm thêm một chai rượu không biết là chai thứ bao nhiêu lên mà uống.
Tiết Bát Nhất nổi cáu liền giật chai rượu lại, mắng Châu Kha Vũ: "Mày mà còn uống nữa thì anh đây mặc xác mày, không bao giờ nói tin tức gì của Tiểu Vũ cho mày nữa."
Nghe thấy hai chữ "Tiểu Vũ" thì Châu Kha Vũ mới bắt đầu phản ứng lại, có lẽ do tác dụng của rượu nên nhất thời không kịp hiểu Tiết Bát Nhất đang nói cái gì liền mơ màng hỏi lại: "Anh vừa nói cái gì?"
"Anh nói là mày mà còn uống nữa thì anh sẽ không bao giờ nói với mày về chuyện của Tiểu Vũ nữa. Nghe rõ chưa?" Tiết Bát Nhất thở dài mà nói, tay cầm chai rượu định đặt xuống bàn, nhưng đáy chai còn chưa chạm tới mặt bàn thì tay anh đã bị Châu Kha Vũ nắm chặt lại, một giọng nói hốt hoảng vang lên.
"Đừng! Em xin anh. Em biết lỗi rồi. Anh đừng giận. Em tăng lương cho anh, có yêu cầu gì cứ nói với em, chỉ cần anh đừng không nói gì về Tiểu Vũ với em nữa." Khoé mắt của Châu Kha Vũ cũng đỏ lên, anh sự rất sợ hãi việc không thể nghe được tin tức gì của Lưu Vũ.
Tiết Bát Nhất hoang mang: "Này, cho dù anh có làm thế thật thì mày đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Lưu, tiền và quyền đều nằm trong tay mày thì sợ gì không tra được chuyện của Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ buông tay Tiết Bát Nhất ra, ngồi thẫn người một lát, sau đó nói: "Tiểu Vũ sẽ không vui."
Tiết Bát Nhất nghe vậy cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ tiếp tục thở dài ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu mà uống, ngồi trầm ngâm một lúc, anh nói: "Kha Tử, nếu không được thì buông bỏ đi, như thế sẽ tốt cho cả mày lẫn cả Tiểu Vũ, anh là lấy tư cách một người anh trai lớn lên cùng hai đứa mà khuyên." Mấy năm nay anh nhìn cả hai đứa khổ sở, người anh trai là anh cũng rất đau lòng.
"Em buông không được." Châu Kha Vũ úp mặt xuống lòng bàn tay, giọng nói chứa đầy sự bất lực. Không phải anh chưa từng thử, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lưu Vũ thì trái tim mà anh đã cố khoá chặt lại phá cửa mà xông ra ngoài, không thể nào ngăn cản nỗi.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục uống thêm rượu, còn Tiết Bát Nhất lần này cũng không ngăn cản, không phải là vì không muốn nhưng mà có cản cũng vô dụng, với kinh nghiệm bao năm bồi thằng nhóc đáng thương này thì anh chắc chắn như thế.
Hai tiếng sau.
Hiện tại đang là 1h đêm, Châu Kha Vũ say mèm nằm chết dí tại quầy bar, miệng thì liên tục đòi Lưu Vũ đón về, không thì đừng ai mơ mang hắn ra khỏi quán. Tiết Bát Nhất dù có khoẻ như trâu cũng bất lực trước trường hợp này, à không đúng, đúng hơn là dù có khỏe như trâu thì anh cũng cố tình không vác thằng nhóc này về. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi áo, gọi cho Lưu Vũ.
1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc
"Alo, anh không ngủ mà nửa đêm gọi đánh thức em làm gì?"
"Em ngủ? Chắc là ngủ được chứ?"
Lưu Vũ đang ngồi tại phòng khách với đống sách "..." Cậu có một thói quen là mỗi khi tâm trạng xấu tệ sẽ đi đọc sách, tâm trạng càng tệ thì sẽ đọc những cuốn sách thật dày và phải đọc hết thì mới thôi.
"Có gì thì anh nói nhanh đi" Lưu Tiểu Vũ nổi cáu.
"Được rồi, được rồi. Đừng nóng. Anh gọi tới là bảo em mau tới đón Châu Kha Vũ về đi. Nó đang sống cùng em mà."
"Không đón. Anh mang anh ta về đi." Lưu Vũ dứt khoát trả lời.
"Anh của em không phải là không muốn mang, nhưng Kha Tử nó nói nếu không phải em tới đón thì nhất quyết không chịu về, anh đây khoẻ như trâu mà vật lộn với nó hơn nửa tiếng rồi vẫn không mang nó về được. Nếu không tin thì nghe này." Tiết Bát Nhất hướng điện thoại sang phía Châu Kha Vũ, cùng lúc hất cằm về phía bồi bàn đang đứng chờ bên cạnh.
"Quý khách, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Ngài nếu đã thanh toán rồi thì hãy mau chóng quay về đi ạ. Quý khách..."
"Tôi không về! Tiểu Vũ tới đón thì tôi mới về" sau đó Châu Kha Vũ còn tiện tay ném vỡ thêm hai ba cái ly được đặt ngay bên cạnh.
Lưu Vũ "..."
"Em thấy đấy, anh của em bất lực. Hơn nữa nếu có ai đó truyền ra đại thiếu gia nhà họ Lưu uống say đập phá quán rượu thì sẽ rất phiền phức, cho nên em mau đến đón nó về đi." Tiết Bát Nhất ảo não mà nói.
"Địa chỉ."
"Số XX, Quán XX, đường XXX." Tiết Bát Nhất nhanh chóng đọc địa chỉ sau đó nhanh chóng cúp máy, sợ Lưu Vũ đổi ý.
Lưu Vũ bên kia nhìn chằm chằm vào điện thoại một lát rồi thở dài, đứng dậy đi sửa soạn rồi xuống gara lấy xe rời khỏi nhà, đến địa chỉ mà Tiết Bát Nhất đã nói.
Đến nơi thì cũng là nửa tiếng sau đó. Vừa mới bước vào cửa thì cậu cũng đã bị cảnh tượng hỗn loạn trong quán rượu dọa sợ.
Bàn ghế trong quán thì lộn xộn, dưới đất thì đầy rẫy các loại chai rượu đắt tiền, có cái nguyên vẹn, có cái thì vỡ, đống ly rượu cũng không thoát khỏi số phận bị đập vỡ. Còn nhân vật chính, Châu Kha Vũ thì đang nằm gục đầu xuống quầy bar, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục kêu gào "Tiểu Vũ, em mau tới đón anh về đi." "Tiểu Vũ à" "Lưu Vũ...."
Tiết Bát Nhất đang ngồi chờ nhàm chán bên cạnh Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ tới thì hai mắt sáng lên.
"Lưu Vũ! Em tới rồi."
Lưu Vũ bước đến chỗ hai người họ, trầm mặc nhìn Châu Kha Vũ một lát, sau đó nói: "Châu Kha Vũ, tỉnh đi."
Châu Kha Vũ say bí tỉ nằm mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, nhìn thấy được gương mặt quen thuộc mà anh luôn khác sâu trong tim bao nhiêu năm nay, cười ngốc một cái, ngoan ngoãn đáp lại: "Anh tỉnh rồi, em đưa anh về nhà đi."
"Được. Đi thôi."
Lưu Vũ đáp lại vs gương mặt không cảm xúc, sau đó lại đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho nhân viên phục vụ.
"Toàn bộ chi phí và thiệt hại của các anh tôi sẽ thanh toán."
Nói xong liền quay người rời đi. Tiết Bát Nhất đứng bên cạnh không thấy Lưu Vũ lôi theo Châu Kha Vũ đi liền hoang mang gọi cậu lại hỏi: "Em không vác thằng nhóc này về à?"
Lưu Vũ ngừng bước, xoay người lại, không đáp lời Tiết Bát Nhất, chỉ nhìn về phía Châu Kha Vũ, sau đó nói:
"Về nhà."
Vậy mà Châu Kha Vũ đứng dậy đi về thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip