C2: Biển, trời và em
Chơi vơi giữa mây trời biển cả, ta cố kiếm tìm tất thảy mảnh ghép cuộc đời, và rồi bắt gặp mảnh ghép rực rỡ nhất, chính là nàng.
Uyên Ngọc xuất hiện trong chiếc áo hai dây với tùng áo xoè rộng, điểm những hạt cườm hình cherry như lung linh trên màu vải kẻ caro. Kiểu dáng váy bò ngang gối để lộ đôi chân thon dài, làm cô trông cao ráo hơn
" Dạ em chào mọi người ạ. Ta lại gặp nhau tiếp rồi ha? " - Ngọc chào một cách bẽn lẽn, có lẽ cô nàng của chúng ta vẫn còn ngại về vụ đêm hôm qua.
" Aaaaa! Dì Ngọc đến kìa ba Phong! "
" Ừa, nay đi chơi thật vui với tụi anh nha, thấy em gái chị Yến học hành mà gầy cả người, không như chị nhà em đây... "
" Anh muốn chết hả? " - Chị Yến huých vào người anh Phong một cái đau điếng.
" Ui da, anh chỉ đùa- " - Anh Phong giật mình, giả vờ nhìn hướng khác.
" Nào, Ngọc đến rồi thì chúng ta cùng đi thôi! Công viên cách đây cũng hơi xa một chút nên ta đi xe điện nhé. Đây đây, xe cũng tới rồi đây. Mọi người nhanh lên xe đi. " - Chị Yến vừa nói vừa vẫy cả nhóm mau chóng bước lên.
________________________________
Quay lại với anh chàng Minh Hoàng đang ngẩn ngơ trước dáng vẻ xinh xắn của cô nàng mới gặp hôm qua, Tú huých vai cậu mấy lần mới hoàn hồn.
" Xinh quá nên đứng hình hả? Đừng bảo tao là mày thi- " - Tú khều tay, giọng vẻ trêu ghẹo.
" Về với người yêu mày đi, bớt lo chuyện bao đồng " - Hoàng lườm cậu bạn để nó kẻo lỡ miệng gì thì toi.
" Haiz, nói là người yêu mà cô ấy muốn giữ kín chứ chưa muốn công khai, còn bảo là chưa tới lúc... " - Anh bạn nhún vai thở dài một hơi.
" Gì, không cho công khai á? Chắc do mày trông ghê quá nên người ta không dám nhận. "
" Mày thích ăn đấm phết ha mày?? "
Mây trắng, nắng vàng, gió hiu hiu mát - còn gì phù hợp hơn một buổi đi chơi cùng đám bạn, dù Hoàng thật sự chỉ muốn biếng lười nằm trên giường. Nhưng bây giờ cậu đã yên vị ngồi trên xe, có lẽ có một nguồn động lực mạnh mẽ nào đó chăng?
Hoàng ngồi hàng ghế cuối, phía trên là dãy của Ngọc. Ngắm tấm lưng nàng từ đằng sau, không biết Minh Hoàng đây đã tưởng tượng biết bao nhiêu khung cảnh đỗi mơ mộng. Mái tóc búi còn rơi vài lọn tóc làm cô thêm trông thật dễ thương, mỗi lần cô hơi tựa lưng về phía sau, Hoàng lại như đắm vào hương dầu hoa vừa lạ vừa quen, như thể người lạ đã quen tự bao giờ. Hình như ngay lúc này ánh mắt cậu chỉ tập trung lên người cô mà chẳng còn để ý xung quanh hay thời gian nữa, vì thế mà không hay biết đã đến lúc xuống xe rồi.
" Ủa không xuống xe hả Hoàng? Ngồi ì trên đó chi vậy? " - Anh Tuấn thắc mắc.
" Đây đây... Em xuống ngay đây. " - Hoàng lơ đãng đáp lại, cả người chậm chạp bước xuống xe, mắt vẫn tập trung nhìn về hướng của Ngọc.
" Cái thằng này cứ nhìn đi đâu vậy?? " - Anh Tuấn vừa lầm bầm vừa xoay người về hướng cu cậu đang nhìn, thì ra là cô em họ bên nhà Yến. - " Chà, thằng này khá, có mắt nhìn đấy. Nhưng mà mày làm gì con bé thì liệu với chị Yến kia kìa, anh nhắc nhở chú mày trước haha! "
" Ơ ơ... Anh hiểu lầm rồi... " - Miệng nói hiểu lầm nhưng mắt cười thì không biết nói dối, cái biểu cảm vừa ngại vừa vui ấy như viết hết lên mặt Hoàng rằng chàng đem lòng tương tư rồi!
________________________________
Bước qua cổng lớn của công viên giải trí, biết bao nhiêu là trò chơi từ nhẹ nhàng cho đến dành cho lứa thích chơi cảm giác mạnh đang chờ đón nhóm của Hoàng. Đập vào mắt cả nhóm khi mới đến chính là đường ray vừa dài, vừa cao, lắt léo như con rắn quấn phải đuôi đang vùng vẫy vậy. Tiếng la hét thất thanh của đám người đang chơi càng làm cho cả đám thêm phấn khích hơn, mọi người kéo nhau ra chỗ xếp hàng để được trải nghiệm cảm giác vi vu trên không - hoà chung bầu không khí náo nhiệt này.
Đoàn tàu dài với các toa ghế đôi mở làm tăng thêm tính kích thích cho trò chơi, đoàn người nhanh chân ngồi vào chỗ ghế mình chọn kẻo có ai đó giành mất. May mắn được ngồi cùng ' nữ thần ' của mình, Hoàng mừng thầm trong lòng, nhưng cậu cũng đang ôm một mối lo vừa vui vừa sợ.
Thật ra, anh chàng của chúng ta khá là sợ các trò chơi cảm giác mạnh. Như từng kể, Hoàng từng suýt chết đuối ở biến khi còn nhỏ, dẫn tới nỗi sợ những điều làm tim người ta đập liên hồi vì giật mình. Nên cậu hơi lo lắng rằng bản thân mình sẽ không trụ nổi mà ngất xỉu trên ghế trong khi con tàu thì cứ vút chạy như vậy. Thế nhưng trong cái rủi lại lấp ló cái may, cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình - Uyên Ngọc - tưởng tượng cảnh nàng sẽ sợ hãi, la hét mà nép vào người mình, bám chặt vào tay mình. ' Thật may là mình đã đăng kí phòng tập gym cách đây 3 tháng, nên cũng khỏi là có chút cơ bắp ' - Cậu khịt mũi, hào hứng với những trí tưởng tượng sắc màu của mình. Ơ nhưng hình như tình thế đảo ngược thì phải?
Người nghĩ rằng mình hào hứng và được người ta bám chặt vào người giờ đã ngược lại, Uyên Ngọc đang hú hét một cách phấn khích thì Minh Hoàng lại run rẩy dựa vào người cô, tay nắm chặt thanh chắn, không dám hé mắt. Tình thế thay đổi nhưng kết quả cũng khá đúng, chỉ là hơi xấu hổ chút so với đấng nam nhi - Hoàng nghĩ vậy.
Vòng chạy của tàu siêu tốc vừa kết thúc, cậu loạng choạng bước xuống cầu thang, tìm tạm tán cây nào đó để lấy lại bình tĩnh đã trốn hết trong khi bay vun vút trên không. Hơn cả thế, là sự ngượng ngùng khi chính cậu trông có vẻ mạnh mẽ hơn cả Ngọc mà lại run rẩy trước trò chơi ' trẻ con ' này. Nhìn Ngọc hồ hởi rủ mọi người chơi thêm lần nữa, Hoàng tích thêm một điểm vào từ điển tìm hiểu ' tiếng em ' trong đầu mình: Uyên Ngọc - 21 tuổi - cực kì thích chơi trò tàu lượn siêu tốc!
______________________________
Sau khi rong ruổi khắp khu vui chơi để trải nghiệm, cả nhóm kết đoạn phim ' cảm giác mạnh ' này lại bằng một bài hát dịu dàng - trò tách trà xoay. Có lẽ đây là trò duy nhất mà mọi người chơi cùng Cherry - cô bé nhỏ xíu mà không có mấy trò chơi được.
" Dì Ngọc, dì chơi với Cherry và mẹ Yến nhaaaa!! " - Cái giọng lảnh lót, tinh nghịch mà đáng yêu khiến Ngọc không thể không đồng ý cho được.
" Uci bé Cherry, dì Ngọc chơi với Cherry nha. " - Cô cười tươi đáp lại.
Biết mình mất ghế ngồi cạnh người thương vào tay một đứa con nít làm Hoàng có chút tiếc nuối. Bỗng một đám người vô lý chen hàng, vô tình đẩy Hoàng và Vy vào cùng một chỗ, Tú thì không thể ngồi chung vì bị chắn bởi mấy người phía trước. Bạn thân mình và người yêu mình ngồi chung, trong lòng anh gợn lên những con sóng ngầm cứ âm ỉ nhưng không thể nói ra, lẽ vì không thể công khai mối tình này.
Hoàng giật mình khi biết người ngồi mình là Vy, hối hận khi cứ nhanh chân đi trước để ngồi cùng Ngọc mà cơ sự lại thành ra thế này đây. Cậu thầm nghĩ rằng thà ngồi cùng hai con khỉ đột hoang dã còn hơn. Vy bỗng xịch lại gần phía cậu, ban đầu cậu không để ý nhưng cảm giác khoảng cách gần một cách bất thường làm cậu tự giác dịch ra xa Vy, phòng tránh hiểm lầm càng sớm càng tốt. Nhưng mỗi lần cậu di chuyển là Vy cũng di chuyển theo, cả hai đang ngồi tách trà quay từ từ nhưng cảm giác như có cuộc đua " Ai dịch chuyển nhanh hơn? " ở đây vậy?
Có tiếng thông báo từ loa: " Bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn trải nghiệm một chút cảm giác, mong mọi người hãy bám chắc vào tay cầm để không bị ngã xuống. ". Chưa kịp dứt thì vong quay đột ngột xoay nhanh, làm Vy suýt chút nữa ngã xuống dưới nếu không nắm kịp vào tay cầm. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Vy, hay là...?
" Chụt " - tiếng hôn má vang lên khiến cả 3 người đều bất ngờ. Ngọc, người đang ngồi ở chiếc cốc gần đó, kinh ngạc khi thấy Vy hôn má cậu như vậy. Về phía Tú thì không cần nói chắc cũng hiểu được anh bạn sốc đến mức nào. Còn Hoàng thì... bất động, não cậu không kịp load chuyện gì đang xảy ra. Vừa tỉnh lại là lúc trò chơi kết thúc, cậu lập tức nhớ ra rằng phải đi giải thích ngay cho hai người Tú và Ngọc - trời ạ, phòng tránh mọi hiểu lầm nhỏ nhưng lại gây hiểu lầm tai hại nhất, điên thật Hoàng ạ - cậu tự gõ đầu mình mà xám hối.
" Anh Hoàng... Thật ra là do em mất quán tính nên là lỡ va phải anh, cho em xin lỗi... " - Vy bẽn lẽn nghịch phần tóc mai, che đi đôi má đang đỏ của cô.
" Lần sau mong em cẩn thận hơn. " - Cậu đáp lại với giọng điệu thoáng chút tức giận.
Bước xuống, đến ngay chỗ Tú và Ngọc để giải thích rằng là do vòng quay đột ngột chuyển nhanh làm Vy mất quán tính nên mới xảy ra việc như vậy, Hoàng nhận cái vỗ vai cảm thông của Tú: " Không sao, tao hiểu mà, có gì đâu người anh em!! ". Còn bên của Ngọc thì, có vẻ không khả quan cho lắm. Ngọc đi trước, Hoàng lẽo đẽo theo sau, Ngọc tăng tốc, Hoàng cũng nhanh chân bước theo, và cuộc chiến này ai chân dài hơn sẽ chiến thắng nhỉ? Cậu vừa đi vừa mong Ngọc hãy nghe mình giải thích, thật sự cậu và Vy không có gì cả, chỉ là vô tình mà thôi.
Bỗng Uyên Ngọc dừng lại, tay nắm chặt kiềm lại sự bức bối đang sôi sục trong mình lúc này. Cô xoay người lại, mỉm cười bằng một điệu cười không thể sượng hơn, xua tay:
- Thật ra anh cũng không cần giải thích, chúng ta cũng không là gì của nhau cả. Chỉ là người lạ vô tình quen trong chuyến đi này mà thôi. Thế nên là dừng lại ở đây- - Lời vừa dứt, Ngọc liền quay lưng định đi, nhưng bị Hoàng nắm chặt tay, theo quán tính, cô ngã vào lòng Hoàng.
- Có chứ! Chúng- chúng ta... t-tôi và em... thật ra!! - Cậu lắp bắp không nói hết câu nhưng đã làm cho con gái người ta đỏ mặt vô cùng.
Vùng ra khỏi người Hoàng, cô ngượng ngùng biết rằng cả hai không thể nói chuyện trong tình cảnh khó xử này nên vội vàng đi khỏi đó và đánh trống lảng với những người khác. Hoàng hốt hoảng vì bản thân cậu suýt thì thổ lộ trong cái thế không thể éo le hơn...
_______________________________
Về đến căn biệt thự đang nghỉ dưỡng, cả đám nhanh chân xuống xe, các chị em thì xách ít đồ mới mua để nấu nướng cho bữa trưa này. Chị Yến vui vẻ mời Ngọc ở ăn trưa cùng mọi người, Ngọc lắc đầu tỏ ý rằng mình không thể ăn cùng mọi người được.
" Dạ thôi ạ, hai hôm nay được ở cùng mọi người khiến em cũng vui vẻ lắm rồi ạ! Chiều nay em còn có chút việc, em xin phép đi về trước... Em chào mọi người ạ. "
" Hay để chị nhờ Hoà- " - Chị Yến hiểu ý nhưng sợ em gặp chuyện.
" Không sao đâu ạ, trời sáng như ban ngày thế này thì cũng khá an toàn mà chị. Thôi em về đây nhé, hôm khác chị em mình gặp nhau. "
" À ừ, thế em về nhé, về rồi nhớ báo lại cho chị đó. "
" Dạ vâng, em đi nhé! "
Biết điều khiến Ngọc quyết định về sớm là do mình, Hoàng bất lực nhìn hình bóng cô đi xa dần. Về đến nhà, Ngọc ngồi phịch xuống ghế thở dài, nghĩ lại cảnh tượng ở khu vui chơi, trong lòng cô vừa tức vừa buồn: " Ai da, khó chịu thật đấy, không hiểu sao cái chị tên Vy đó... Ơ mà sao mình phải tức giận nhỉ??? Tụi mình đâu có là cái gì đâu mà ghen? Ủa mà mình đang ghen á??! " - Cô tự tát mình mấy cái để thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong mà cô cho là ngớ ngẩn ấy.
Ting ting, tiếng thông báo điện thoại kêu. Ngọc tò mò kéo thanh thông báo: Nguyễn Minh Hoàng đã gửi lời mời kết bạn. Ting ting, mục tin nhắn nhảy dấu chấm đỏ.
" Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi nói vậy vì tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi nên nếu có những hiểu lầm không đáng có thì thật sự không hay... " - Vừa đọc cô vừa lẩm bẩm hơi hụt hẫng - " Chỉ là bạn thôi sao? "
_______________________________
Về lại phía của Tú và Vy, cậu đang định dựa vào người cô thì đột nhiên Vy dịch người ra xa, làm cậu mất thăng bằng đập vào tay vịn.
" Đừng... chúng ta còn chưa công khai mà. Em sợ mọi người biết... " - Vy nhìn quanh để đảm bảo không ai chú ý đến hai người họ.
" À ừ, anh vô ý quá... " - Tú trả lời trong tiếc nuối, cậu cũng chẳng hiểu lí do đằng sau việc cô không muốn công khai mối quan hệ của hai người, nhưng lờ mờ nhận ra điều gì đó kì lạ.
" Hôm nay em chơi có thấy vui không? Có trò tháp rơi tự do làm anh hết hồn thật sự haha " - Cậu cố gắng tạo bầu không khí ' trông có vẻ bình thường nhất ' giữa hai người.
" Cũng bình thường thôi. " - Vy trả lời trong lơ đãng, tay lướt điện thoại, bỗng cô cười khúc khích - " Thật ra cũng có nhiều lúc rất vui... "
Tú ngố tàu không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói ấy, cậu tươi cười rủ Vy vào bếp cùng làm đồ ăn với mình. Nhưng cô từ chối, dựa lưng ra sau tỏ vẻ có chút mệt, đành vậy, Tú lủi thủi rủ những người khác vào bếp làm cùng.
Hoàng sau khi thay đồ thì xuống bếp ngóng xem có đồ ăn chưa, thấy Tú mặt mày ủ rũ rửa rổ rau là cũng đoán được có chuyện gì đó rồi. Phân vân không biết có nên nhắc nhở thằng bạn về cô người yêu mới quen của cậu ta không, nói thì sợ mất tình bạn, không nói thì sợ Vy lại làm ra điều gì đó... haiz, cậu thở dài.
" Hoàng ê, đem cải thảo ra kia rửa đi mày, nay mình ăn lẩu Thái ha chị? " - Linh đẩy túi cải thảo lại chỗ Hoàng, vừa hỏi chị Yến.
" Ừa, mà chắc chị cho vừa cay thôi tại cũng có con nít. "
" Ơ nóng như này mà mình cũng ăn lẩu ạ? "
" Coi như vét tủ cho chỗ đồ nướng hôm qua ấy. Mày không thấy người ta hay ăn nướng trước lẩu sau à? "
Hoàng cầm túi rau lại đằng sau bếp, nhìn mấy cái rổ đầy đủ các loại rau củ quả làm cậu hơi ớn, chắc đây là nỗi sợ của những kẻ không thích ăn rau cho lắm. Vừa thái rau vừa nghĩ linh tinh, a, cắt trúng tay rồi, cậu giật mình la lên một tiếng.
" Ôi trời, cái thằng này 25 tuổi đầu mà không biết thái rau hay sao mà cắt trúng tay thế này? " - Chị Mai kêu lên.
" Chắc đầu óc đi chơi tàu lượn về quay cuồng luôn nên không tập trung được gì rồi. " - Khánh chêm vào.
" Thôi thôi chú mày đi ra băng lại đi, máu chảy nãy giờ kia. " - Anh Phong lo lắng giục cậu ra ngoài.
Vy ngẩng nhìn sự náo động trong bếp không hiểu có chuyện đang xảy ra, thấy Hoàng nhăn nhó ôm ngón tay nhỏ máu đi ra, cô lại gần quan tâm.
" Ơ, anh Hoàng làm gì mà đứt tay vậy? Đưa tay đây em xem nào. " - Vy kéo bàn tay đang bị thương của cậu định băng bó.
" Không cần đâu, anh tự băng bó được. " - Hoàng theo phản xạ tự rút tay ra.
" Ơ kìa, anh đang bị thương đấy, em giúp chút thôi mà! " - Vy vẫn cố níu tay cậu lại.
Cộc, cộc, Hoàng và mọi người hướng nhìn về phía cửa chính. Ơ kìa, Ngọc hả?
* 25 phút trước
" Sticker " Hello " "
" Anh có đang rảnh không vậy? "
" Áo của anh khô rồi, tôi đến trả áo nhé? " - Chiếc điện thoại rung lên từng hồi trên tầng.
* 23 phút sau
Đứng trước cổng biệt thự, Ngọc lấy hết can đảm định nhấn chuông nhưng nhận thấy cửa không khoá, cô từ từ đẩy cánh cửa sắt bước vào. Đi vào trong, nhìn đống dép ngổn ngang bên cạnh những đôi dép được xếp ngay ngắn, Ngọc thầm cười nghĩ đúng là sự khác biệt giữa nam và nữ. Cánh cửa bước vào gian phòng chính làm bằng kính nên có thể nhìn vào bên trong, lại không được che bởi rèm, trông hơi thiếu bảo mật ấy nhỉ? Nhắm mắt hít một hơi, Ngọc vừa gõ cửa, đập vào mắt cô là cảnh Vy đang cầm tay Hoàng mà lo lắng, bỗng cô thả tay ra làm rơi chiếc túi đang cầm.
Hoàng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, giật tay mình khỏi tay Vy, anh nhói đau vì xót. Ơ, sao máu lại chảy thế kia? À, thì ra là vậy. Chầm chậm kéo cánh cửa nặng ra, Ngọc cởi dép bước vào, đến trước chỗ cậu. Vy giật mình khi tự dưng Ngọc tiến tới.
" Anh đưa tay đây. " - Ngọc chìa một tay ra, ra hiệu cho Hoàng đưa tay cho mình, tay kia lục tìm thuốc và băng gạc cô luôn đem theo. Hồi nhỏ, vì thường xuyên bị thương nên bố luôn dặn Ngọc rằng phải đem theo băng cứu thương, không sẽ bị nhiễm trùng mất. Thật may lại có lúc cần dùng như thế này.
" Ơ... đây... " - Không hiểu sao Hoàng lại ngoan ngoãn đặt tay cho Ngọc xử lý.
" A... nhẹ thôi, hơi... đau. " - Cậu giật mình lùi ra vì đau.
" Yên, tôi đang cố làm nhẹ nhàng đây, anh làm gì mà để vết cắt sâu thế này? " - Cô vừa chấm thuốc vừa dò hỏi một cách bực bội.
" Tự nhiên đang cắt rau thì- Á, đau, sao tự dưng mạnh tay vậy?? "
" Lỡ tay. Đây, dán lại là xong rồi. " - Có lẽ do hơi khó chịu vì thấy Vy ân cần với Hoàng như vậy cộng thêm việc lo lắng khi thấy anh bị thương nên cô mới hành động ngờ nghệch như thế.
" Thế... em đến đây có việc gì thế? " - Hoàng tò mò hỏi.
" Ơ, lúc nãy tôi có nhắn tin là đến để trả áo cho anh đã cho mượn hôm qua, anh chưa xem hả? "
" À, điện thoại tôi để trên tầng nên không biết có tin nhắn đến. "
" Vậy thôi, áo tôi để ở đây, bây giờ tôi về nhé- " - Ngọc nói xong định đứng dậy đi về, Hoàng bỗng lên tiếng - " Từ từ, em đừng đi... " - Nhưng đó chỉ là những lời trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Thực tế thì...
" Em chào mọi người ạ, nãy vội quá nên chưa kịp chào hỏi gì, em đến để trả lại đồ, bây giờ em xin phép em về trước ạ. Mọi người dùng bữa ngon miệng nhé! " - Ngọc lễ phép cúi đầu chào mọi người.
" À có gì đâu, không ấy em ở lại ăn cơm luôn. " - Chị Mai nói.
" Ừ đúng rồi, ở lại ăn cơm cho vui, càng đông càng vui mà. " - Chị Yến đứng dậy kéo tay cô ngồi vào mâm.
" Ơ ơ thôi ạ, em phải về ăn cơm với bố mẹ nữa ạ... " - Ngọc lấy cớ để đi về nhưng không được. - " Ớ, chị tưởng hôm nay chú dì đang có gian hàng ở hội chợ? Sáng nay chú còn gọi chị chiều ra ủng hộ hàng đây? "
" À, thật ra là em có hẹn ăn với bạn... " - Ngọc gãi đầu cười ngượng vì lí do bị lật tẩy mất tiêu.
" Thôi, ăn với chị nốt bữa này đi nha, mấy khi chị em mình được gặp nhau!! " - Chị Yến vừa năn nỉ bằng chiêu bài tình cảm, vừa nháy mắt về phía Hoàng, ra hiệu " Thấy chị mày giỏi không? ". Hoàng chắp tay bái phục bà chị phó ban, ơ mà chị ấy nhận ra lúc nào vậy?
Hết
Edit: Cho xin chút cảm nghĩ nhaaaa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip