Chương 11: Khoảnh khắc rực sáng trong đêm

Chương 11: Khoảnh khắc rực sáng trong đêm


Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Đêm nay là đêm giao thừa rồi! Có thể nói đây là khoảng thời gian để dành cho gia đình và bạn bè. Mới đó mà đã sắp hết năm học rồi nhỉ? Năm nay tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với mọi thứ rồi, từ bạn bè đến gia đình, cuộc sống. Ước gì chúng ta sẽ mãi mãi như thế này.

Tôi hôm nay sẽ nhận nhiệm vụ giúp mẹ đi siêu thị mua một chút đồ cần thiết. Bước ra khỏi cửa tôi đã thấy bác Linh – mẹ của Bảo Minh đang dặn dò con trai đủ điều. Tôi không nhịn cười được trước vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời mà trông ngây ngô như đứa trẻ lên ba. Bác Linh thấy tôi liền cười nói:

"Mai Anh đấy hả? Cháu chuẩn bị đi đâu à?"

Tôi liền mỉm cười, lễ phép chào bác:

"Cháu chào bác. Cháu đang định ra siêu thị mua chút đồ cho mẹ ạ."

Bác Linh quay sang nhìn Minh như nghĩ ra gì đó rồi lại nói với tôi.

"Thế Mai Anh cho thằng Minh đi cùng nhé? Trông nó lớ ngớ bác không yên tâm."

Cô cố nhịn cười, không ngờ Bảo Minh, người được ví như con nhà người ta lại có lúc để mẹ không yên tâm. Vậy là tôi đã nhận lời từ bác Linh.

"Vâng ạ."

Tôi và Bảo Minh trên đường đi nói đủ thứ trên đời. Tôi liền hỏi:

"Tối nay Minh có đi đón giao thừa không?"

"Minh đi cùng hội của Hoàng ý. Chắc cũng cùng với hội của Mai Anh thôi."

Nói chuyện một lúc thì chúng tôi cũng đã đi bộ đến siêu thị rồi. Đúng kiểu đi đến đâu, gây sự chú ý đến đấy. Không ai khác ngoài Bảo Minh. Hôm nay Minh khoác một chiếc áo phông phối với quần ống rộng đã tôn lên vẻ goodboy làm mấy em gái xung quanh nhìn mãi không thôi. Chính vì vậy, chúng tôi phải nhanh chóng làm xong nhiệm vụ được giao thôi.

Tối ấy, tôi cùng đón tất niên với gia đình và bạn bè. Sau khi ăn uống xong, hội chúng tôi đi xem pháo hoa. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp phố. Đường xá hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Người người đứng chen nhau kín cả quảng trường trung tâm để chờ khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tôi đi cùng hội bạn như đã nói.

Tôi và Minh đứng gần nhau, tay ai nấy đều cầm vài que xiên và ly trà sữa mát lạnh, vừa ăn uống vừa ngóng chờ pháo hoa.

"Mai Anh nghĩ năm mới sẽ như thế nào?" – Minh bất ngờ hỏi, mắt nhìn về bầu trời sao.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Chắc vẫn giống năm nay thôi. Học hành, thi cử, bạn bè, gia đình, vui là được. Còn Minh thì sao?"

Minh cười khẽ, ánh mắt lúc đó có điều gì đó trầm lắng khác lạ.

"Minh muốn có thêm điều gì đó đặc biệt. Một điều gì mà...có thể khiến mình nhớ mãi."

Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì ĐÙNG – một tiếng pháo đầu tiên vang lên, bầu trời vụt sáng với những chùm ánh sáng rực rỡ. Ai nấy đều reo hò: "Chúc mừng năm mới!"

Giữa tiếng pháo hoa và sự náo nhiệt, tôi quay sang Minh. Cậu vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh sáng của pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt. Lúc ấy, tôi không rõ do tiếng pháo hoa quá lớn hay do tim tôi đập nhanh đến mức không nghe được gì nữa.

Bảo Minh quay sang nhìn tôi, nụ cười rất khẽ.

"Mai Anh, chúc cậu năm mới luôn vui vẻ. Còn những lúc không vui...thì nhớ có tớ. Hy vọng những năm sau vẫn được cùng Mai Anh đón giao thừa."

Tôi hơi bất ngờ, ngập ngừng một chút rồi mỉm cười.

"Ừm...Chúc Minh cũng sẽ có một năm thật đặc biệt. Biết đâu điều đặc biệt cậu mong đang ở rất gần."

Bảo Minh nhìn tôi, môi khẽ cong lên như thể hiểu được điều gì đó.

"Cảm ơn Mai Anh."

Giữa tiếng pháo hoa, tôi và cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có cảm giác như năm mới này thật sự đã bắt đầu, một cách rất khác.

Tiếng pháo hoa dần tắt lịm, không khí náo nhiệt vừa rồi cũng dần tan biến. Tôi và nhóm bạn cũng chuẩn bị đi về, mọi người tách ra, ai về nhà nấy. Về đến nhà cũng khá muộn rồi, tôi lăn lên giường với lấy chiếc điện thoại. Hoàng và Ngọc Ly gửi đến nhóm bạn một hình ảnh kèm tin nhắn:

"Chúc mừng năm mới! Cảnh này thật tuyệt, chỉ thiếu mỗi câu 'Đừng quên tớ nhé' thôi."

Quỳnh Chi trêu lại: "Bức ảnh này gây bão mạng xã hội mất."

Nguyễn Như cũng đã thấy: "Thôi xong, Mai Anh và Bảo Minh sẽ trở thành chủ đề hot trong năm mới."

Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi bầu trời đêm vẫn còn vương lại những tia sáng le lói của pháo hoa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ năm mới này sẽ chẳng giống những năm trước nữa. Và tôi cũng không còn là tôi của năm cũ nữa rồi, đã sẵn sàng đón nhận mọi điều mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip