Chương 12: Nhận con dâu
Sáng mùng 1 Tết, tôi thức dậy muộn hơn mọi ngày. Ngoài trời, nắng nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, chiếu những vệt vàng ấm áp lên sàn nhà. Dù còn muốn cuộn tròn trong chăn, tôi vẫn bị kéo dậy bởi tiếng mẹ gọi vọng từ bếp lên.
"Mai Anh ơi, dậy chúc Tết ông bà đi con!"
Tôi vươn vai ngồi dậy. Chuẩn bị quần áo thật đẹp, chỉnh tề rồi chạy xuống nhà. Cả nhà đang tụ tập trong phòng khách, không khí rộn rang, tiếng cười nói vang khắp căn nhà nhỏ. Sau khi chúc Tết ông bà, tôi nhận được một phong bao lì xì đỏ chót từ tay mẹ. Lúc này anh trai tôi đi từ bếp ra bưng đĩa hoa quả. Vừa về đã trêu tôi.
"Hôm nay diện thế nhỉ heo con."
Cô thấy anh đi ra.
"Ủa, anh về khi nào vậy?" Cô chạy đến chỗ anh Dương.
"Hì hì, anh quên gì không ý?"
Anh Dương giả vờ suy nghĩ.
"Đầy đủ rồi mà."
Tôi làm bộ mặt vờ không quan tâm, thở dài một cái.
"Anh quên đứa em gái này rồi à?"
Anh gõ nhẹ đầu tôi, rút ra một phong bao lì xì.
"Đây của Mai Anh đây. Năm mới vui vẻ, bớt báo lại nhé."
Tôi vui vẻ nhận lấy, ríu rít khen anh.
"Cảm ơn anh trai yêu dấu của em. Nay anh đẹp trai, hào phóng dễ sợ. Để hôm nào gặp chị dâu em giúp anh nói mấy câu."
Anh xoa xoa đầu tôi.
"Được đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo đấy."
Gia đình lại quây quần bên nhau. Cảm giác năm mới thực sự bắt đầu từ giây phút ấy – thân thuộc và ấm cúng.
Sau bữa sáng, tôi tranh thủ lên phòng kiểm tra điện thoại. Tin nhắn chúc Tết từ bạn bè vẫn còn kéo dài. Tôi nhanh tay nhắn tin chúc mừng lại hết. Giữa một loạt câu chữ quen thuộc, một người khiến tôi dừng lại.
Bảo Minh: "Chúc Mai Anh năm mới thật vui vẻ và rực rỡ, như pháo hoa tối qua vậy. Nếu không bận gì chiều nay, đi dạo chút không?"
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười.
Chiều hôm ấy, gia đình tôi tiện thể sang chúc Tết nhà Bảo Minh thì chúng tôi cũng cùng đi dạo luôn. Tôi chúc Tết hai bác.
"Chúc mừng năm mới các bác, cháu chúc hai bác luôn mạnh khỏe, vui vẻ và luôn trẻ trung như bây giờ ạ."
Bác Linh cười khen tôi.
"Bác cảm ơn Mai Anh. Hôm nay Mai Anh xinh gái quá. Hay bác nhận làm con dâu nhé, chứ Minh nhà Bác nhát gái lắm, bác sợ ế."
Tôi nhìn Minh nhịn cười, rồi lễ phép trả lời bác.
"Dạ bác không sợ Bảo Minh ế đâu ạ. Ngày nào cậu ấy cũng nhận được quà từ mấy bạn nữ mà. Cháu cũng không dám."
"Bác ưng mỗi Mai Anh." - Bác Linh lườm nhẹ Bảo Minh.
Tôi mỉm cười không biết nói gì thêm. Sau đó, tôi và Minh xin phép hai gia đình đi dạo một chút. Bác Khang dặn dò gì đó với Bảo Minh thì thầm to nhỏ, rồi cả hai đứa cũng được ra ngoài. Minh dẫn tôi đến ngõ nhỏ trên đường. Nơi đây bán nhiều hoa và đồ Tết lắm. Cô vui vẻ thích thú chạy đến. Tôi mua vài cành hoa đào nhỏ, trông thật sự rất hợp với chiếc áo dài của tôi hôm nay. Tôi chạy đến khoe Bảo Minh.
"Minh xem này hoa đẹp thật đó."
Bảo Minh như nghĩ gì đó mà lúc sau mới bừng tỉnh trả lời tôi.
"À...hoa này đẹp thật."
Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn ra công viên gần nhà. Trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, đủ để thấy dễ chịu nhưng không lạnh.
"Ngủ muộn lắm hả?" - Minh hỏi khi thấy tôi ngáp đến lần thứ hai.
"Không hẳn. Chỉ là tớ hay thức suy nghĩ nhiều mỗi khi giao thừa." – Tôi đáp, vừa đá nhẹ những viên sỏi dưới chân.
"Suy nghĩ gì?"
Tôi ngập ngùng một chút:
"Về năm cũ, năm mới, những điều mình có và mất...Thường thì đầu năm sẽ mang cảm giác bắt đầu lại nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng."
Minh bước chậm bên tôi. Lặng một lúc, cậu mới lên tiếng.
"Minh cũng hay nghĩ vậy. Dù thật ra năm mới chỉ khác hôm qua đúng một đêm."
Tôi bật cười khẽ.
"Nhưng hôm qua khác thật. Pháo hoa, bạn bè, lời chúc và..." – Tôi bỗng dừng lại, hơi ngập ngừng.
Bảo Minh liếc nhìn tôi, cười.
"Và...tấm ảnh?"
Tôi che mặt bằng hai tay, lúng túng.
"Đừng nhắc nữa. Tớ không nghĩ mấy đứa lại chụp lén."
"Nhưng mình thấy bức ảnh đó rất đẹp." – Minh nói nhẹ nhàng. "Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng khiến mình cảm thấy...thân thuộc."
Tôi từ từ hạ tay xuống, nhìn cậu:
"Thân thuộc dù mới chuyển đến chưa lâu?"
Minh nhẹ gật đầu, giọng chậm rãi.
"Mình nghĩ...có những người không cần quá lâu để cảm thấy như đã quen từ trước."
Câu nói đó làm tôi hơi bất ngờ. Gió thổi qua làm mái tóc tôi rối nhẹ. Tôi không biết trả lời như nào, chỉ mỉm cười.
Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Phía xa, lũ trẻ đang vui đùa, thả bóng bay và chạy nhảy không ngừng. Một khung cảnh mùng Một trọn vẹn.
Minh đưa tôi một cái kẹo nhỏ từ trong áo.
"Mai Anh ăn không? Kẹo vị dâu. Tự chọn đó, không phải của mẹ đâu."
Tôi nhận lấy, cười:
"Được đó. Biết chọn vị tớ thích."
Cả hai cùng im lặng một lúc. Nghe tiếng gió thổi, tiếng trẻ nô đùa và viên kẹo ngọt tan dần trong miệng. Bỗng Bảo Minh quay sang nói với tôi.
"Mai Anh nghĩ, nếu tấm ảnh tối qua không bị chụp lén...mọi chuyện sẽ khác không?"
Tôi ngốc ra một lúc rồi quay sang nhìn cậu.
"Khác...là khác gì cơ?"
"Khác là...Minh có đủ dũng khí để nói ra những lời trong lòng."
Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Dù không ai nói rõ ràng, nhưng cảm xúc đang dần rõ rệt hơn. Minh nhìn tôi, không cười nữa, ánh mắt dịu lại như thể đang đợi câu trả lời.
Cuối cùng, tôi chỉ khẽ nói:
"Còn sớm mà, chúng ta mới chỉ bắt đầu năm mới thôi."
Minh gật đầu, cười nhẹ, như thể câu trả lời ấy cũng đã đủ.
Cả hai cùng trên đường đi về, hai đứa cùng trò chuyện tán ngẫu một hồi cũng nhận ra đã về đến nhà.
"Mai Anh về nhé. Cảm ơn vì hôm nay." – Minh nói giọng nhỏ vừa đủ nghe.
Tôi nghĩ năm mới đã thật sự khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip