Chương 9: Ngày nào cũng đặc biệt
Chương 9: Ngày nào cũng đặc biệt
Hôm nay là ngày 20/10, tôi tới tấp chạy xuống trước mặt mẹ, sau lưng là một bó hoa hồng thơm ngát, rực rỡ. Tôi nhìn mẹ rồi đưa bó hoa ra tặng.
"20/10 này, con chúc mẹ tất cả trừ vất vả ạ."
Chỉ cần một câu ngắn vậy thôi. Có thể nhiều người có thể thắc mắc tại sao tôi không nói lời yêu thương với mẹ thật dài vào ngày này? Đó là vì tôi muốn dành cho mẹ những lời yêu thương này vào tất cả các ngày, không chỉ riêng một ngày đặc biệt.
Mẹ tôi nhận lấy bó hoa, ôm tôi.
"Giời ạ, hoa đâu đây? Có mấy đồng tiết kiệm lại mang đi mua hoa, thà để 20/11 tặng hoa thì còn tốt hơn con gái rượu ạ."
Tôi vùi người vào cái ôm ấm áp của mẹ chỉ mỉm cười vì sự hạnh phúc.
"Mẹ không cần lo con hết tiền, con còn có thể làm tặng mẹ nữa cơ."
"Ừ, gái ngày càng lớn ra rồi."
Hai mẹ con tôi yêu thương nhau cả buổi thì tôi lại phải đến trường rồi. Tôi chạy xe sang đèo Nguyễn Như vì xe nó đang mang đi sửa rồi. Vừa đến nó đã đưa cho tôi vài cái kẹo trông bé bé, xinh xinh. Đúng kiểu dễ thương luôn ấy.
"Tặng nàng xinh đẹp của nhóm nhé."
"Uầy đáng yêu dữ ta. Lát tao mua cho mày ly nước coi như có qua có lại nha nàng thông minh?"
"Ok luôn, tao không khách sáo đâu."
Tôi đi đến trường, gần trường có một quán nước, tôi rẽ vào mua cho cả bốn đứa. Như khen nấy khen nể.
"Sao nước ở đây ngon nhỉ? Hồi trước tao toàn mua chỗ quen nên chưa sang quán này bao giờ, chắc tao phải sang thường xuyên hơn quá."
"Ừ, cứ sang ủng hộ chị dâu tao nha."
Nguyễn Như đứng nghệt ra một chốc, nhìn vào chị Kiều Vân – Chị chủ quán nước.
"Thật luôn hả? Chị chủ xinh quá mày ơi. Hai anh chị yêu lâu chưa mày? Hai người bằng tuổi nhau hả?"
"Anh tao lớn hơn chị ý một tuổi, chị vừa học đại học vừa mở quán kiếm thu nhập trên đất Hà Nội này. Yêu thì cũng chưa, là anh tao theo đuổi người ta. Đến đây mua nước một là chị giảm giá, hai là chị tặng luôn. Ngại quá."
Chưa gì mắt nó đã sáng hiện lên một chữ "tiền".
"Chắc chị Kiều Vân phải giàu lắm mới mua được đất trên đây mày nhỉ?"
"Gia đình chị cũng khá giả mày ạ."
Nói chuyện một hồi hai đứa đèo nhau đến trường nhanh nhanh để đưa nước cho hai đứa còn lại, sợ tan hết đá mất. Bước vào lớp là cảnh lớp được mấy thằng trong lớp tinh tế chuẩn bị cho các bạn nữ. Tôi nhanh chóng đưa cho hai đứa bạn, thấy đứa nào cũng có hoa và quà. Nguyễn Như vừa đến cũng được người ta tặng quà. Đầu tôi hiện lên bốn chữ "Gì mà dữ vậy?". Tôi quay sang nhìn mấy đứa.
"Sao bọn mày nhiều hoa với quà thế chả bù cho tao."
Mấy đứa này nhìn tôi vẻ bất lực. Quỳnh Chi đi đến gõ nhẹ trán tôi.
"Ôi cô nương đừng có than, sáng nay bao nhiêu đứa nó sang lớp mình để quà ở bàn mày ý."
Sau đó, nó lại thì thầm vào tai tôi.
"Còn có Bảo Minh nữa."
Tôi đi đến bàn mình để cặp xuống, tiện thể nhòm xem. Đúng thật là trên bàn và cả ngăn bàn cũng có quà. Nhìn một hồi cũng không thấy của Bảo Minh, Chi lại lừa mình sao? Trước khi kịp suy nghĩ điều đó thì một cậu con trai đứng trước mặt tôi, đôi tay cầm hoa và quà. Không ai khác là Bảo Minh.
"20/10 vui vẻ nhé, Mai Anh."
Những phút đầu trông cậu dõng dạc hơn bao giờ hết mà càng về sau cậu có vẻ khá là ngại, nghiêng mặt đi làm lộ góc nghiêng thần thánh khiến các em gái đi qua lớp say như điếu đổ. Tôi nhận lấy rồi cũng chỉ nói lời cảm ơn vì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, ngại quá đi mất.
"Tớ cảm ơn nhiều nha. Nay được Minh tặng quà luôn."
"Nếu Mai Anh muốn thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt."
Tôi ngượng ngùng trả lời: "Ha...ha... không cần phải phí công vậy đâu."
Bảo Minh nói khá nhỏ, có lẽ chỉ đủ để tôi và cậu nghe.
"Đối với Mai Anh thì không gì là phí."
Hiện giờ tôi thấy Bảo Minh đỏ chót rồi đấy. Đống quà trên bàn không biết mang đi đâu cho hết, tôi thấy cũng khá nhiều đồ ăn, một mình tôi mà ăn thì chắc thành heo. Tôi liền nghĩ ra cách mang chia cho mấy đứa trong lớp. Tôi cũng tò mò lắm, không biết trong hộp quà Bảo Minh tặng gì nữa.
Sau một giờ học, bốn đứa chúng tôi lại tụm vào. Ngọc Ly thích thú, chăm chú nhìn tôi.
"Bạn thân ơi, nay lại được anh trai ngồi cạnh tặng quà nữa, nhìn bó hoa với hộp quà đã thấy sang."
Quỳnh Chi hỏi tới tấp tôi.
"Tao nghĩ nó có ý với mày. Hồi trước tao nghe mang máng nó nói theo đuổi mày hả? Trai ngoan hay trai đểu? Tìm hiểu cho kĩ mới được tiến biết chưa?"
Tay tôi đặt lên cặp má Chi lắc qua lắc lại, nhìn vẻ nó nhắc tôi mà trông yêu dễ sợ.
"Theo đuổi với tiến lùi cái gì? Hai đứa trêu nhau thôi. Mà tao cũng từng hỏi Minh về vấn đề good hay bad rồi. Minh nó kêu nó cân cả."
Ba đứa kia nhìn không chớp mắt.
Ngọc Ly đưa mắt sang một cái bàn ở góc nào đó. Ra là hội bạn của Bảo Minh và còn có người yêu Ly: "Tao thấy chúng mày hợp nhau phết."
Mấy đứa chúng tôi đổi chủ đề cho đỡ căng thẳng, hẹn cùng nhau đón nhiều ngày lễ hơn nữa. Mãi là bạn tốt. Ngày hôm nay, không chỉ con trai tặng quà mà còn có những cặp đôi đi tỏ tình. Không cần nói cũng có thể đoán người được tặng một trong số đó sẽ có ai đó rồi. Vừa quay mặt sang thì bốn con mắt chạm nhau, hai đứa liền quay ngoắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip