Chap 3 : Kết thúc

    Gọi điện xin nghỉ xong, cô tất bật chạy ra chợ mua rất nhiều đồ về để nấu bữa trưa cho anh. Hai tay toàn đồ ăn thức uống và cả vật dụng gia đình. Mấy cô bán hàng nhìn cô cứ như một người vợ đảm đang, ân cần lo toan việc nội trợ. Chạy về dọn dẹp nhà cửa, vội vã nấu những món anh thích trước khi anh đi làm về. Giống như chuyện của tối hôm qua chỉ là một giấc mơ không thực vậy.

     Đợi mãi đến tận 1h chiều anh mới về đến nhà, cơm canh đã nguội lạnh, dù thế cô vẫn niềm nở chạy ra chào hỏi anh, kêu anh vào nhà ăn cơm. Nhận lại từ anh là câu nói

    - Em coi lời hôm qua anh nói chỉ là lời nói lúc đang say hay sao? Không đâu, anh nói thật đấy, mình dừng hẳn đi và xin em đừng làm những việc vô bổ này nữa.

     Thoắt cái mặt cô bỗng chốc buồn đi nhưng nhanh chóng lại nở một nụ cười gượng gạo.

  - Em đâu có quên, em biết lời nói lúc say là lời nói thật lòng nhất mà. Em chỉ sợ anh sáng không ăn sẽ đói nên em chuẩn bị đồ cho anh, chỉ nốt lần này thôi.... Ngày mai em sẽ dọn đồ ra ngoài, không làm phiền anh nữa.

     Sở dĩ cô và anh ở chung với nhau là yêu cầu do anh ngỏ í, chứ thật ra nhà này vẫn là nhà của anh. Chứ không phải của Annie.

    - Không cần đâu, em cứ ở lại, ngày mai anh sẽ ra ngoài ở. Anh thật sự... không muốn dính líu đến em và những kỉ niệm bên em nữa.

     Nói rồi một mạch anh đi thẳng lên lầu, không thèm ngoái lại một lần nào nữa, chỉ để Annie một mình sững sờ tại chỗ. Cô không ngờ, thật sự không ngờ anh lại chán ghét cô đến tận như thế. Thức ăn trên bàn cũng được Annie đổ bỏ, dẫu sao lúc này cô cũng nghe mùi rượu trên người anh, chắc có lẽ anh đã ra ngoài ăn với đồng nghiệp mất rồi. Mà cô cũng không có tâm trạng nào để nuốt nổi.

    Đúng như lời nói thì sáng hôm sau anh xách vali dọn ra khỏi nhà. Chẳng biết anh ở đâu cả, chỉ biết cuộc tình đôi ta đã chấm dứt ngay tại đây.

    Một khoảng thời gian sau, trong lúc ghé qua trung tâm thương mại để mua chút ít quần áo thì cô đã bắt gặp anh đi cùng một cô gái khác. Cô ấy xinh lắm, lại còn trắng trẻo, môi thì luôn nở nụ cười. Nhìn hai người trong thật tương xứng, cũng đúng thôi người ta thường nói " Mây tầng nào gặp gió tầng đấy", cô gái kia trông chắc hẳn con nhà có điều kiện, lại thùy mị nết na, đích thị chính là mẫu con gái mà Taehyung thích. Còn cô thân phận là ngọn cỏ thì sao có thể với được mây chứ.

   Khoảnh khắc chạm mặt, hai người lướt qua nhau như hai người xa lạ, chẳng có chút gì thân quen. Dù tìm đau nhói lên từng hồi, nghĩ lại lời anh nói hôm đấy cái gì mà "chán rồi, muốn dừng lại " thực chất ra chỉ là lời nói ngụy biện cho cái tai nạn ngã nhầm vào lòng người khác của anh mà thôi. Nhưng dù như vậy thì nói không đau là dối trá, chẳng ai biết được cô gái ấy ngày nào cũng khóc đến khi ngất lịm đi. Mỗi ngày đi làm đều trong trạng thái hai mắt sưng vù, không tập trung nổi.

    Cũng bén đi một thời gian cô cũng không còn khóc lóc nữa, nhưng lại trong trạng thái vô hồn, giống như ngày hôm nay vậy. Cái ngày định mệnh cho Annie đón nhận thêm một trái đắng.
  
    

 

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip