C2: Biểu Diễn Văn Nghệ
Lúc hắn nói ra câu nói đó làm tôi bất ngờ lắm, không ngờ được rằng hắn ta khinh người đến quá đáng như vậy. Tôi liền phản bác lại rằng:
- Sao cậu ăn nói kì cục thế? Bánh của tôi tôi thấy phí thì tôi nhặt, với lại tôi cũng bọc bao bóng lại cẩn thận rồi mà. Cậu đụng trúng người tôi mà chẳng biết xin lỗi gì hết, bây giờ bánh cũng rơi hết rồi thì lấy cái gì mà bán? Mấy cái bánh này là tôi tự tay làm từ tối hôm qua để bán phụ giúp bố mẹ đấy, cậu có biết không mà bây giờ làm sai cũng không một lời xin lỗi?
Nói đến đây, tự nhiên nước mắt tôi lại chảy ra chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ, thà không bán được ở đây thì đi nơi khác chắc sẽ bán được vài ba cái, đằng này bánh rơi ướt hết rồi thì còn gì đâu để bán.
Ấy vậy mà còn gặp phải người bất lịch sự như hắn ta thì chẳng phải thiệt cho mình lắm hay sao. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt hắn thì thấy cũng tội, hắn làm ra vẻ mặt biết hối lỗi trông đáng thương vô cùng. Hắn lấy ra từ trong ví tờ 200.000 đồng giúi vào tay tôi rồi chạy mất hút, lúc đó tôi cảm thấy lòng cũng ấm hơn một chút nhưng vẫn không thể nào nguôi cơn giận. Cũng từ đó trở đi, tớ đã bắt đầu có ác cảm với người bạn ngồi cùng bàn này.
Học được khoảng 1 tuần thì hôm nay bỗng cô Thủy bước vào lớp gõ tay xuống bàn vài cái rồi bảo:
-Lớp chúng ta được bàn giao chuẩn bị một tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra vào tuần tới, ai có nhu cầu tham gia thì hãy mạnh dạn dơ tay đăng kí, cô sẽ chọn 3 nam 2 nữ.
Quay xuống nhìn cả lớp thì chẳng có cánh tay nào giơ lên cả, cô vẫn đọc tiếp:
- Không ai tình nguyện thì để cô lựa chọn cho nhé. Nghe bảo rằng bạn Võ Khánh Nam lớp mình hát rất hay nên cô sẽ chọn bạn Nam nhận nhiệm vụ hát. Còn có bạn Hoàng Khánh An, bạn Nguyễn Thùy Linh cô nghe đồn rằng múa rất đẹp nên hai bạn này sẽ đảm nhiệm phần múa. Hai bạn nam còn lại thì cô sẽ lựa chọn bạn Võ Nhật Huy, bạn Hoàng Tuấn Khôi. Lớp chúng ta chốt đội hình này, bắt đầu từ chiều hôm nay sau giờ học thì các bạn ở lại tự tập với nhau nhé.
Chẳng hiểu sao mấy đứa con gái lớp tôi nghe thấy tên "Võ Khánh Nam" thì đồng loạt tiếc hùi hụi. Mấy thằng con trai lớp tớ thấy cái Linh cũng trong đội văn nghệ liền giơ tay xin được vào cùng Linh. Thế nhưng cô giáo chủ nhiệm lại không đồng ý. Và thế là cả trai cả gái buổi học hôm ấy mặt ai nấy cũng đều buồn thiu.
Buổi sáng hôm ấy cứ trôi qua vô cùng nhàm chán, đối với tôi thì chỉ có học và kiếm tiền mới là hai thứ quan trọng nhất, còn những chuyện khác thì hầu như tôi không bận tâm đến. Chiều hôm ấy, tôi vác cái thân mình đi đến sân khấu trường một cách chán nản. Vừa đến nơi thì tôi thấy mọi người trong đội văn nghệ đã đến từ lâu, còn có một số đứa con gái khác đi theo đến đây nhưng tôi chẳng biết để làm gì. Liếc sang bên trái thì thấy tên Võ Khánh Nam đáng ghét đang ngồi một góc chơi game, một lát sau thì tự nhiên có một vài đứa con gái đi lại chỗ cậu ta đang ngồi bắt chuyện. Tôi cảm thấy thật hoang đường khi thấy một tên ngoài việc đẹp trai, học giỏi và nhà giàu ra thì chẳng được cái gì mà lại được nhiều người theo đuổi như thế.
Sau khi chơi xong một trận game, hắn đứng dậy chen qua chỗ đông để hít thở không khí. Mà phải công nhận rằng hắn có sức hút ghê gớm thật, Khánh Nam đi đến đâu gái theo nườm nượp đến đấy. Rồi hắn đi đến sân khấu tập hợp mọi người lại một chỗ, hắn điểm danh từng người không thèm nhìn mặt nhưng khi đọc đến tên tôi thì hắn lại ngẩng đầu lên, tôi thấy vậy liền cố lảng đi chỗ khác nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng hắn nhíu mày nhìn tôi rồi cười nhếch sang một bên. Lúc ấy tôi đã nghĩ trong đầu rằng: Khánh An ơi mày xong rồi, từ nay đến hôm khai giảng kiểu gì mày cũng bị đì cho tới chết. Và ai ngờ điều đó đã xảy ra thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip