Chương 16: Chiếc mặt nạ rơi xuống

Tiểu An ngồi bần thần bên mép giường, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Bài đăng mới nhất của Viper hiện ra với những dòng chữ sắc lạnh:

"Có những thứ tưởng chừng là vĩnh viễn, nhưng chỉ cần một nhát cắt, tất cả đều thay đổi. Liệu ai sẽ đứng dậy sau cú vấp ngã?"

Những từ ngữ đó như đè nặng lên trái tim cô. Đôi bàn tay cô run rẩy, nắm chặt chiếc điện thoại. Hoàng Ca đứng gần đó, ánh mắt đầy lo lắng. Anh lên tiếng, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu:
"Em đừng để tâm quá, Tiểu An. Có thể bài đăng này không hẳn nhắm vào em."

Tiểu An lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Nhưng em cảm giác... nó chính là dành cho em. Chuyện hôm trước với Ngọc Cát, nếu Viper biết được, liệu có phải vì vậy không? Em đâu cố ý phá luật..."

Hoàng Ca thở dài, ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt anh trầm ngâm:
"Nếu là vì chuyện đó, anh nghĩ không phải lỗi của em. Có thể ai đó đã báo cáo, hoặc thêm thắt gì đó khiến Viper chú ý."

Tiểu An nhìn xuống, giọng nghẹn ngào:
"Nhưng tại sao lại là em? Em chỉ mới vào trường chưa đầy hai tháng, tại sao họ lại nhắm vào em như thế?"

Hoàng Ca im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Anh cầm điện thoại, định gọi cho Vy Vy để hỏi thêm thông tin nhưng nhận được tin nhắn trả lời:
"Mình bận họp gia đình, mai nói chuyện nhé!"

Anh đặt điện thoại xuống bàn, giọng thấp:
"Vy Vy bảo đang bận. Có lẽ cô ấy cũng không biết gì thêm."

Tiểu An gật đầu, mắt vẫn đượm buồn:
"Vy Vy lúc nào cũng bận rộn. Nhưng em không trách cậu ấy... Em chỉ... Em không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên thế này."

Hoàng Ca nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng nhưng chứa đựng sự bất lực. Anh đặt tay nhẹ lên vai cô:
"Tiểu An, dù mọi chuyện thế nào, em hãy nhớ rằng em không đơn độc. Anh luôn ở đây. Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em."

Lời nói của anh khiến Tiểu An khựng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe lóe lên tia hy vọng. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự an toàn nhỏ nhoi trong mớ hỗn độn này.

Hoàng Ca bỗng nhớ đến bài đăng của Viper và không kìm được suy nghĩ thành lời:
"Nhát cắt, cú vấp ngã... Có khi nào bài đăng này không chỉ nhắm vào em, mà còn muốn ép ai đó khác lộ diện?"

Tiểu An ngạc nhiên, quay lại nhìn anh:
"Ý anh là sao?"

Hoàng Ca trầm ngâm:
"Nếu Viper muốn nhắm vào em, tại sao lại tung bài đăng sau khi mọi chuyện xảy ra? Cảm giác như hắn đang chờ điều gì đó từ người khác. Cũng có thể là muốn nhắn nhủ một điều gì mà chỉ ai đó mới hiểu."

Tiểu An cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm trước, nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Khi cô còn trầm ngâm, màn hình điện thoại đột nhiên rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:

"Một cú vấp ngã có thể đánh thức kẻ mộng mơ. Nhưng em sẽ là kẻ tỉnh táo hay kẻ bị lừa dối?"

Những dòng chữ lạnh lẽo hiện lên như một lưỡi dao cứa vào tâm trí cô. Hoàng Ca nhìn tin nhắn, đôi mày anh nhíu lại, rồi quay sang Tiểu An với ánh mắt kiên định:
"Tiểu An, em không cần phải sợ. Anh ở đây, và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết."

Cô không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dâng tràn cảm giác bất an. Ai đó trong bóng tối dường như đang nhìn thấu cô, từng bước kéo cô vào một trò chơi không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip