Chương 18: Tấm lưới
Sau khi được trấn an, Tiểu An cũng thôi bày tỏ thêm. Qua những cú sốc mà cô vừa trải qua, cô biết rõ dù mình có bày ra vẻ sợ hãi nhiều đến nhường nào thì mọi thứ đều vô ích. An cảm thấy vô cùng biết ơn vì người ấy đã ở bên cạnh mình những lúc như thế, cô đã có cái nhìn khác về anh Hoàng, có lẽ... hơi đặc biệt. Cô chìm trong những suy nghĩ, chúng chạy vòng quanh như một thước phim, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nghi An ngồi thừ người bên cửa sổ, ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung kính, vẽ lên mặt đất những vệt sáng mờ nhạt. Cô nhìn ra ngoài, nơi những đám mây trôi lững lờ, như chính tâm trạng cô lúc này. Cảm giác trống rỗng bao trùm, tựa như cái cảm giác lạnh lẽo sau cơn bão. Mái tóc ngắn ngang vai mà cô đã rất yêu quý giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi, mỗi lần chạm vào tóc, Nghi An lại không kìm được cảm giác nghẹn ngào trong lòng.
Liệu có đúng khi mình chọn vào ngôi trường này? Câu hỏi cứ quay quắt trong đầu cô, không có lời giải đáp. Cô tự hỏi mình có thể gượng dậy từ cú vấp ngã này không, hay sẽ tiếp tục sống trong sợ hãi và lo lắng, luôn bị ám ảnh bởi những trò chơi ác ý mà cô không thể hiểu nổi.
Chợt điện thoại của cô rung lên, tiếng chuông làm gián đoạn dòng suy nghĩ đen tối của Nghi An. Cô nhìn vào màn hình, là một tin nhắn từ Minh Hoàng. "Anh đã biết thêm thông tin rồi. Cô ấy..."
Cô ngập ngừng không dám mở tiếp, sợ rằng những gì sắp đọc sẽ chỉ làm trái tim mình thêm đau đớn. Nhưng rồi, lòng tò mò và sự lo lắng đã khiến cô mở tin nhắn:
"Cô ấy biết em bị nhắm đến. Viper không dừng lại ở đây đâu. Nhưng anh sẽ bảo vệ em."
Mặc dù những lời an ủi của Minh Hoàng khiến cô cảm thấy ấm lòng, nhưng Nghi An vẫn không thể dập tắt được sự bất an trong lòng. Làm sao anh có thể bảo vệ cô khi mà ngay cả anh cũng không biết Viper là ai, hay những kẻ đứng sau trò chơi này là ai?
Trong một góc khác của trường, Minh Hoàng gặp một học sinh nhỏ tuổi, người đã từng là nạn nhân của "những con rắn phụ tá". Cô ta lén lút nhìn quanh rồi mới nói:
"Anh cần biết thêm về những người đó, Viper và những tay sai của hắn. Những người bị lôi vào trò chơi này không thể thoát ra được."
Minh Hoàng nheo mắt, giữ thái độ bình tĩnh. "Những con rắn phụ tá? Họ là ai?"
Cô nữ sinh nuốt khan, vẻ mặt ngập ngừng. "Chúng chỉ làm theo lệnh, nhận tin nhắn qua Polagram. Cả trường đều biết, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ luôn xuất hiện khi có bài đăng mới từ Viper."
Minh Hoàng nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc:
"Vậy Viper là ai? Làm sao tôi có thể tìm ra hắn?"
"Cái này... khó nói lắm. Nhưng có một bài đăng trước kia... Hình như nó liên quan đến cô ấy." Cô học sinh liếc nhìn Minh Hoàng rồi thấp giọng thêm: "Nghi An. Họ đã lên kế hoạch từ trước."
Minh Hoàng cảm thấy một sự bức bối trào lên trong lòng. Không lẽ những gì xảy ra với Nghi An chỉ là một phần trong kế hoạch của Viper? Anh không thể để cô gái ấy phải chịu đựng một mình, không thể để cô chìm trong sợ hãi này mãi được.
Ngay lúc đó, một bài đăng mới từ Viper xuất hiện trên Polagram, đẩy trò chơi vào một cao trào căng thẳng. Lời nhắn chỉ vỏn vẹn một câu nhưng đủ khiến mọi người trong trường phải rúng động:
"Chỉ cần thêm một quân cờ di chuyển, cả bàn cờ sẽ sụp đổ. Ai sẽ là người làm điều đó?"
Những học sinh trong trường, từ những người đứng ở vị trí cao đến những người không tên, bắt đầu xôn xao bàn tán. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về những người có thể bị đẩy vào cuộc chơi này. Dưới bài đâng bùng nổ những bình luận:
"Chà, có vẻ hay rồi đây"
"Ai có hint không??"
"Ai đã đắc tội sâu sắc với Viper thế haha. Chưa bao giờ thấy tần suất bài đăng tăng nhiều vậy đó"
Trong khi những câu chuyện này dần lan rộng khắp trường, Nghi An lại ngồi thẫn thờ, ánh mắt mờ mịt nhìn vào màn hình điện thoại, cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của tấm lưới đang siết chặt xung quanh mình. Cô không thể thoát ra được, mà cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Với những lời của Viper văng vẳng trong đầu, Nghi An biết rằng tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là chờ đợi và tìm cách sống sót trong cái vòng xoáy này. Nhưng liệu cô có đủ sức mạnh để đấu lại trò chơi này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip