11.

Sau lần nói chuyện hồi nãy, Jeong Jihoon ngồi trong quán cà phê mắt cứ liếc ra phía ban công. Lúc nãy cậu có ra nói chuyện với Choi Hyeonjun rồi, còn đưa cả áo khoác cho anh, tưởng đâu anh sẽ vào ngay. Ai dè, Jeong Jihoon vừa quay vào chưa bao lâu, liếc mắt ra đã thấy anh vẫn đứng đó.

Lần này, Jeong Jihoon hơi cau mày.

Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài lần nữa.

Choi Hyeonjun vẫn đứng tựa vào lan can, ly nước trên bàn của anh đã nguội từ bao giờ. Áo khoác Jeong Jihoon đưa vẫn khoác hờ trên vai, nhưng anh chẳng có vẻ gì là định quay vào.

Jeong Jihoon bước tới, không nói gì mà đứng cạnh anh, nhìn về phía xa giống như anh đang làm. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

"Anh không tính đi vào hả, ngoài này lạnh lắm đó."

Doran chớp mắt, rồi khẽ cười:

"Anh tính vào, nhưng..."

Chovy liếc anh.

"Nhưng gì?"

Doran im lặng một chút, sau đó nhẹ giọng nói:

"Chỉ là không muốn mất cảm giác này ngay lập tức."

Chovy nghe xong thì hơi ngẩn ra. Cậu không hỏi thêm, chỉ nhìn Choi Hyeonjun thật kỹ. Anh trông không có vẻ buồn, nhưng lại có chút xa vời, như thể tâm trí đang kẹt ở nơi nào đó mà cậu không chạm tới được.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc của Choi Hyeonjun. Jeong Jihoon nhìn anh, rồi không nhịn được mà đưa tay chỉnh lại áo khoác trên vai anh cho ngay ngắn.

Choi Hyeonjun thoáng bất ngờ, nhưng không né tránh.

Jeong Jihoon vẫn giữ giọng bình thản:

"Anh thích đứng bao lâu thì đứng, nhưng ít nhất cũng phải giữ ấm."

Choi Hyeonjun nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Anh biết rồi, cảm ơn em Jihoon."

Jeong Jihoon hừ nhẹ.

"Nhớ đó. Không thôi em lại ra lần nữa."

Choi Hyeonjun bật cười, cuối cùng cũng gật đầu.

"Được rồi, vào thôi."

Jeong Jihoon nhìn theo Choi Hyeonjun bước vào quán, rồi mới chậm rãi đi theo sau. Lần này, cậu chắc chắn anh sẽ không đứng ngoài đó nữa.

Sau một hồi ngồi cà phê tám chuyện, ai nấy cũng bắt đầu thấm mệt. Han Wangho nhìn đồng hồ rồi vươn vai đứng dậy:
"Thôi muộn rồi đi về thôi, mai còn train tiếp."

Son Siwoo nhún vai, quay sang hỏi Jeong Jihoon:

"Về luôn chứ? Hay muốn ngồi thêm?"

Chovy lặng lẽ nhìn Doran một chút rồi gật đầu:

"Đi về."

Cả nhóm lục đục đứng dậy, khoác áo. ra ngoài trước, hít một hơi thật sâu. Trời đêm nay lành lạnh, không có tuyết nhưng gió thổi buốt cả người. Anh kéo khóa áo phao lên cao, xoa hai tay vào nhau để làm ấm một chút.

Jeong Jihoon đi sau anh vài bước, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng hơi co lại của Choi Hyeonjun. Cậu nhíu mày một chút nhưng không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, đi ngang hàng với anh.

Han Wangho và Son Siwoo vẫn đang bàn tán chuyện gì đó đằng sau. Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Ryu Minseok thì đang đùa giỡn với nhau. Một nhóm đông người nhưng Choi Hyeonjun lại thấy lạ lẫm đến kỳ lạ. Mà Jeong Jihoon cũng chẳng nói gì. Chỉ là khi ra đến ngoài đường, trong khoảnh khắc thoáng qua, cậu giơ tay kéo nhẹ mũ áo của Choi Hyeonjun lên, che đi bớt gió lạnh.

Choi Hyeonjun giật mình, quay sang nhìn Jeong Jihoon, nhưng cậu chỉ làm như chẳng có gì xảy ra, nhét tay vào túi áo khoác rồi tiếp tục đi.

Choi Hyeonjun bặm môi, cúi đầu bước tiếp, không nói gì thêm. Sau khi mọi người về hết kí túc xá, còn Lee Sanghyeok thì tiện tay kéo Han Wangho lại bảo:

"Đi dạo một chút không? Ăn nhiều vậy rồi, về ngủ ngay có khi lại khó tiêu."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, thoáng chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Thế là hai ông anh dắt nhau đi bộ dọc hành lang khu kí túc xá, ánh đèn đường hắt xuống làm bóng hai người kéo dài. Lee Sanghyeok chắp tay sau lưng, bước chậm rãi, trong khi Han Wangho nhét tay vào túi áo khoác, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hôm nay em train hơi căng à?"

Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, liếc nhìn em.

Han Wangho bật cười khẽ, nhún vai:

"Đánh với T1 mà anh, không căng sao được."

Lee Sanghyeok khẽ hừ một tiếng, nhưng không phản bác, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi rồi nhìn sang Han Wangho, giọng điệu có phần chậm rãi hơn:

"Nhưng có vẻ không chỉ vì trận đấu."

Han Wangho hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng một tiếng cười khẽ:

"Anh lại nhìn ra gì nữa rồi?"

Lee Sanghyeok không đáp ngay, chỉ bước thêm vài bước rồi mới nghiêng đầu nhìn em.

"Anh không giỏi đọc cảm xúc người khác, nhưng em thì khác. Nếu có gì muốn nói, thì cứ nói."

Han Wangho im lặng, ánh mắt thoáng chút dao động. Nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu cười, nhẹ giọng:

"Không có gì đâu anh."

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho một lúc, rồi cũng không ép, chỉ khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi tiếp tục đi. Hai người cứ thế im lặng bước cạnh nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa cái lạnh của buổi đêm muộn. Lúc về đến ktx Geng, cũng là đêm muộn rồi nên Lee Sanghyeok tạm biệt Han Wangho rồi đi về ktx của mình.

----------------------------------------------

Nay em đăng sớm nhe, tối em có việc bận mất ùi...
luv u luv u(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip