Chương 1 Tập 2[Ngoại Truyện]
Người Đầu Tiên
"Nếu như anh không rời bỏ em...
Thì có lẽ... em đã không trở thành thế này."
⸻
Tôi gặp Lâm Uy vào mùa thu năm ấy — một mùa thu yên ả, đơn giản, và cũng là mùa thu cuối cùng tôi còn là một cô gái bình thường.
Chúng tôi quen nhau trong một lớp học ngoại ngữ. Anh hơn tôi 5 tuổi — điềm đạm, chững chạc, và luôn nở nụ cười dịu dàng trên môi.
Khác với những người khác chỉ hỏi han xã giao, anh là người đầu tiên quan tâm tôi bằng những điều nhỏ nhặt:
"Em quên mang áo khoác à? Trời sắp mưa đấy."
"Hôm nay em lại quên ăn sáng rồi đúng không?"
Ban đầu là những câu hỏi giản đơn, sau là những buổi cà phê lặng lẽ, những chiều mưa trú dưới mái hiên, rồi những lần cùng nhau dạo phố.
Không một lời tỏ tình, không cần những hứa hẹn phô trương.
Chỉ là anh ở bên tôi... như một thói quen không thể thiếu.
Và tôi đã tin... rằng chúng tôi thuộc về nhau.
⸻
Nhưng rồi... anh đổi khác.
Anh bắt đầu bận rộn, trả lời tin nhắn ngắn ngủn, những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót.
Tôi hỏi.
Anh nói:
"Anh bận một chút thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, em bé."
Nhưng đến một ngày — cái ngày đáng lẽ ra tôi không nên thấy — tôi bắt gặp anh...
Cùng một cô gái khác.
Tay trong tay.
Cười với nhau.
Ở đúng cái quán café quen thuộc của chúng tôi.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, bước đến trước mặt họ, hỏi thẳng:
"Lâm Uy... đây là?"
Anh ngập ngừng... rồi thở dài.
"Xin lỗi.
Cô ấy khiến anh cảm thấy yên bình hơn em."
Một câu nói — như nhấn chìm tất cả.
Tôi nhìn anh quay lưng... đi bên người con gái ấy...
Không một cái ngoảnh lại.
⸻
Tôi bắt đầu theo dõi họ.
Ngày này qua ngày khác.
Đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh hai người họ.
Những cái nắm tay, những nụ cười, những lời nói thân mật.
Đêm nào tôi cũng nằm co quắp trên giường, tai vẫn văng vẳng câu nói đó:
"Cô ấy khiến anh cảm thấy yên bình hơn em."
Tôi bắt đầu mơ — những giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ, anh vẫn yêu tôi, vẫn dịu dàng với tôi...
Nhưng rồi anh quay đi, bên cạnh là cô ta, cười nhạo tôi.
Tôi tỉnh dậy — với lòng căm hận không thể lý giải.
⸻
Và rồi, trong một đêm mưa tầm tã...
Tôi theo họ đến công viên — nơi mà tôi và anh từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm trời mưa.
Họ ngồi bên nhau...
Tay trong tay...
Và tôi... bước đến từ sau lưng.
Tôi không nhớ rõ... đã làm gì.
Chỉ nhớ... máu.
Khắp tay tôi là máu.
Tiếng thét.
Tiếng rên rỉ.
Tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng thở đứt quãng.
Và ánh mắt của anh... mở to... nhìn tôi trong vô hồn.
⸻
Khi cảnh sát tìm thấy tôi...
Tôi chỉ đứng đó.
Trong tay vẫn cầm con dao — lạnh ngắt.
Họ bắt tôi.
Họ hỏi.
Họ tra khảo.
Tôi không nhớ gì nhiều.
Chỉ nhớ... tôi đã yêu anh đến điên dại.
⸻
Kể từ ngày đó... những ký ức bắt đầu méo mó.
Trong đầu tôi... Lâm Uy vẫn còn sống.
Chúng tôi vẫn yêu nhau.
Anh vẫn bên tôi.
Rồi... anh phản bội.
Anh lại đi cùng một cô gái khác.
Và tôi... lại giết họ.
Lặp đi lặp lại... như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
⸻
Tôi gặp nhiều người sau đó...
Có người tôi chỉ tình cờ nhìn thấy trên đường.
Có người tôi quen trong game.
Có người là khách trong cửa hàng tôi làm việc.
Họ đều có chung một điểm — là họ có người yêu.
Họ yêu nhau.
Họ phản bội tôi.
Trong đầu tôi... tất cả đều là Lâm Uy, là "chuyện cũ" lập lại.
Và tôi... lại làm điều tương tự.
⸻
Tôi đã trở thành kẻ sát nhân từ lúc nào?
Hay đúng hơn... tôi chưa bao giờ thoát ra khỏi cái ngày anh bỏ tôi mà đi?
⸻
Đoạn nhật ký cuối cùng tôi từng viết, trước khi bị bắt:
"Anh Uy...
Nếu anh đừng bỏ rơi em...
Thì có lẽ... em đã không giết ai cả.
Em chỉ muốn được yêu... em chỉ muốn giữ anh lại...
Nhưng... em giữ không nổi.
Vậy thì... em sẽ giữ ký ức này lại.
Mãi mãi."
⸻
Ghi chú trong hồ sơ điều tra:
"Người đầu tiên mà nghi phạm sát hại — Lâm Uy và bạn gái của anh ta — được xác nhận là vụ án khởi đầu chuỗi sát nhân hàng loạt.
Kết quả giám định tâm thần cho thấy nghi phạm mắc chứng rối loạn hoang tưởng dạng yêu đương, hoang tưởng tái diễn ký ức và mất nhận thức về ranh giới thực tế.
Nạn nhân tiếp theo của cô ta đều là những cặp đôi ngẫu nhiên — không có mối liên hệ nào.
Tất cả bắt đầu từ tình yêu đầu đời.
Và cũng kết thúc từ đó."
⸻
Hết chương ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip