16. kẻ phá đám 1

Nắng chiếu rọi vào ô cửa, cô gái nằm trên giường nhíu mày từ từ mở mắt ra bật dậy nhìn xung quanh rồi hét lên.

" Lan Ngọc! "

Vẫn chẳng thấy ai đâu.

" Ninh Dương Lan Ngọc, CHỊ ĐÂU RỒI ?"

" rồi rồi! Tôi đây...tôi đây!"

Một cô gái dáng người thon gọn, đang mặc chiếc tạp dề màu hồng tay cầm cây chổi xuất hiện trước cửa phòng

" làm gì mà để tôi kêu rát họng chị mới ra hả ?" cô gái ngồi trên giường tức giận nói.

" tôi...đang quét nhà!" cô gái tên Lan Ngọc đáp

Cô gái trên giường liếc cô gái đang đứng đó rồi đi thẳng vào nhà vs.

Tôi là Lê Huỳnh Thúy Ngân năm nay mới 23 tuổi là phu nhân chủ tịch của công ty Ngô thị lớn nhất. Tôi vừa mới kết hôn được 8 tháng thì hắn ta chồng của tôi đã dẫn bồ nhí của mình về nhà.

Phải, bạn không nghe lầm đâu!

Anh ta đã dẫn bồ nhí về nhà....của tôi và anh ta đấy!

Anh ta tên là Ngô Kiến Huy lớn hơn tôi 2 tuổi, là chủ tịch của công ty Ngô thị mà tôi vừa nói. Cô gái hồi nãy là bồ nhí của hắn ta tên là Ninh Dương Lan Ngọc chị ta lớn hơn tôi 1 tuổi.

Chị ta cũng xinh đẹp lắm nhưng tôi xinh hơn chị ta nhiều.

...

Thúy Ngân đang bước xuống cầu thang thì không may bị trượt té cái bịch.

Cặp đào rơi xuống đất.

" ai da. Yah Ninh Dương Lan Ngọc, chị đang làm cái gì vậy hả ?"

" Thúy Ngân...cô không sao chứ ?" Lan Ngọc từ trong nhà bếp vội vã chạy ra, lo lắng đỡ cô dậy.

" không sao cái con khỉ, ôi cái chân của tôi!" Thúy Ngân tức giận, rồi nhăn mặt xoa cái chân đau của mình.

Lan ngọc ngồi xuống, nhẹ nhàng giơ chân Thúy Ngân lên xem xét.

" Ah...đau. Chị nhẹ tay không được sao chứ?" Thúy Ngân đau đớn hét toáng lên, nhăn nhó mặt mày nhìn chị.

" tôi xin...lỗi. Cô bị trật chân rồi!" Lan Ngọc nói, mắt nhìn vào cổ chân đang sưng phù lên của Thúy Ngân.

Lan ngọc cố gắng đỡ cô lên sofa ngồi, đi vào nhà bếp lấy hộp cứu thương rồi thoa thuốc cho cô rồi băng bó lại.

" xong rồi. Bây giờ cô đừng di chuyển mạnh. Ngồi yên đi "

" ờ...Tôi biết rồi!" Thúy Ngân nói rồi sai chị lấy cho mình cái remote tivi, còn Lan Ngọc thì đi làm việc nhà.

Tối đến...

" Lan Ngọc à, anh về rồi! " Huy vừa về tới nhà đã gọi tên chị ta, Thúy Ngân ngồi trên ghế coi tv mà tức giận.

Mình là vợ anh ta mà.

Sao lại không gọi tên cô trước mà lại gọi tên chị ta chứ ?

" chồng, anh về rồi sao?" Thúy Ngân lập tức đổi giọng nũng nịu nhìn anh ta.

" ừ, chân em làm sao vậy?" anh ta nhìn cô rồi nhìn cái chân đang băng bó, làm ra vẻ quan tâm để cô đừng làm khó mình.

" anh vô mà hỏi chị ta kìa!" Thúy Ngân nhìn anh rồi chỉ tay trong vô bếp, nơi có bóng dáng Lan Ngọc đang bận rộn nấu ăn. Anh ta lập tức chạy vào nhà bếp, ôm Lan Ngọc lo lắng hỏi :

" Lan Ngọc à, em không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì thế?"

" Huy à em có bị gì đâu!" Lan Ngọc ngạc nhiên, quay ra sau nhìn anh nói.
Thúy Ngân ngồi trong phòng khách nghiến răng tức giận.

Gì chứ?

Người bị thương là mình mà

Tại sao lại đi hỏi chị ta chứ ?

" E HÈM, ÔM ĐỦ CHƯA?"

Hai người hoảng hốt tách nhau ra rồi ngồi vào bàn ăn cơm.

Thúy Ngân ngồi bên phải Huy còn chị thì ngồi bên trái bàn bên kia, đáng lẽ Lan Ngọc ngồi bên cạnh anh nhưng không ngờ đã bị cô dành chỗ mất rồi.

Huy cứ liên tục bỏ thức ăn vào chén của chị, quan tâm lên tiếng.

" Lan Ngọc à em ăn nhiều lên! ".

" vâng!" Lan Ngọc cười.

Thúy Ngân ngồi kế bên anh ta tức giận cắn đũa.

Gắp cho chị ta... Nhưng lại không gắp cho cô!

Cảm giác như Lan Ngọc và anh ta là vợ chồng còn cô đây là người làm vậy.

Bỗng anh ta lên tiếng nói:

" à...ừm. Công ty có cử anh đi qua pháp công tác! Chắc khoảng 1 tuần sau mới về "

" chừng nào anh đi? " Thúy Ngân nhìn anh hỏi.

" ngày mai anh sẽ đi " Huy trả lời nhưng mắt lại nhìn về phía chị.

Sáng ngày hôm sau anh ta và Lan Ngọc Thức dậy rất sớm

Chị tiễn anh ra cửa, anh ta hôn Lan Ngọc một cái vào má nói:

" anh đi đây. Em ở nhà cẩn thận, có gì thì gọi cho anh!"

" em biết rồi!"

Chiếc xe taxi lăn bánh, chị đóng cửa đi vào nhà thì nhìn thấy Thúy Ngân đang ngồi trên ghê sofa nhâm nhi ly trà coi TV, ra dáng bà chủ ra lệch cho người giúp việc.

" Lan Ngọc, chị cắt trái cây cho tôi ăn đi"

" cô muốn ăn trái cây gì?" Lan Ngọc hỏi.

" táo "

Lan ngọc đi vào bếp gọt cho cô một trái táo, khi bưng ra cho thì.

" táo của cô đây!"

Thúy Ngân nhìn đĩa táo trên tay chị rồi buông ra một câu lạnh lùng.

" thôi, tôi không muốn ăn nữa cho Bông ăn đi!"

Thúy Ngân nói rồi bỏ lên phòng, môi nhếch nhẹ.

Lan ngọc đứng ở phòng khách nắm tay lại thành nắm đấm, tức giận nói:

" Lê Huỳnh Thúy Ngân, rồi một ngày nào đó em phải nằm dưới thân tôi mà cầu xin "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip