Chương 1: Ánh nắng rơi trên mép bàn
Chương 1: Nắng Trưa Rơi Trên Mép Bàn
Tiết thứ ba của buổi sáng, lớp học ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt len qua cửa sổ. Gió đầu đông lùa vào khe hở nơi rèm cửa, mang theo chút lạnh đủ khiến người ta khẽ rùng mình. Lâm Duy ngồi bàn thứ ba dãy gần cửa sổ, tay nắm bút, mắt chăm chú nhìn bảng, còn sống lưng thì thẳng tắp như một cây bút đang viết dở.
Lục Dương Kì ngồi ngay sau lưng cậu. Từ năm lớp mười, hai người luôn học cùng lớp, ngồi cùng một dãy, ngày nào cũng như một quỹ đạo đã được lập trình sẵn.
Hắn tựa cằm lên tay, mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa. Nắng hắt vào nửa gương mặt, khiến đường nét càng rõ ràng: lông mày đậm, sống mũi cao, môi mím lại như thể đang kiềm chế cơn buồn ngủ hơn là tập trung học.
Lâm Duy biết hắn chẳng nghe giảng. Cậu cũng chẳng bao giờ nhắc nhở.
Nhưng mỗi khi cậu nghiêng đầu viết bài, Lục Dương Kì lại nhích người về phía trước, nhìn chữ cậu ghi, rồi khẽ cười.
"Hôm qua em ngủ mấy tiếng?"
Lâm Duy giật mình quay lại. Thầy vẫn đang giảng, học sinh vẫn chăm chú, chỉ có giọng nói trầm thấp của Lục Dương Kì là vang lên rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Cậu không trả lời, chỉ mím môi, rồi lại cúi xuống ghi tiếp. Ngòi bút thoáng khựng lại khi hắn đưa tay khẽ gõ vào lưng ghế.
"Em ho cả đêm, đúng không?"
Lâm Duy đỏ mặt. Cậu không biết làm sao hắn biết được, nhưng không ngạc nhiên. Hắn luôn như vậy
Lục Dương Kì không hỏi nữa. Hắn ngả lưng ra sau, lấy tay che nửa mặt, giả vờ ngủ tiếp.
Chỉ có một người giữa cả lớp ồn ào, vẫn lặng lẽ xoay quanh Lâm Duy, lặng lẽ để mắt, và lặng lẽ dỗ dành bằng cách riêng của mình.
---
Lâm Duy sống ở nội thành, trong một căn nhà hai tầng đã cũ. Cha mẹ cậu là nhân viên văn phòng bình thường, công việc bận rộn, về đến nhà cũng chỉ còn sức để ăn bữa cơm qua loa. Cậu quen với việc tự làm mọi thứ: tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự ôm lấy cơn sốt mỗi khi trái gió trở trời.
Từ nhỏ, sức khoẻ Lâm Duy không tốt. Bác sĩ nói cậu có vấn đề nhẹ về hô hấp, phải tránh lạnh, tránh bụi, tránh thức khuya. Nhưng thành phố này làm gì có ai sống được kiểu "tránh" như thế. Chỉ có cậu ráng sống ngoan, sống chậm, sống im.
Còn Lục Dương Kì, thì khác. Hắn là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn, sống trong biệt thự rộng đến mức phải gọi người bằng bộ đàm mới nghe được tiếng nhau. Gia đình hắn không thiếu thứ gì, kể cả quyền lực lẫn sự cô đơn. Hắn có tài xế riêng, có gia sư riêng, có nhóm bạn riêng – toàn là công tử con nhà giàu, quần áo hàng hiệu, miệng lưỡi sắc bén.
Nhưng hắn chẳng thực sự thân với ai trong số đó. Chỉ có Lâm Duy – người từ bé đã kè kè bên cạnh, ngồi cùng bàn mẫu giáo, ăn chung hộp cơm tuổi lên năm, là vẫn ở lại trong thế giới của hắn.
Không ai hiểu tại sao Lục Dương Kì lại dịu dàng với cậu đến thế.
Chỉ có người trong cuộc mới biết, có những mối quan hệ không cần gọi tên, chỉ cần mỗi sáng đều nhìn thấy nhau, là đã thấy yên lòng.
Chỉ là, Lâm Duy chưa bao giờ dám tin thứ cảm giác dịu dàng ấy... sẽ kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip