2. Làm gì có ai thương em như vậy
Nagi dẫn em ngồi vào một góc của quán cà phê , vài giây sau đó có tiếng bước chân lốc cốc của giày da vang lên trên nền gỗ,đó là bác chủ tiệm , có vẻ đã ngoài 50. Dáng hình ông cao to mập mạp nhưng khuôn mặt lại rất dịu dàng phúc hậu.
Bác cười nhẹ nhàng chào đón hai vị khách nhỏ , Reo và Nagi cũng lịch sự cuối đầu đáp lại.
"Các cậu uống gì" bác ấy loay hoay lấy ra những dụng cụ cần thiết.
"Một ly đậu nành nóng"
"T...tôi giống cậu ấy"
Đây là lần đầu tiên em đến , em chẳng biết ở đây có gì cả tránh mất thời gian em thử tin tưởng lựa chọn của Nagi.
Một chủ , hai khách chìm vào khoảng không im lặng chỉ nghe được giọng hát du dương từ đài radio đời cũ , tiếng mấy chú mèo vờn nhau thứ đồ chơi của chúng.
Nagi nhịp nhịp ngón tay theo điệu nhạc , anh nhắm mắt tận hưởng giai điệu thanh thoát ,trong đầu anh hiện lên hàng trăm ý tưởng mới.
"Cậu biết không , nghe nhạc đôi khi cũng có thể là ý tưởng cho tranh vẽ của tôi đấy"
"Sao cơ"
"Đây là bản hòa ca của Pháp , bỗng dưng tôi tưởng tượng ra một bức tranh, có một người con gái khoác lên mình chiếc váy thật xinh đẹp đứng dưới tháp Eiffel, tay nàng nâng chiếc đàn dương cầm, mái tóc màu hoa oải hương tung bay trong gió, xung quanh sẽ là những đóa lâu đẩu vương vãi... " Nagi chậm rãi nói ra ý tưởng của mình rồi đột ngột dừng lại nhìn lên vẻ mặt của Reo, em cũng đang chăm chú lắng nghe anh , bốn mắt chạm nhau , trái tim đôi bên lỡ mất một nhịp. Reo ngại ngùng quay mặt đi , tay vươn ra vờ như xoa đầu chú cún.
Không khí ngại ngùng được phá vỡ bởi tiếng cốc được đặt xuống bàn , thức uống của cả hai đã hoàn thành. Em xoa xoa lên miệng cốc nóng hổi, chu môi thổi thổi vài cái.
"Sữa ở đây thơm và béo...ờm ...nói chung là khá ngon , tôi mong là cậu thích" Nagi nhâm nhi ly sữa nóng , lấp bấp nói với em.
"Ừm đúng là ngon thật " Reo nhẹ giọng tán thưởng , mưa bắt đầu rơi tí tách tí tách trước hiên , không khí dường như giảm xuống đôi chút , gió lùa vào ô cửa khiến em hơi rùng mình, chẳng hiểu sao Nagi có thể tinh ý nhìn ra dù đó chỉ là một cái rùng mình nhẹ , anh tiến lại phía cửa sổ và đóng chốt lại.
"Ổn hơn rồi chứ"
Reo gật đầu, cảm thấy có chút ấm áp, không phải kiểu ấm áp vì nhiệt độ cơ thể tăng lên mà là kiểu ấm áp từ bên trong trái tim.
Hai chiếc cốc sữa đã chạm đáy , dòng sữa ấm nóng dần trôi xuống dạ dày , em vui vẻ cười đùa với bác chủ tiệm.
"Thức uống ngon như này mà lại vắng khách, tiếc thật đó bác nhỉ"
Bác chủ đang lau chùi bỗng khựng lại, bác thở dài não nề.
"Bác mở tiệm này cũng đã hơn 20 năm, có lẽ nó quá lỗi thời so với giới trẻ ngày nay , bác cũng đã cố gắng sửa chữa khang trang nhưng có lẽ cũng không thu hút bao nhiêu người , cứ như này chắc bác sẽ nghỉ bán sớm thôi"
"Bác không thể nghỉ bán sớm như vậy được , cháu chỉ mới đến đây lần đầu tiên thôi đó"
Em cố gắng an ủi bác chủ nhưng có vẻ không khá khẩm hơn là bao , em đưa tay lên cằm, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ra gì đó.
"Nagi hay là anh giúp bác vẽ lại nơi này đi , với thiên phú hội họa của anh chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách"
Nagi sáng mắt khi nghe ý tưởng của em, anh cũng không muốn bác chủ sẽ đóng tiệm sớm ,dù sao đây cũng là nơi anh thường ra vào lúc rảnh , anh cũng muốn giúp chút gì đó cho ông chủ ở đây.
"Thôi thế thì phiền cậu lắm"
"Không phiền , vậy ngày mai tôi sẽ tới" Nagi chốt luôn lịch , lâu lâu được làm việc tốt khiến tâm trạng của anh phấn chấn hẳn lên.
Bác chủ tiệm có vẻ rất cảm động , bác cúi đầu cảm ơn , sau đó tiễn cả hai ra về.
-----------
Leng keng leng keng
Em và Nagi bước ra khỏi quán,khi đẩy cánh cửa ra vào tiếng chuông lại kêu lên vui tai như thế.
"Nếu cậu rảnh...hôm khác có thể đến đây cùng tôi chứ"
"Đương nhiên... Nhưng chỉ khi tôi rảnh...mà tôi lại hiếm khi rảnh rỗi... "
"Ừm vậy khi nào thật sự rảnh cứ đến tìm tôi , tôi luôn chào đón cậu"
"Cảm ơn Nagi"
Đang rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, bước chân em chậm dần chậm dần rồi khựng lại ,môi em mấp máy nói lời "cảm ơn" , Nagi khó hiểu nhìn em ,cảm ơn gì cơ? Sao lại cảm ơn.
Nagi thắc mắc nhưng em lại chẳng nói rõ ràng.
"Thì chỉ muốn nói là cảm ơn thôi , không có gì đâu đừng để ý"
Cảm ơn vì đã đến , cảm ơn vì đã làm bạn với tôi , cảm ơn vì đã luôn lắng nghe mỗi khi tôi nói , cảm ơn vì đã đưa tôi đến tiệm cà phê ấm áp ấy ,cảm ơn vì đã luôn nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng...em định sẽ nói như thế đấy nhưng lại thôi vì có vẻ nghe hơi sến sẩm.
-----------------
Sáng hôm sau , Nagi đem cả mớ dụng cụ vẽ vời tới bày ra đầy cửa tiệm bác chủ , bác Gini.
Bác Gini nhìn anh với một ánh mắt thán phục , từng chuyển động của đôi bàn tay chuyên nghiệp ấy đi qua đều để lại những nét vẽ rất tinh xảo.
Bác chủ và Nagi dành cả buổi sáng để trang hoàng lại từ trong ra ngoài , cửa tiệm bây giờ như thay một màu áo mới ,Nagi còn tốt bụng cắt tỉa lông cho những chú cún khiến chúng trở nên đáng yêu và hút mắt hơn.
"Cảm ơn cậu Nagi nhiều lắm , tôi đãi cậu một ly trà chanh nhé , tôi mới biết một công thức rất ngon"
Nagi gật đầu đồng ý, anh nhâm nhi thưởng thức ly trà , tỏ vẻ rất hài lòng với loại thức uống này.
Món này giải khát rất tốt có lẽ Reo sẽ thích
"Bác có thể chỉ cháu làm một vài loại đồ uống không "
"Sao cậu lại muốn học làm đồ uống"
"Cháu muốn làm cho một người "
Bác Gini bật cười lớn , trêu chọc anh nay đã biết tương tư ai đó rồi sao , Nagi cũng không phản đối chỉ mỉm cười nhẹ thay cho lời đồng ý. Anh đến gần lại quầy pha chế nhìn hàng loạt các loại nguyên liệu, trông khá phiền phức nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt của Reo khi được thưởng thức đồ uống chính tay mình làm anh liền lấy lại tinh thần.
Anh học việc chỉ mới được 1 tuần nhưng tay nghề lại không thua kém ai , với sức sáng tạo của mình, anh còn khiến cho thức uống vốn bình thường trông hút mắt và ngon miệng hơn.
Bác Gini rất hài lòng với thái độ chăm chỉ của anh, bác ngỏ ý muốn mời Nagi ở lại cùng bác làm việc, thời gian linh hoạt , Nagi muốn lúc nào tới làm cũng được chủ yếu là bác muốn có người bầu bạn, và tất nhiên Nagi đã đồng ý.
Hôm nay Reo hứa sẽ đến quán cà phê nếu sắp xếp ổn thỏa công việc, cả tuần nay không gặp Reo rồi , anh cảm thấy vô cùng nhớ em.
"Xin chào quý khách "
Tiếng chuông quen thuộc vang lên khi
khách đi vào , quán xá dạo này cũng đã khá khẩm hơn so với lúc trước nhưng chung quy vẫn không thu hút được bao nhiêu người.
"Nagi ,một ly cà phê sữa nhé"
Một ngày làm việc của Nagi cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, khi không có khách anh sẽ lấy giấy bút ra vẽ vời , khi nào có người đến thì tiếp tục phục vụ,lặp đi lặp lại cho đến hết ngày, bây giờ đã gần 7h chiều , anh đang giúp bác Gini sắp xếp lại chén ly lên kệ , tiếng chuông lại vang lên , anh còn đang thầm rủa người nào còn đến giờ này trong khi anh sắp được về nhà ngủ một giấc thì giọng nói quen thuộc ấy vang lên.
"Tôi đến giờ này không muộn chứ"
"Reo..." đôi mắt bất cần đời của anh sáng lấp lánh , anh dừng lại việc đang dang dở của mình tiến tới phía em, vòng tay của anh ôm chầm lấy em.
"Tôi nhớ cậu..."
"Hả?" Reo chẳng thể tiêu hóa được lời Nagi vừa nói , tại sao lại nhớ cậu , không phải với mối quan hệ là bạn bè, hành động và lời nói này có tình ý quá rồi sao , Reo đỏ mặt đẩy Nagi ra.
Nagi lúc này mới nhận ra bản thân vừa làm gì , anh thề nếu bây giờ có cái hố anh sẽ chui xuống ngay.
"À..t..tôi xin..xin lỗi Reo"
"Nagi...tôi cũng nhớ cậu"
Cả hai nhìn nhau , tiếng gió rít qua ô cửa sổ khiến mái tóc em bay bay , đôi mắt em như những vì sao lấp lánh , trái tim Nagi vang lên thổn thức , cố giữ bình tĩnh anh lên tiếng hỏi Reo.
"Cậu muốn uống gì không tôi pha cho cậu"
"Trà chanh đi, mà bác Gini đâu rồi"
"Chắc bác ra ngoài mua chút đồ rồi"
Vừa nhắc đến bác điện thoại Nagi liền reo lên, là bác Gini gọi tới.
"Nagi này, phiền cháu đêm nay trông cửa hàng giúp bác , bác vừa gặp lại mấy ông bạn già hồi xưa nên có lẽ sẽ nhậu nguyên đêm"
"Vâng" Nagi thở dài thườn thượt, thật là hết nói nổi , vừa mới vớ được cậu nhân viên đẹp trai tài giỏi là bắt đầu đùn đẩy hết công việc qua cho anh.
"Trà chanh của em"
"Oa nhìn nó đẹp quá" em trầm trồ, uống thử một ngụm em lại tiếp tục khen ngợi.
"Không những đẹp mà còn ngon nữa Nagi giỏi thật đó , sau này ai cưới được anh chắc chắn là một người may mắn"
"Vậy cậu có muốn là người may mắn đó không... "
Reo đặt ly trà xuống , nghiêng đầu nhìn lên Nagi , nếu như bình thường có lẽ em sẽ cười qua loa cho rằng anh chỉ đang đùa nhưng em vô tình nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh , em chưa bao giờ biết yêu , đây là cảm giác khi yêu sao , em đưa tay chạm vào lòng ngực mình, đập mạnh quá , em thầm nghĩ.
"Ý cậu là sao..."
"Em đủ thông minh để hiểu ý tôi mà...."
Nagi cảm thấy việc nói ra tình cảm của mình sao mà khó khăn quá, anh lãng tránh đi, tạm thời không đề cập đến vấn đề này nữa.Nagi đến chỗ kệ tủ , cầm lấy một chai rượu vang đỏ.
"Uống với tôi một chút không.... rượu này tôi được tặng"
Reo gật đầu , anh lấy hai chiếc ly nhỏ chuyên dùng để uống rượu, đặt trước mặt Reo, tay anh rót rượu cho em , hết ly này đến ly khác, chai rượu cũng đã vơi đi một nửa , hai đứa cũng đã ngà ngà say.
"Reo này...." anh nắm chặt lấy tay em
"T...tôi yêu em"
Reo đang lơ mơ cũng phải bừng tỉnh trước câu nói của Nagi , anh biết mình đang nói gì không đấy , dù đang say nhưng em vẫn nhận thức được lời nói của anh một cách rõ ràng cùng với đôi bàn tay anh đang nắm trọn tay em thật ấm áp .
"Anh say rồi..."
"Tôi không say , tôi biết những gì tôi đang nói"
Reo cuối đầu im lặng không trả lời, Nagi cụp mắt buồn bã , điều này anh đã lường trước khi quyết định nói ra ,tỏ tình là để bày tỏ cảm xúc chứ không phải yêu cầu một mối quan hệ nên dù em có từ chối thì cũng chẳng sao cả.
"Em không thích thì cứ từ chối không việc gì phải ngại đâu..." Nagi buông lỏng bàn tay của em ra.
"Em còn chưa trả lời mà sao anh biết em từ chối "
Reo nói vậy nghĩa là sao chứ , vậy em sẽ đồng ý ư , không chắc không đâu chắc tại mình lại hiểu lầm gì đó thôi , đúng là mình say mất rồi.
Từng dòng suy nghĩ cứ rối loạn trong đầu Nagi , bỗng dưng anh cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc lấy anh , Reo đang ôm anh .
"Em cũng yêu Nagi"
Gì chứ em thật sự chấp nhận một người như anh sao,Nagi cứ tưởng như mình đang mơ , anh hạnh phúc ôm chầm lấy em.
"Em này, Sei của em không có nhiều tiền cũng không giỏi ăn nói lãng mạn nhưng em chỉ cần biết anh luôn sẵn sàng yêu em...bảo vệ em..."
Đôi mắt Reo rưng rưng nhìn anh ,em cười thật tươi , đôi môi hồng ngọc của em hôn nhẹ vào môi anh như con chuồn chuồn ,chỉ cần thế thôi đã đủ làm trái tim người con trước mặt thổn thức vì em.
------------
Continue
.
.
.
Lúc đầu tui định viết 2 chap sẽ end bộ này mà ai ngờ triển ra thấy dài quá nên sẽ còn chap sau , tách ra chứ dài quá sợ mọi người đọc chán 🎃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip