one

Có lẽ mọi người đã nghe nhiều về mẹ đơn thân , vậy bạn có bao giờ nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con sẽ như thế nào chưa?

Nagi Seishiro đã trở thành một người bố đơn thân sau một mối tình trắc trở.

Năm đó bố mẹ anh vì tham lam không thể cưỡng lại cám dỗ của tiền bạc , ép anh phải kết hôn với một đại tiểu thư của công ty Y. Gia đình Nagi cũng thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ mặt nhưng tiếc thay lòng tham con người là vô đáy, không cần để ý đến cảm nhận của con cái chỉ biết ích lợi của bản thân , bố mẹ Nagi liền đẩy anh vào con đường cùng .

Còn cô gái ấy, có danh là đại tiểu thư vậy thôi chứ cuộc sống của cô chẳng phải sống trong nhung lụa như những con cái tài phiệt khác. Cô bất hạnh sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ , bố mẹ cô chỉ quan tâm đến em trai, còn cô khi đủ tuổi lấy chồng họ liền muốn gả cô đi cho bớt tốn cơm tốn gạo.

Chẳng biết duyên phận kiểu gì , hai gia đình này có ân huệ với nhau từ nhiều năm trước , tư tưởng trọng nam khinh nữ giống hệt nhau.

"Thôi con gái thì ăn học nhiều làm gì cứ cho nó cưới đại thằng con nhà ông bà Nagi đi" ông ta, cha của cô gái , vừa cầm trên tay tờ báo vừa cất giọng thờ ơ nói với vợ mình, bà vốn không thể làm phật ý chồng mình, một khi ông đã nói ra chắc chắn nhất quyết sẽ thực hiện cho bằng được nên bà đành chấp nhận.
--------------
Đám cưới diễn ra trước sự chúc phúc của tất cả mọi người, dưới sự diện kiến của gia đình hai bên, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ họ thật đẹp đôi chắc chắn họ sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng đau ai biết trái tim của một trong hai người họ đã dần nứt nẻ.

"Ba mẹ cũng một vừa hai phải thôi , vừa mới bắt ép con về nhà chồng, bây giờ lại kêu con sinh cháu con không phải cái máy đẻ" cô uất ức lên tiếng nhưng ba mẹ cô nào có hiểu cho cô.

"Là con gái đã không làm được gì rồi còn rách việc, mày phải sinh cho tao cháu trai để nối dõi tông đường ,không thì đừng có vác mặt về nhà gọi vợ chồng tao là bố mẹ"

Ông lạnh lùng đuổi cô ra khỏi nhà mặc kệ cho cô có khóc lóc thảm thiết , cô lững thững trở về nhà Nagi thì lại tiếp tục nghe tiếng chửi nhau oan oản.

"Vừa mới cưới ,cháu chắc cái gì chứ, ba mẹ đừng có quá đáng , mấy người chỉ biết tiền bạc , biết mỗi bản thân của mấy người thôi" Nagi tức giận đập vỡ cả máy game của mình, hét lớn với ông bà Nagi đến nổi cả gân cổ.

"Thế tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm nay , mày đã báo đáp được gì cho tao chưa , ra trường rồi còn chưa có việc làm , cái thân già này chừng nào mới được phụng dưỡng đây hả" ba anh cũng gằn giọng tháo quát.

"Nhưng con vừa mới ra tr...." không để anh nói hết câu mẹ anh liền vung tay tát anh một vố , má lệch hẳn sang một bên, anh đứng hình , vì đồng tiền mà hai người mà anh từng xưng là bố mẹ có thể khốn nạn đến vậy sao.

" mấy người muốn cháu là được chứ gì"

Nagi tức đỏ cả mắt , nắm tay vợ mình kéo thẳng vào phòng . Như mong muốn của phụ huynh 1 tuần sau đó cô liền mang thai. Cả Nagi và cô vợ chẳng ai có chút tình cảm nào cho cái thai này, tất cả đều là sự ràng buộc.

Lúc mới có thai ba mẹ hai bên tỏ ra khá hài lòng nhưng sau khi cái thai được 2 tháng, đã có thể biết được giới tính của đứa trẻ bọn họ liền quay lưng, vì con của cô là con gái. Nagi cũng bất lực vò đầu bứt tóc, anh thật sự không biết phải sống sao ba mẹ mình mới vừa lòng, dù đau khổ là thế nhưng lương tâm của bản thân không cho phép anh bỏ hai mẹ con họ. Vật vờ cũng đã tới ngày sinh đẻ , anh đưa cô đến bệnh viện, cô chịu đau chịu đớn để sinh ra đứa con của mình, may mắn thay mẹ tròn con vuông, hai mẹ con phải ở bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình sức khỏe. Từ lúc cô mang thai cho đến lúc sinh đẻ, ba mẹ hai bên không ai một tiếng hỏi han, hễ cứ gặp mặt là bắt đầu chì chiết cô, cô bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh, cô không cảm nhận được một tí nào tình mẫu tử thiêng liêng cả, đối với cô đứa bé đó như một gánh nặng.

Không thể chịu nổi áp lực, cô đành nghĩ đến việc chạy trốn, chạy khỏi cái địa ngục trần gian này, cô tận dụng buổi đêm không có Nagi ở bên, lén lút về nhà cuốn gói bỏ đi biệt xứ .

Sáng hôm sau thức dậy nghe tin này anh sốc lắm , hoảng hốt khẩn trương chạy đến bệnh viện. Cô ấy đã trốn khỏi đây bỏ lại đứa nhỏ tội nghiệp đang ngủ trong nôi, anh nhìn con mà xót xa vô cùng , vừa mới sinh ra còn chưa được nhìn thấy mẹ, chưa được uống một giọt sữa nào từ mẹ. Nagi suy sụp khụy xuống trước nôi của con, dù sao đứa nhỏ này cũng là máu mủ ruột rà của anh, anh không thể vô tâm đến mức bỏ nó được, chẳng biết phải làm sao Nagi quyết định thử gọi cho ba mẹ mình nhưng chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng.

"Nếu con vợ mày đã bỏ đi rồi thì mày vứt luôn đứa nhỏ đó vào cô nhi viện đi , đỡ rách việc "

"Nhưng đó cũng là cháu của ba..." không nói gì thêm đầu dây bên kia liền dập máy , cô y tá nọ đứng từ xa dường như biết được tình hình của hai cha con liền tiến tới mở lời giúp đỡ.

"À chào anh, anh là cha của đứa bé này phải không ạ"

"Ừm"

"Anh muốn thử bế con không, cũng đã đến ngày xuất viện rồi"

Nagi vụng về, tay chân lóng ngóng bế đứa nhỏ lên , nước da trắng hồng hào, đôi môi chúm chím, nó rất giống anh, là con của anh, là máu mủ của anh. Đứa trẻ đáng yêu như này thì có tội tình chi chứ, tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với cha con anh như vậy.

Y tá hướng dẫn cho Nagi cách chăm em bé, pha sữa thế nào, thay tả thế nào. Bây giờ anh đã là một người cha, một người ở cương vị mới, anh phải hoàn thành trọng trách của mình.

Nagi đưa con mình về khu chung cư mới thuê, anh chưa chuẩn bị gì nhiều, nhưng ít nhất đã có quần áo và chiếc nôi.

"Thiếu sữa và tả rồi nhỉ " anh gãi đầu bối rối, đứa bé con quá nhỏ không thể dẫn theo được, anh đành ru con ngủ cho say giấc rồi mới lẳng lặng ra khỏi nhà lái xe đến siêu thị.

Nagi đẩy giỏ đến quầy bán sữa khiến anh phải ngộp với đống sữa được bày bán , anh không biết phải mua loại nào cả,mà cũng chẳng biết phải hỏi ai, bạn bè anh thì còn chưa đứa nào lấy vợ nói chi là việc chọn sữa cho con. Phân vân một hồi có ai đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Anh cần em giúp gì không " người con trai nọ sở hữu cái tóc tím ống mượt, màu mắt lavander xinh đẹp, Nagi ngẩn ngơ một lúc liền đáp lại ngại ngùng.

"Ờm...cậu biết sữa nào dành cho trẻ sơ sinh không"

"Ra là anh nãy giờ đứng đây vì không chọn được sữa hả" nghe em nói vậy nagi ngượng ngùng đưa tay lên cổ quay mặt đi chỗ khác .

"Phía sau lon sữa có khi hướng dẫn sử dụng anh cứ quay ra sau xem là được rồi, nhưng nếu để chọn kĩ thì em nghĩ....lon này và lon này" em cầm hai lon sữa lên tư vấn cho Nagi. Anh nghe nhiều nhưng chẳng nạp vào đầu bao nhiêu cả đành lấy hết hai hộp.

"Ồ cảm ơn cậu" sau khi có được đồ mình cần, anh liền đẩy giỏ đến quầy thanh toán.

Trở về nhà với một số đồ dụng sinh hoạt cồng kềnh, anh tính toán lại số tiền đã chi tiêu , số dư cũng không còn nhiều, anh lắc đầu ngao ngán.

Kể từ ngày có đứa trẻ bên cạnh , anh bắt đầu đâm đầu vào làm việc mà quên cả bản thân, lo con cái , lo cơm áo gạo tiền đối với một thanh niên 22 tuổi vừa mới ra trường đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nghĩ đến con mình phải được sống trong đầy đủ anh liền vực dậy tinh thần, anh nhất định sẽ không để con thiệt thòi.

------
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip