seven
Nagi tập gym về , ngó vào trong thấy hai anh em đang ôm nhau xem tivi.
Anh tiến tới xoa đầu Reo như thói quen hằng ngày, em vươn đôi mắt đỏ hoe ấy lên nhìn anh , mà em cũng chẳng biết chúng đỏ từ lúc nào nữa. Em chưa từng khóc vì ai có phải em đã lỡ thương anh?
"Này Reo cậu sao vậy" Nagi quỳ xuống bên Reo, đưa tay xoa nhẹ mí mắt có chút sưng nhẹ.
"Ừm, không có gì đâu chỉ là em xem phim thôi" em né tránh ánh mắt lo lắng của anh, đưa ngón trỏ lên khóe mắt quẹt đi giọt lệ còn ngấn nước.
"Có việc gì phải nói với tôi đấy nhé" anh đứng dậy bế bé con đang chăm chú xem hoạt hình, hai tay Yuri liền ôm chặt lấy Nagi.
"Như đã hứa, hôm nay tôi bao cậu đi ăn nhé"
"Dạ được " Reo vui vẻ đứng phắt dậy, tay cầm lấy áo khoác choàng vào.
"Ta đi thôi đi thôi" Reo nắm tay Yuri dẫn ra trước căn chung cư đợi Nagi lấy xe.
-------------
"Đêm nay là hội chợ ạ ,em không biết luôn đấy" hai mắt em sáng rực nhìn đêm hội chợ náo nhiệt cùng với những món ăn thơm phức.
" ừm em muốn ăn gì trước"
Reo nhìn một lượt các quầy bán hàng, em kéo tay anh đến một quầy bánh bao còn nóng hổi.
"Cái này ạ" ngón tay nhỏ nhắn của em chỉ vào lò bánh thơm ngát.
"Lấy tôi 3 cái" anh nói với chú bán hàng.
Hai ba con Nagi và Reo ngồi xuống bên vệ đường tay mỗi người cầm một chiếc bánh. Em nhai nhồm nhoàm thứ bánh mềm mại trong vòng họng.
Nagi ngồi bên cạnh em, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu qua nhìn người con trai tóc tím đáng yêu. Dưới ánh trăng rực rỡ của đêm trăng rằm, soi sáng xuống trần gian ban cho anh một thiên thần xinh đẹp bị tướt đi đôi cánh. Thẫn thờ mãi với những suy nghĩ trên mây của mình mà chẳng biết em cũng đang nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, trái tim của hai con người nọ dường như lỡ đi một nhịp vì rung động.
Có lẽ họ sẽ đắm chìm mãi trong ánh mắt của đối phương nếu Yuri không lên tiếng gọi Nagi.
"Baba...con ăn hết rồi...c..con mu..ốn ăn hồ lô" Nagi hoàng hồn quay ra ôm lấy bé con. Reo đỏ mặt gục đầu xuống . Anh ho khan vài tiếng nhằm lấy lại sự chú ý của em, hất đầu về phía trước ý muốn nói chúng ta sẽ đi tiếp, em gật đầu đứng dậy lẽo đẽo chạy theo bóng lưng người đàn ông lớn hơn.
"Cậu ăn gì nữa thì cứ nói đừng ngại, cậu đã giúp tôi rất nhiều mà"
Nagi lên tiếng sau một khoảng lặng đến từ phía Reo.
"À Yuri muốn ăn hồ lô nhỉ vậy em cũng sẽ ăn"
Gần bên quầy bán hồ lô là quầy gà nướng, em thấy lâu rồi Nagi chưa ăn đồ nướng nên em lén lút dặn bác bán gà nướng cho em một con rồi nhanh chân quay lại bên quầy hồ lô.
--------------
"Hôm nay vui lắm cảm ơn anh"
Về đến nhà em hớn hở quấn lấy Nagi mà cảm ơn anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, đường cong ở môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
"Em có mua gà cho anh này" em giơ bịch gà nướng thơm phức lên.
"Cậu mua lúc nào vậy, mà sao cậu lại mua cho tôi"
"Bình thường anh cứ tiết kiệm không chịu ăn, cái này là em tặng anh, ăn vào cho đủ chất"
Nagi ngại ngùng cầm lấy bịch gà nướng, anh không nghĩ em lại chú ý đến những thứ nhỏ nhặt của anh như vậy.
"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về"
"Không cần đâu ạ, em có người đưa đón riêng mà, kí túc xá trường cũng gần đây thôi" vừa dứt lời đã có một chiếc xe ô tô đậu bên dưới bóp còi báo hiệu cho Reo.
Nagi cau mày nhìn chiếc xe, ngờ ngợ không biết là ai mà Reo lại tin tưởng về cùng.
"Ơ Reo...nhưng mà" anh chưa kịp nói hết câu, em đã ra đến bên ngoài, em vẩy tay tạm biệt anh sau đó ngồi vào xe. Đêm đó anh bực dọc mãi thôi, nghĩ đến cảnh em đi với thằng khác là đã tức không chịu được rồi .
Ting ting- tin nhắn đến từ chủ tịch MKG.
- Tôi biết vẫn còn là ngày nghỉ nhưng ngày mai cậu đến văn phòng tôi có việc gấp nhé .
- vâng
Anh thở dài, quăng điện thoại xuống giường nằm ườn ra đó, bên cạnh là bé con đang say giấc, có lẽ hôm nay đi chơi mệt quá nên bé tự giác đi ngủ mà không cần anh phải ru như mọi ngày. Anh tắt điện ,chỉnh lại mềm gối cho hai ba con nằm thoải mái hơn, hôn vào má bé sau đó anh cũng chìm vào giấc mộng.
-------------
"Đây tiền thưởng của cậu"
"Chủ tịch gọi tôi tới đây chỉ để thưởng thôi sao ạ"
"Ừ, tôi thưởng cho tất cả trưởng phòng khác mà"
Nagi vui mừng nhận lấy phong bì, vậy là có thể dư dả cho chuyến đi chơi rồi.
"Ba à, con mang cơm đến cho ba đây...." giọng nói quen thuộc vang lên, em đẩy vừa bước vào văn phòng của chủ tịch MKG.
Bốn mắt nhìn nhau, Nagi và Reo đồng thanh thốt lên
"Sao cậu/ sao anh lại ở đây"
Reo cười tươi tiến đến bá vai Nagi.
"Em không ngờ anh làm việc ở công ty ba em đấy"
"Con quen người này à"
"Dạ đúng rồi, con làm bảo mẫu nhà anh Nagi đó ạ"
Ông rời khỏi ghế ngồi bước lại nhéo tai Reo.
"Học không lo học, ba có mượn con đi làm à"
"Đi học rồi về nhà cũng chán lắm, đến nhà Nagi chơi với bé con vui hơn mà"
Ông thở dài nhìn qua Nagi đang đứng đơ người , anh như không thể tin vào mắt mình ,không ngờ sự nghi ngờ của anh là đúng, Reo không chỉ là dòng họ mà còn là con ruột của chủ tịch, bỗng dưng thấy đổ cả mồ hôi hột.
"À vậy nếu cậu thấy vất vả thì không cần làm ở nhà tôi nữa đâu"
" anh đuổi em à" em vờ hờn dỗi , khoanh tay hất mặt đi chỗ khác.
Chưa kịp để anh phải lên tiếng, ông Mikage liền nhéo tai thằng con trai quý tử một lần nữa .
"Bớt nhõng nhẽo đi ông tướng, bao nhiêu tuổi rồi"
Ông thở dài quay qua nói với Nagi .
"Chắc hẳn nó phiền cậu lắm, ngoài cái lắm mồm , giận vu vơ và học giỏi nhờ gen di truyền từ tôi nó chẳng được gì đâu"
"Dạ? Em ấy đã giúp tôi rất nhiều đấy ạ, còn chăm sóc con của tôi rất tốt nữa "
"Thật không đấy, con trưởng thành từ lúc nào vậy"
"Thật mà, ba cứ nghi ngờ con"
"Rồi rồi hai ông tướng đi ra đi cho tôi còn làm việc "
Reo chào tạm biệt ba mình rồi kéo tay Nagi chạy ra ngoài .
"Lên xe tôi chở cậu tới nhà tôi luôn"
"Vâng ạ"
------------------
Ngày mai là ngày cả hai sẽ đi du lịch hai ngày một đêm. Reo đang giúp Nagi soạn ra những đồ cần thiết. Quần áo em xếp gọn lại giúp anh và cho vào vali, còn anh thì đang xếp đồ cho bé con Yuri.
"Còn đồ cậu thì sao"
"Em nhờ quản gia đem tới "
"À, vậy người đón cậu về bữa trước là quản gia của cậu hả"
"Dạ đúng rồi "
"Đúng là quý tử nhà Mikage có khác" - anh thầm nghĩ .
----------
Đêm nay Reo ngủ lại nhà Nagi để ngày mai cả hai cùng xuất phát cho tiện, có vấn đề là giường nhà anh khá nhỏ.
"Để tôi ra sofa ngủ"
"Thôi nhà anh mà, anh ngủ đi" em kéo tay anh lại.
"Cậu ngủ đi cậu là khách mà" anh ấn vai em xuống giường .
Sau một hồi cãi cọ qua lại, cả hai quyết định nằm chung ,dù giường có hơi nhỏ nhưng nếu nằm sát vào nhau thì vẫn có thể nằm được , đương nhiên nằm kiểu này sẽ cảm nhận được da thịt của đối phương. Nagi cố gắng nhắm mắt, chưa bao giờ anh muốn mình chìm vào giấc ngủ nhanh như thế này. Mỗi lần em quay qua quay lại, anh đều sẽ cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại và hơi thở nhè nhẹ của em đang phà vào cổ mình .
"Sao em ấy ngủ nhanh vậy trời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip