Đừng để bị cuốn vào
Có một số người dành cả đời để đi tìm kiếm thú vui. Họ không chịu được một cuộc sống nhàm chán, không chịu được cảnh nhàn rỗi ăn không ngồi rồi, cũng không chịu được vòng lặp luẩn quẩn tưởng như không hồi kết của thời gian. Những người như thế theo đuổi những xúc cảm mãnh liệt, họ sống cho cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà adrenaline dồn lên thật nhiều rồi lại quay lại kiếm tìm cảm hứng mới. Bọn họ đều không nhận ra, chính họ cũng đang bị dòng chảy của cuộc đời nghiệt ngã cuốn vào, kẻ nào mạnh thì có thể đứng vững, kẻ nào yếu thì bị xô ngã và bị tha hóa.
Mikage Reo vốn là kẻ mạnh. Hắn là kẻ đứng đầu của một tập đoàn tài phiệt có tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia, sống trong nhung lụa từ khi mới sinh ra, lớn lên đã đè bẹp bao nhiêu tập đoàn lớn nhỏ, đến nỗi người ta vẫn thường nói "kage" trong "Mikage" chính là cái bóng phủ lên ngành kinh tế Nhật Bản. Châm ngôn của hắn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là "Ta muốn gì được nấy.", câu này không có nghĩa là hắn giỏi vòi vĩnh, nó có nghĩa là nếu hắn đã thuận mắt cái gì thì bằng thực lực của mình sẽ có cho bằng được.
Bằng chứng rõ ràng nhất là năm 14 tuổi hắn nói muốn thoát li khỏi sự áp đặt của bố mẹ, năm 15 tuổi đã mở một công ty công nghệ lấy tên R.O. trực tiếp đối đầu với tập đoàn Mikage, năm 17 tuổi công ty R.O. biến thành tập đoàn R.O., năm 22 tuổi tập đoàn R.O. giành ngôi vương trong giới công nghệ, cướp mất chiếc vương miện mà tập đoàn Mikage đã đội gần cả một đời người. Chơi chán chê, Reo quay về đặt vấn đề với phụ huynh, cùng năm đó chủ tịch của tập đoàn Mikage là cha hắn từ chức, hắn sát nhập luôn Mikage vào R.O. cho dễ quản lí, lấy tên là tập đoàn xuyên quốc gia M.Ro. Vậy là hắn không những thoát khỏi sự kìm kẹp của phụ huynh mà còn quản lí lại họ, lại đồng thời lập danh vang dội cả giới tài chính.
Tóm lại, ở tuổi 22, không có cái gì Mikage Reo không có được. Không phải là hắn có được một cách dễ dàng, nhưng chuỗi thành tích bất bại kéo dài từ thời niên thiếu làm hắn cảm thấy có chút chán nản. Đâu đó trên con đường tranh giành vinh quang, hắn đã đánh rơi mất cái xúc cảm đầy kích thích của sự ganh đua, của cái cảm giác thấp thỏm lo được lo mất. Hắn cũng mất luôn cả cảm giác chiến thắng, quả ngọt của vinh quang giờ đây nhạt thếch bởi hắn đã nếm quá nhiều, vị của chúng đều giống nhau một chặp, chẳng có gì đáng chú ý. Reo nhận ra hắn cũng đã đánh mất cả cái gọi là cảm xúc giữa người với người, những hỉ nộ ái ố với hắn bây giờ chỉ là thứ mang ra để diễn kịch trên thương trường, không có một tí nào là thật lòng cả. Hắn không còn cảm thấy cái gì hết. Giống như một cái vỏ rỗng, có tất cả nhưng chẳng có gì cả.
Cũng phải nói, Mikage Reo là một tay chơi. Hắn cần có những thú vui để có thể tiếp tục sống. Những cuộc chơi của hắn không ít: khi thì là chơi chứng khoán, là đánh đổ công ty đối thủ, khi lại là đi du thuyền, là trải nghiệm những môn thể thao cảm giác mạnh, lúc thì là chơi bóng đá bóng rổ hay xem phim đọc truyện, tất cả những vui thú của nhân gian hắn đều đã từng thử qua. Thú vị thì có đấy, nhưng giờ thì nhạt rồi. Hắn cần có nhiệt huyết mới, một thứ gì đó làm hắn có cảm xúc thật mãnh liệt, thật điên cuồng.
Nói là làm, hắn tìm tới nhóm bạn chơi bời bậc nhất Tokyo, là đám con ngậm thìa vàng ăn không ngồi rồi của các cổ đông tập đoàn M.Ro. Vốn là hắn chẳng ưa lắm lối chơi của đám này, nhưng bao nhiêu thú tao nhã hắn đã thử qua, giờ theo đám ăn chơi này thử những món mới cũng chẳng sao. Nơi đầu tiên chúng dẫn hắn đi đương nhiên là những quán bar nổi danh nhất thành phố. Người EQ cao như hắn sẽ không nói thẳng ra rằng hắn là khách VIP của những chỗ này đâu. Dù là những thứ đồ uống độc đáo hay những người đẹp đắt khách nhất hắn cũng đều đã từng thử qua, không có gì đáng chú ý cả.
"Muốn thử những thứ kích thích hơn không?"
Một người bạn buông lời rủ rê khi thấy Reo chán chường ngồi lắc lắc ly cocktail mới nhấp được một ngụm.
"Xin được mở mang tầm mắt."
Reo gật đầu đưa mắt liếc gã, nhẩm tính xem người này có bao nhiêu thú vị mà đem ra cho hắn. Gã thấy ánh mắt dò xét không hề che đậy của Reo thì chẳng hề nao núng, ngược lại còn nở một nụ cười tự tin, miệng đảm bảo rằng sẽ mang lại cho hắn cảm giác chưa từng có trước đây. Reo bán tín bán nghi, hắn lờ mờ đoán ra mình sắp bị lôi cuốn vào cái giống gì. Nhưng hắn thây kệ. Bởi sự tò mò của hắn đối với cái thứ chưa rõ kia là quá lớn. Không biết nó sẽ cho hắn cảm giác thế nào?
Người kia đầy bí hiểm kéo hắn ra phía sau của quán bar, lên tầng hai, nơi xảy ra những hoạt động không ai được thấy. Điều đầu tiên hắn nhận thấy sau khi lên tầng hai là không khí nơi này vô cùng bí bách, cửa phòng nào cũng đóng kín, đã thế lại còn không có cửa sổ hay giếng trời gì cả. Reo có chút kiến thức về ngành kiến trúc, hắn rủa thầm "Nếu có hỏa hoạn xảy ra thì kiểu gì người tầng này cũng chết ngạt hết.". Nhưng cũng phải nói, dù là có cháy hay không thì khách quen của tầng này cũng sẽ sớm chết những cái chết rất khó coi thôi. Bởi đây là tầng dành riêng cho những kẻ nghiện ma túy, những kẻ là nô lệ của cái cảm giác thăng hoa đầy độc hại.
Reo chau mày quan sát kĩ hơn. Dưới ánh đèn đỏ mờ mờ ảo ảo, hắn thấy được những bóng người đứng rải rác khắp hành lang, trước mỗi cửa phòng là một tên oai phong bệ vệ mặc vest đứng canh sẵn, có lẽ là để phòng khi con nghiện phát điên. Chắn trước mặt hắn là một quầy lễ tân nhỏ, người đi cùng hắn đang ba hoa với mấy cô tiếp viên, người nào người nấy đeo mặt nạ che kín mặt.
Hắn chợt nhận ra tim hắn đang đập nhanh hơn rất nhiều. Cảm giác kích thích này là gì chứ? Đây chính là cái xúc cảm hồi hộp mà hắn đã sớm làm mất sao? Nhưng cái hồi hộp này khác biệt so với tất cả những mảnh vụn cảm xúc còn sót lại trong hắn. Nó không phải là sự bồi hồi chờ đợi kết quả những cuộc thi, mà nó kích thích hơn, nó là cảm giác thấp thỏm xen lẫn tò mò khi chuẩn bị phá luật. A, thảo nào trái cấm lại cám dỗ Adam và Eva đến nhường ấy. Hắn biết không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị đày khỏi vườn địa đàng, nhưng đã tới đây rồi thì ngại gì mà không cho phép mình cắn nuốt trái táo ngọt ngào ấy?
Người đi cùng hắn đã sắp xếp xong với nhân viên, gã xun xoe lại gần Reo, nói hắn đi theo mình. Reo gật đầu đi ngay, còn để ý phía sau đã xuất hiện một gã vệ sĩ lù lù như trái núi di động. Hắn cùng hai người đi dọc hành lang có lót thảm lông, tinh ý nhận thấy tường ở đây đều cách âm cả. Cũng dễ hiểu thôi, với cái tính chất môi trường như thế này, nhưng không gian bí bách của cái ổ nghiện hào hoa này làm Reo cảm thấy hơi khó chịu.
Đi vào càng sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt. Reo thậm chí còn có thể thấy những sợi khói trắng rỉ ra từ những khe cửa, chúng vương đầy trong hành lang mà cứng đầu không chịu tan đi. Hắn bất giác nín thở, không muốn hít vào thứ khói độc hại này. Đây hẳn là những sự cố gắng cuối cùng của lí trí Reo, cố gắng ngăn Reo rơi vào con đường tội lỗi. Nhưng thế đấy, hắn đã phải tới tận đây để tìm cảm giác mới mẻ rồi. Nếu không được nếm thử trái ngọt, hắn sẽ chẳng cam tâm mà quay về được nữa.
"Phòng VIP của ngài." Người đi cùng hắn tự hào giới thiệu rồi mở cửa phòng cho hắn, nhìn cái mặt đã biết là muốn được khen thưởng.
Reo cười khẩy, vỗ nhẹ vai hắn vài cái, ra điều vừa ý lắm, sau này chắc chắn sẽ giúp đỡ gã. Người kia cười toét, nhanh chóng né sang một bên để nhường đường cho Reo vào phòng. Gọi là phòng VIP nhưng trong phòng ngoài một chiếc giường lớn có khung mạ vàng bao quanh thì không có gì đáng nói cả. Reo thầm thở dài, đến cái giấy dán tường cũng là màu đỏ thẫm như thảm trải sàn, cả căn phòng trông chẳng khác gì cái hộp nhung nhỏ xíu. Dường như gã đi cùng đã nhận ra sự phật ý của Reo đối với căn phòng, gã lại vội vã nịnh nọt:
"Đây là căn phòng xịn nhất ở đây đó thưa ngài Mikage. Đệm là loại cao cấp nhất, nằm rất êm, đã thế..."
"Tôi đã chê bai lời nào đâu." Reo cắt ngang. "Nói nhiều như vậy làm gì, chẳng thà anh hướng dẫn tôi chơi cái món này đi cho rồi."
"Vào việc ngay đây ạ! Mời ngài nằm lên giường trước." Gã đon đả mời, tay đỡ thiếu gia lên giường.
Reo bước qua thanh chắn ngồi lên chiếc giường êm ái, hắn tiện tay tóm lấy thanh kim loại mà kéo thật mạnh. Chắc chắn đấy.
"Thanh chắn này là để ngài có trải nghiệm an toàn nhất khi chơi. Phòng không có cửa sổ vì lí do tương tự, nhưng có ống thông gió nên ngài không lo bí bách đâu ạ."
Reo nhíu mày định độp lại vài câu về lý thuyết xây nhà ở, nhưng thôi vậy, thử cái thứ bí ẩn này trước.
"Cơ sở này cung cấp đủ loại từ ma túy tới cần sa, nhưng vì thiếu gia mới chơi nên em chuẩn bị cho ngài tem LSD, nhập khẩu từ Mỹ, rất thịnh hành bây giờ. Dân chơi sành điệu đều rất chuộng nó."
"Vậy hả?" Reo hờ hững trả lời, ánh mắt nhìn cái gói nhỏ trên tay người đối diện cũng có vài phần hứng thú. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì LSD không phải chất gây nghiện, nhưng tác dụng sẽ yếu đi sau mỗi lần dùng. Vậy thôi cũng tốt, hắn sẽ sớm tìm được thứ khác để thử.
"Chúng ta bắt đầu nhé." Tên kia xun xoe, đôi mắt hắn lóe sáng. "Mời ngài cởi quần áo ra ạ."
"Việc gì phải cởi chứ?" Reo nhíu mày không hài lòng nhìn người đối diện.
"Khi không có bộ âu phục vướng víu đó thì ngài sẽ dễ dàng đạt khoái cảm với LSD hơn đó ạ. Ngoài ra, khi thuốc bắt đầu có tác dụng thì cũng không thể đảm bảo rằng ngài sẽ không tự tay xé nát bộ quần áo đắt tiền đó."
Reo nhìn con mắt thèm thuồng không hề che đậy của gã đàn ông, tự nhủ thể nào sau này cũng sẽ làm gã biến mất.
"Cởi quần áo xong thì làm gì?" Hắn lạnh giọng hỏi, phong thái khinh khỉnh làm người kia hiểu rõ rằng hắn đang vô cùng khó chịu.
"Rồi lấy duy nhất một miếng dán và đặt ở đầu lưỡi ạ. Điều này rất quan trọng, vì ngài mới chơi."
"Được. Đưa nó đây và ra ngoài đi."
"Vâng ạ." Người kia không dám làm trái, đành cụp mắt đi ra. "Sẽ có vệ sĩ ở bên ngoài phòng trường hợp bất trắc thưa ngài. Chúc ngài có một trải nghiệm thật vui vẻ."
Reo nhìn theo hắn đi ra, nghe tiếng cửa phòng khóa lại rồi mới thở dài. Hắn liếc quanh căn phòng một lượt nữa. Phòng chỉ có đúng bốn cái đèn đỏ mờ mờ ở bốn góc, đã thế giấy dán tường lại là vật liệu hấp thụ ánh sáng, nên căn phòng gần như là tối om. Công tắc đèn lại không có ở trong phòng, Reo đã nghĩ nếu có thể thì nên tắt quách mấy cái đèn nhức mắt này đi cho rồi, vừa không có tính thẩm mĩ, lại vừa không có tính ứng dụng. Hắn leo xuống khỏi giường, nheo mắt nhìn khắp các ngóc ngách, chỗ kệ tủ, chỗ gầm giường xem có camera ẩn không. Không hề có, nơi này làm ăn cũng khá uy tín.
Sau khi xác nhận điều ấy hắn mới từ từ cởi áo khoác ngoài, nới cà vạt, chuẩn bị thử cái khoái cảm mới lạ của giới ăn chơi. Cảm thấy tay mình hơi run lên, hắn bật cười thích thú. Không ngờ là hắn chưa thử chút nào cái thứ kia mà đã cảm thấy phấn khích đến thế. Cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị bước sang một "con đường mới" đúng là rất đặc biệt. Nhưng hắn sẽ không để mình sa ngã đâu. Hắn vẫn sẽ luôn ở trên đỉnh, chắc chắn là như thế.
Reo để lại chiếc sơ mi mỏng khoác hờ hững trên người cùng chiếc quần đùi nhỏ, hắn không thích cảm giác khỏa thân ở một nơi xa lạ. Vừa trèo qua chiếc rào bao quanh giường lần thứ ba, hắn vừa suy nghĩ nếu người ta làm một cái cửa thì lên xuống sẽ dễ hơn biết bao. Tóm lại là chưa nếm được miếng khoái lạc nào thì Reo đã phán xét người ta được chín, mười lần, tốt nhất là thứ LSD này đạt kì vọng của hắn, nếu không hắn sẽ mua đứt cái chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip