Sau khi giấc mơ thành hiện thực.
Nagi luôn nghĩ về một ngày khi cả hai giành được World Cup. Liệu khi ấy nó có còn là "báu vật" của Reo không. Vốn dĩ nếu không có bóng đá, Nagi và Reo sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Reo là người mau chán. Khi dễ dàng có được mọi thứ em sẽ chán. Nagi sợ một ngày khi có được World Cup, Reo sẽ nói với nó là "Tớ đã có được thứ mình muốn rồi. Tớ không cần cậu nữa."
Reo đã từng nói với Nagi rằng em sẽ bỏ rơi nó nếu nó không còn tài năng bóng đá nữa. Nagi biết là Reo đùa nhưng mà nó vẫn sợ, sợ một ngày đó không còn là câu nói đùa nữa.
Ước mơ của Nagi là trở thành số một thế giới cùng Reo. Ước mơ của Reo là giành được World Cup cùng Nagi. Vậy sau đó thì sao? Lời hứa của cả hai là ở bên nhau đến cuối cùng. Liệu cuối cùng của Reo có phải chỉ là đạt được ước mơ của em không.
Đối với Reo, Nagi là báu vật của em, nhưng không phải là người bạn duy nhất của em. Sau World Cup em sẽ quay về làm "hoàng tử của mọi người" nhỉ? Hay là về tiếp quản sự nghiệp nhà Mikage? Nagi không biết. Chỉ là mỗi lần nghĩ vậy nó đều cảm thấy lạc lõng bởi lẽ em là "ngoại lệ" duy nhất của Nagi.
Nagi yêu Reo. Vậy nên nó giấu tình cảm đơn phương trong trái tim mình. Dẫu cho có lẽ sẽ không bao giờ được đáp trả. Khi ước mơ này thành hiện thực. "Khi mọi thứ kết thúc có lẽ cũng là kết thúc của tớ Reo nhỉ?"
Nagi vẫn luôn thấy bóng hình cô đơn của bản thân trong tương lai. Trước đây nó đã từng cảm thấy cô đơn nhưng chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã có Choki rồi, mình không có cô đơn. Cho đến ngày em đến, đánh thức lòng tham trong con người đơn giản ấy, khao khát được yêu thương, khao khát muốn được em chiều chuộng, kháo khát được ở bên em.
————————————————
Dưới làn mưa hoa giấy cùng tiếng reo hò chúc mừng của toàn thể cổ động viên cả nước họ dương cao chiếc cup tự hào. Ánh mắt của chàng thanh niên tóc trắng vẫn chỉ hướng về ánh dương của mình. Chưa bao giờ nó thấy Reo cười tươi đến thế, trái tim Nagi đập rộn ràng. Đây là niềm hạnh phúc khi đạt được ước mơ sao?
Reo ôm chặt lấy báu vật của em - người cộng sự quan trọng nhất của em. Reo thấy được sự hạnh phúc cũng như nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của Nagi. Đôi má ửng hồng vì sức nóng của không khí cũng như sự mệt mỏi sau cuộc hành trình dài.
- Nagi! Chúng ta làm được rồi!
- Ừm Reo~ Chúng ta làm được rồi.
- Cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tớ.
Tới rồi. Nagi trở nên lo lắng nhưng nó vẫn giữ gương mặt ít biểu cảm của mình. Nó không muốn làm người mình thương cụt hứng.
- Bây giờ là tận thế sao? Không muốn đâu~
- Đồ ngốc này. Không đâu. Hôm nay là ngày tuyệt nhất thế gian đấy!
Em vẫn đu bám trên người Nagi. Vừa ôm vừa xoa đầu nó.
——————————————
Quả là một ngày dài. Reo vừa tắm xong. Bây giờ em đang ở căn hộ mới của Nagi, hôm nay em quyết định ở lại nhà nó. Buổi liên hoan mệt chết đi được! May mà em đã lấy cớ phải đưa Nagi về nhà mà không bị ép uống quá chén. Còn con gấu trắng kia chẳng hiểu sao lại uống quá trời uống, đã thế đám kia còn hùa theo chuốc thêm cho nó. May mà Reo đủ tỉnh để xử lý hậu hoạ nên bây giờ Nagi mới sạch sẽ, thơm tho mà ngủ ngon lành trên giường.
Reo tắt máy sấy, tiến đến đắp lại chăn cho Nagi, chợt bàn tay nó với lấy kéo em ngã xuống đè lên người con gấu trắng nọ.
- Vậy giờ Reo có còn đá bóng nữa không?
Nó hỏi. Em có chút ngạc nhiên, tư thế nằm có hơi chút khó thở. Em đáp.
- Ể! Chắc có lẽ là ít đi thôi vì tớ sẽ phải về quản lý tập đoàn nữa.
- Ừm. Nếu đó là điều Reo muốn.
Nó dụi mặt vào vai của Reo, cốt để không cho em thấy biểu cảm của mình. Nó nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi.
Nó lật người, bây giờ tư thế có vẻ dễ thở hơn rồi. Ngày hôm này có vẻ làm nũng hơn bình thường, có lẽ là do tác dụng phụ của rượu. Em xoa đầu, vuốt ve mái tóc bông xù trắng như tuyết của nó.
- Còn Nagi ấy. Bây giờ tớ đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Nếu cậu không muốn đá bóng nữa tớ có thể giúp cậu có một cuộc sống an nhàn như cậu muốn.
Nagi khóc. Nó khóc thật rồi. Câu này với câu "Tớ không cần cậu nữa." với nó chẳng khác là bao cả.
- Đồ sở khanh!
- Ể! Tớ đâu có.
- Reo là đồ thất hứa. Reo muốn bỏ rơi tớ. Lợi dụng người ta xong liền muốn bỏ rơi người ta.
- Làm gì có chuyện đó chứ! Nagi mãi là báu vật của tớ mà. Với cả, chẳng phải đó là dự định của cậu còn gì?
Nagi rời khỏi vai Reo, mặt đối mặt với em. Lần đầu tiên em thấy gương mặt kém biểu cảm của nó ướt đẫm vì nước mắt.
- Tớ thay đổi rồi Reo! Tớ không còn muốn quay lại cuộc sống nhàm chán ấy nữa.
Đôi mắt Reo mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Tớ... vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu... Reo.... Cho đến cuối cùng... Tớ thích ở bên Reo lắm... Tớ thích cậu... Reo...
- Nagi!
Trước khi em kịp hỏi lại Nagi lại một lần nữa thiếp đi.
—————————————————
Mikage Reo ghét bị kiểm soát. Em không muốn ai là người đưa ra quyết định thay mình. Em không muốn bản thân mình trở thành người mà mình ghét nhất vậy nên dẫu cho không cam lòng đến mấy em cũng không muốn kiểm soát Nagi. Reo không muốn kiểm soát người em yêu.
Reo yêu Nagi. Em sợ cậu ấy rời bỏ em. Em ám ánh cái ngày mà cậu ấy bước đi trên một con đường khác - một con đường không có em. "Cậu thật phiền phức, tớ mặc kệ cậu." - lời ấy của Nagi thi thoảng vẫn hiện lên trong giấc mơ của em. Vật nên em sợ nếu mình giữ quá chặt sẽ làm Nagi thấy khó chịu, lại sợ khi mà mình không giữ lại thì cậu ấy sẽ rời đi mất.
Thế nào là tình yêu? Là yêu thương một người vô điều kiện sao? Là dẫu người đó hạnh phúc ngay cả khi không có mình sao? Tình yêu là bao dung độ lượng đến thế ư?
Không hề.
Tình yêu vốn là ích kỉ. Là lo được, lo mất. Được người kia đáp lại và sợ mất đi người kia. Nếu yêu mà không có ghen tuông, không có giận hờn, không mong cầu đáp trả thì chỉ là một tình yêu vô vọng không hồi đáp.
Reo nghĩ tình yêu của mình vừa ích kỉ vừa vô vọng bởi lẽ em có giận hờn, có ghen tuông nhưng lại chẳng đủ dũng khí và tư cách để nói với người kia rằng "đừng cứ nhìn đi chỗ khác như vậy tớ ghen đấy".
Reo không muốn làm Nagi gò bó giống cái cách yêu thương của bố mẹ khiến em gò bó. "Không làm những gì bố mẹ từng làm khiến chúng ta không thích." " Hãy làm nhưng việc bố mẹ làm khiến chúng ta hạnh phúc." - đó là cách em yêu Nagi dẫu cho tình yêu của em có thể không được đáp trả.
- Tớ... vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu... Reo.... Cho đến cuối cùng... Tớ thích ở bên Reo lắm... Tớ thích cậu... Reo...
- Nagi! ...Ngủ mất rồi...
Reo đưa tay lên lau đi vệt nước mắt trên gương mặt của người em yêu - người vừa vô thức tỏ tình với em trong cơn say. Người say thì không biết nói dối phải không?
- Đồ ngốc này... tớ cũng thích cậu mà.
"Chỉ lúc này thôi cho tớ được chiếm cậu làm của riêng nhé." Nghĩ rồi Reo chui tọt vào lòng Nagi, tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm quen thuộc của nó. Sự dễ chịu đưa em chìm dần vào giấc ngủ. Chuyện hôm nay để mai tính vậy.
- Ngủ ngon nhé "báu vật của tớ".
—————————————————
- Aaaaaaaa. Đau đầu quá.
Nagi thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ uống nhiều rượu như vậy nữa. Lúc uống nó chẳng nghĩ gì đâu mà sáng dậy nó mới thấy hậu quả. Hôm qua chắc chắn là lại làm phiền Reo của nó rồi.
Nagi uể oải mở mắt. Dẫu đầu có hơi nhức nhưng sau đó nó lại cảm nhận được một mùi hương dễ chịu. Tiếp sau đó là sắc tím quen thuộc của em - của "ngoại lệ duy nhất của nó". Nagi vẫn ngỡ mình vẫn còn đang say, ước rằng bản thân sẽ tỉnh lại lâu một chút. Nó muốn ngắm nhìn người thương đang say ngủ thêm một chút nữa.
- Nagi~
- Chào buổi sáng, Reo.
- Ừm. Chào buổi sáng, Nagi. Tớ đi làm bữa sáng cho cậu.
Reo dụi mắt. Tâm trí em vẫn còn hơi mơ màng. Em không dám hỏi thẳng nó. Nên em quyết định coi đêm qua như một giấc mơ vậy.
- Đừng đi...
Nagi một lần nữa lại nắm lấy tay em. Khác với Reo, nó vẫn nghĩ mình đang mơ. Mà nếu là mơ thì làm càn một chút chắc không vấn đề gì đâu. Một lần nữa nó lại mặt đối mặt với em, vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà nó ngày đêm mong nhớ. Đôi mắt từ từ khép lại, Nagi trao cho Reo nụ hôn đầu của nó.
Chụt.
Một nụ hôn vụng về, không đủ sâu nhưng đủ để nó cảm nhận được sự mềm mại từ cánh anh đào của em, không đủ ướt át nhưng đủ để nó cảm nhận được mật ngọt độc nhất của em.
Cơ thể Reo mềm nhũn, tâm trí em rối bởi. Nói không thích là nói dối vậy nên em không phản kháng, cứ như vậy mà nương theo chiếc hôn vụng về cho đến khi cảm thấy dưỡng khí gần cạn em mới buông nó ra.
Sự từ chối bất ngờ của Reo khiến Nagi nhận ra mình vừa cưỡng hôn người "cộng sự" thân cận nhất của mình. Nó lúng túng, gương mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, ngôn từ mất kiểm soát.
- Tớ xin lỗi... Reo ơi... tớ không cố ý đâu...
Reo không dám nhìn thẳng vào nó. Mặt em thậm chỉ còn đỏ hơn cả mặt nó khi say rượu hôm qua. Không nhìn rõ biểu cảm của Reo lại càng làm nó lúng túng. Nó nhẹ nhàng kéo gương mặt em lại gần, một lần nữa buộc Reo lại phải đối diện với nó.
- Reo này... tớ thích Reo nhiều lắm. Không phải theo kiểu bạn bè đâu. Nếu Reo không thích thì cứ nói với tớ. Đừng im lặng như thế, tớ lo lắm. Nếu Reo không thích tớ thì cũng đừng ghét bỏ tớ, tớ không muốn mất Reo đâu.
- Ai nói là tớ không thích chứ!
Bây giờ thì đến lượt Nagi đứng hình.
- Đồ ngốc nhà cậu! Dám tỏ tình người ta trong lúc say lại còn mới sáng sớm đã cưỡng hôn người ta. Chẳng lãng mạn gì cả... thế nhưng mà...
- ...
- Tớ lại vẫn thích đồ ngốc thiếu tinh tế nhứ thế.
Reo dựa người vào lồng ngực Nagi, cảm nhận nhiệt độ đang tăng dần từ cơ thể của nó. Họ cứ giữ nguyên như thế cho đến khi tiếng chuông bắt đầu đốt cháy điện thoại của hai người.
- Tớ nghe Chigiri.
- Hai cậu đâu rồi. Đã nói là nay hẹn đi đánh lẻ rồi mà.
Nagi nói ghé vào điện thoại của Reo.
- Xin lỗi công chúa. Tui ngủ quên.
- Đến nhanh đi! Bản cung đói rồi!
- Tuân lệnh. - Nagi, Reo.
Nagi uể oải xuống nhà vệ sinh cá nhân. Nó vẫn còn muốn ôm Reo thêm một chút nữa mà. Reo thì nhanh nhẹn dọn dẹp rồi cũng xuống cùng nó.
Bước tới cửa nhà Nagi hỏi lại Reo một lần nữa.
- Vậy... bây giờ chúng mình đang hẹn hò hỏ.
- Ừm. Chúng mình đang hẹn hò đó, báu vật của tớ. Bây giờ, lời hứa ở bên nhau đến cuối cùng sẽ kéo dài cả đời đó.
- Tớ hứa, Reo. Cho nên cậu cũng đừng nuốt lời đấy. Đây là...
" Ước định của chúng ta."
————————————————
Bonus:
- Thế hai đứa bay làm đến bước cuối chưa?
- Bước cuối nào. - Reo ngơ ngác.
- Thì bước cuối đó. Tao không tin nó say đến thế rồi mà không lên cơn đè mày ra chịt...
Kunigami đã cố khoá miệng cậu công chúa lại nhưng không kịp. Mặt hai đương sự còn lại thì đỏ đến tận mang tai.
- Bước cuối gì chứ! Chigiri là đồ biến thái! -Reo
- Biến thái. - Nagi cũng hùa theo bạn người yêu nhà mình.
Cậu công chúa bất mãn. Cậu chưa nói xong nữa mà. Dám khoá mõm cậu lại, phải cạp một miếng cho bõ ghét.
- Ui da! Đau đấy tiều thư à.
- Nagi đúng là đồ trẻ mẫu giáo. Có cơ hội rồi mà không chiếm lấy người ta. Tin tao đi, Reo nó không ngại nếu đó là mày đâu.
- Thế công chúa chiếm lấy Kuni rồi à?
- Đương nhiên r... ( Chigiri đã bị cấm chat.)
- Kệ cậu ấy đi. Các cậu cứ từ từ không phải vội đâu.
Nói rồi Kuni đem công chúa nhà mình đi trước tránh để cậu ấy lại ăn nói lung tung.
- Đúng thiệt là. Cái gì cũng phải có quy trình chứ, Nagi ha.
- Ừm. ( Thực ra tớ muốn đợi Reo tình nguyện thôi.)
——————————————
P/s:Tui tính viết từ hôm qua khi đọc bản dịch epiNagi rồi cơ. Mà trên trường nhiều việc quá nên lười.
Dạo này ke otp nhiều quá. Mỗi tội con app cam lỗi quá tr nên ko ai viết cho tui đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip