(1)

Hôm đó, cậu ấy gọi cho tôi, hỏi tôi đang làm gì, tôi tỉnh giấc, nhìn chằm chằm trần nhà qua ba giây đồng hồ, lại nói, đang ngủ.

Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ gọi cho mình, ít nhất không phải là hôm nay. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng ngập ngừng, có chút bất mãn mà nói, quả nhiên lại đang ngủ. Giọng cậu ấy không giống như bất ngờ với đáp án của tôi, nhưng dường như vẫn có chút không vui. Ngủ thì sao, tôi nói, hơn 12 giờ rồi, không nên ngủ sao. Cậu ấy không nói thêm gì, lại qua một hồi lâu đột nhiên mở miệng nói, Nagi lát nữa đừng có ngủ gật lúc tớ nói chuyện đó.

Cơn buồn ngủ đương nhiên sẽ không bởi vì một cuộc điện thoại mà biến mất, tôi nhắm mắt lại trong đầu đã tưởng tượng ra biểu cảm vì giận mà nghiến răng nghiến lợi của cậu ấy. Đại khái khi đang nằm thì giọng nói sẽ có vẻ uể oải chút, tôi chớp chớp mắt nhìn màn hình, thở dài một hơi, quyết định ngồi dậy.

Không ổn, nửa đêm rồi mệt đầu quá. Tôi hắng giọng, lấy hơi nói, sẽ không ngủ... thật sự tỉnh rồi. Cậu nói đi.

Tiếp theo cậu ấy vẫn giữ im lặng. Kỳ quái, không phải là bản thân cậu có chuyện muốn nói nên mới gọi điện thoại sao.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ có nên mở lời trước không, cậu ấy chợt đổi đề tài, nói không phải hôm này là ngày kết mùa của Overwatch sao? Tớ còn tưởng cậu đang cày rank. Tôi nghe xong, đem điện thoại từ bên tai xuống nhìn, ngồi trên giường, trong căn phòng tối tắm, ánh sáng duy nhất phát ra là từ cái avatar của cậu ấy.

Nhìn thấy cậu tự tiện xuất hiện ở trong cái vòng tròn chỉ to hơn móng tay một chút đó, làm tôi thật sự muốn đem cậu từ màn hình túm ra.

Thì ra cậu ấy hơn nửa đêm gọi điện đánh thức tôi là vì muốn nói chuyện này. Có điều cậu ấy cũng không chơi game đó, vì sao lại biết hôm nay cuối mùa. Không cày rank. Tôi lười nhác đáp, giờ cũng không có ý nghĩa lắm. Tham gia Bluelock lâu như vậy, cả mùa không cày rank, giờ muốn đánh lên quả thật quá vất vả. Lười lắm,....nên kệ đi.

"Mặc kệ luôn?" Cậu ấy có vẻ sửng sốt một chút.

"Ừ...ừm"

Bên kia lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Trước kia cậu ấy rất thích nói chuyện, không chờ tôi chủ động nhắc gì cũng đã ríu rít không ngừng, làm tôi tự nhiên cũng không biết chính mình vậy mà lại chán ghét sự yên tĩnh đến vậy. Rốt cuộc phải vừa nghĩ vừa đáp lời một người khác không phải là một chuyện rất hao phí sức lực sao? Nhưng giờ phút này, ngực trái của tôi lại như nóng lên, ẩn ẩn kìm nén một cơn giận không tên.

Sao thế, Reo. Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi. Tôi vì thật sự khó hiểu nên mới hỏi, nhưng có lẽ câu hỏi này vốn không nên nói thành lời. Từ loa điện thoại phát ra một tiếng ồn, giống như là tiếng va đập rất to. Là rớt điện thoại, hay là cậu ấy va phải thứ gì. Cậu ấy giống như mượn tiếng động này mà dồn hết sức lực, hết sức trịnh trọng nói với microphone: "Ừ vậy cậu đi ngủ đi."

"Hả?"

Tôi còn chưa kịp nói xong câu, cậu ấy đã cúp máy.

Đây hình như là lần đầu tiên cậu ấy cúp điện thoại của tôi.

Tôi nhìn ra bên ngoài, gió lùa vào khe cửa tạo ra tiếng động lạch cạch. Đêm nay trời trong nhỉ, Choki.

Ngày hôm sau, tôi có hẹn, kỳ thật cũng không phải có hẹn. Isagi rủ. Khi có người rủ đi họp mặt, trực tiếp đồng ý so với ngồi nghĩ lý do từ chối thì đơn giản hơn. Tôi vừa mở mắt đồng hồ đã chỉ mười giờ bốn mươi mấy, trong lúc tôi định trì hoãn thêm cỡ một tiếng nữa rồi sủi luôn thì màn hình sáng lên. Isagi nhắn tin hỏi, sao còn chưa tới? Tôi thành thật nhắn lại, vừa mới ngủ dậy. Dù sao bọn họ cũng quen rồi, cũng không cần khách sáo xin lỗi. Gửi tin nhắn xong, tắt điện thoại, tôi quay người nằm phịch lên giường thêm mười giây, trái tim lại nhảy lên, nghĩ về màn hình điện thoại khi nãy vuốt mở.

Không có cuộc gọi nhỡ.

Kệ đi. Tôi dùng sức ngồi dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu thẳng vào mắt, làm mắt có chút muốn khóc.

Choki hình như cần được tưới nước rồi.

Đạp xe hai km đến chỗ đông người, tôi quyết định gửi xe đạp đổi qua đi bus. Đi tới trạm bus, máy bán nước tự động đặt ở góc rẽ, tôi không để ý liền va một bên đầu vào nó, tôi lùi lại một bước, trong đầu nghĩ tới lời nói của người ấy, lúc đi phải nhìn đường. Nhắc nhở rất đúng, vậy mà trước nay tôi chưa từng để tâm.

Đôi khi thật khó để ý thức được một việc tưởng như vô cùng đơn giản, ví dụ như vết bẩn ở thành bồn tắm, bụi tóc tích ở góc phòng, mùi ẩm mốc của chậu cây bị tưới quá nhiều nước khiến đất bị nhão và rễ bị hư. Vết bẩn đã được lau sạch, bụi tóc cũng được quét đi, cây cũng nhanh chóng được thay, trước khi kịp nhận ra, mọi thứ đã đâu vào đấy, giống như chưa từng thay đổi. Cũng như hiện tại, tôi nhớ về lời cậu nói, mà lúc đó tôi đáp lại là, thì sao chứ, không phải có cậu đi trước dẫn đường sao, cậu không ngã, thì tớ cũng sẽ không ngã.

"Tớ đúng là sẽ nhìn đường," Cậu ấy giống như đang suy nghĩ điều gì đó, gật gật đầu nói, "Nhưng mà sau này lúc Nagi ở một mình thì phải làm sao bây giờ."

Cậu ấy kéo tay áo của tôi, tôi cũng cố ý nắm lại cậu một chút. Nhiệt độ cơ thể giao hoà, tôi rất tự nhiên mà hỏi cậu ấy, sẽ có lúc tớ phải một mình sao, Reo? Cậu ấy nghe xong, ngây người một chút, xoay người rồi tươi cười như vô số lần trước đây, duỗi tay hung hăng xoa tóc tôi nói, đương nhiên sẽ không, không ai trong hai ta phải một mình cả! Tay cậu ấy dùng lực thật mạnh, giống như đang trả thù mà xoa xù hết mái tóc của tôi.

Tôi ừ một tiếng, đáp, vậy thì tốt rồi.

Chỗ bị đụng có chút đau. Tôi vẫn không nhúc nhích, đứng im trước máy bán nước, mặc kệ tất cả mà ngẩn người, đại khái sau khoảng ba phút mới chú ý bên trong máy có bán cà phê sữa.

Đã lâu không uống, mua vậy.

Cũng chỉ cần đi thêm hai trạm, không tính là đến quá trễ. Nhưng mà xuống xe xong, tôi lại dừng bước.

Không nghĩ tới sẽ trông thấy cảnh này, hoặc nên nói là, không mong chờ cảnh này sẽ xuất hiện.

Cậu ấy hôm nay cũng tới, thoạt nhìn không có gì khác lạ, cùng một đám người vây quanh ngồi chung một bàn, trông như rất thân thiết. Ở đó toàn là người quen, Yukimiya, Karasu, Otoya... Ngoài ra còn vài người không nghĩ ra tên. Không biết vì sao, phải tốn công tốn sức phân biệt từng người này, vậy mà lại có cảm giác như đang chịu trừng phạt.

May mà cho dù coi như không thân đi nữa, cũng không phải là người không hề quen biết.

Lúc mới gặp Reo, câu đầu tiên cậu ấy hỏi là tôi muốn cái gì, tôi nói, cậu cho tôi tiền đi. Cậu ấy nói có thể, nhưng mà so với cầm tiền rồi sống nhàn hạ cả đời thì có một chuyện còn vui hơn, cậu có muốn cùng tôi làm không? Tôi không hề muốn. Bởi vì thứ nhất, tuyệt đối không có chuyện gì tốt hơn an nhàn sống một đời; thứ hai, tại sao phải cực khổ làm việc khi có thể về hưu sớm. Cùng đá bóng đi, cậu ấy nói, nếu là hai chúng ta, nhất định có thể trở thành số một thế giới.

Khi nghe xong, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là, cậu ta có thể nhẹ nhàng như vậy, giống như đang đùa mà nói muốn làm số một thế giới, cậu ta chắc chắn là dạng cái gì cũng có, mọi thứ cậu thích đều nắm trong tay. Một người bàn tay nắm quá nhiều thứ sáng giá như vậy, có rơi rớt bớt chút đỉnh cũng sẽ không thèm để ý, mà tôi cũng chỉ là một thứ mà cậu sớm hay muộn cũng sẽ buông ra mà thôi. Đá quý hiển nhiên là quý giá, nhưng nếu là một viên đá quý nằm trên một núi vàng bạc đá quý, thì cho dù có lăn xuống dung nham bên cạnh rồi tan biến, thì vị vua chủ nhân của núi vàng này chắc hẳn cũng sẽ chẳng quá quan tâm.

Lúc đó cậu ấy cười nhìn xuống tôi, nói hứa rồi đấy, không được quên đâu. Loại tình tiết như trong truyện tranh này tôi đã xem đến thuộc lòng, tôi sẽ không dễ dàng quên đi, nhưng cũng không thật sự để trong lòng. Dù sao thì nếu như đối phương – người định ra ước định này thật sự để tâm vào nó, thì không đến lượt tôi rời đi trước dù là nửa bước.

Nhưng cậu ấy thật sự đã khiến tôi không rời đi được dù là nửa bước. Lời nói của Mikage Reo một khi đã nói ra thì giống như mũi tên không thể quay đầu, đã nói là muốn làm số một thế giới, thì liền như phát điên, phát cuồng mà theo đuổi. Từ đây tôi trở thành chiến tích của hoàng đế, là bí thuật mà Người ngàn tìm vạn tìm mới có được. Nhà vua khảm tôi lên thanh kiếm của cậu, tuỳ ý mang theo tôi đi khắp nơi chinh chiến, chinh phục xong những vùng đất cậu chưa khai hoang đến, sẽ nhẹ nhàng chà lau thanh kiếm này, nói tôi là bảo vật của cậu ấy.

Cậu ấy biết, nếu không có cậu ấy, thanh kiếm này trước nay đã không làm được nhiều chuyện như vậy; nhưng cậu ấy không biết, thanh kiếm này vốn cái gì cũng có thể làm, không cần tham gia vào chiến trường của cậu cũng có bảy ngàn chín vạn chuyện khác có thể làm, mà cũng có thể thoát khỏi bàn tay của cậu, quay trở lại trong chiếc rương của nó, ung dung, không cần làm gì cả— chỉ là nó không muốn, chỉ là tôi không muốn.

Khoảnh khắc tôi lựa chọn thật sự đứng cạnh bên cậu, đem hai trăm ngày có lẻ cậu ra sức nắm chặt tôi trong lòng bàn tay tích cóp lại, cuối cùng bện thành một sợi dây thừng không thể phá huỷ, leo ngược lên cánh tay cậu, gắt gao mà buộc chặt chính mình vào cánh tay này. Có lẽ là giấc mơ của cậu cũng đã trở thành giấc mơ của tôi, mà tôi dù không thể hiểu rõ cái viễn cảnh được thiên hạ vạn người ủng hộ reo hò, thế nhưng vẫn nguyện ý vì cậu nỗ lực.

Một buổi tối mấy tháng trước, cậu ấy gọi điện cho tôi, nói tôi xuống lầu.

Tôi bị ba hồi chuông đánh thức, vừa mở di động tiếp điện thoại nói, 12 giờ rồi, tớ ngủ. Cậu ấy lại bám riết không buông gọi cuộc thứ tư, nói sinh nhật vui vẻ nha, Nagi. Thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi vậy mà quên rồi, cậu ấy làm sao mà biết được. Sau đó cậu ấy dùng giọng điệu đắc ý mà tôi quen thuộc nhất nói, chuyện của Nagi mà tớ muốn biết á, đương nhiên có thể lập tức biết ngay.

Chờ đến tôi gật gà gật gù đi xuống lầu, cậu ấy liền đi tới túm chặt tôi, nói đi, đi thôi! Cậu ấy không nói đi nơi nào, chỉ nói tôi ngồi lên yên sau. Tôi tuân lệnh làm theo, ngửa đầu dựa lên người cậu ấy, một đường ngắm sao. Trên đường không một bóng người, đêm tối tĩnh lặng trên đường quốc lộ chỉ có hai chúng tôi đạp xe như bay, cái bóng bị đèn đường kéo thật dài. Cậu ấy đạp đến mấy km tới một mảnh đất trống thì dừng xe lại, tôi mới nhìn thấy trên mặt đất cậu đã chuẩn bị pháo hoa cùng bánh kem.

Lúc đó đốt pháo hoa bay lên, phá tan chân trời, toàn bộ bầu trời đêm nháy mắt được thắp sáng. Tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trong chốc lát, nói, pháo hoa này cũng cầu kỳ quá, bởi vì pháo hoa chính là tên tôi.

Cậu ấy nghe xong lông mày nhíu lại, nói sao mà cậu phản ứng nhạt nhẽo quá, bộ không thấy cảm động chút nào à. Kỳ thật trong lòng tôi cảm động muốn chết, mục đích của cậu đạt được rồi đó. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, vô cùng thành thật mà nói, tớ chưa bao giờ ăn qua sinh nhật nào như thế này, tớ chỉ không hiểu vì sao cậu lại phải vì tớ mà bỏ ra nhiều công sức như vậy.

Chẳng vì cái gì cả. Cậu ấy nhào lên ôm chặt tôi, hai tay cuốn lấy cổ tôi. Tôi thở thôi cũng khó, nhưng vẫn chỉ cúi người xuống chấp nhận động tác của cậu, sau đó tôi nghe cậu ấy nói, bởi vì Nagi là của một mình tớ nha.
Tôi khi nghe những lời này, không biết phải có cảm tưởng gì. Tôi là vật sở hữu của cậu sao, đức vua có nhiều đồ vật như vậy, cái gì cũng đáng giá để cậu làm như vậy sao? Cậu ấy đứng trước mặt tôi, ngước mắt nhìn tôi hồi lâu, cậu cười lên rất đẹp, rất rất đẹp. Mặt tớ dính cái gì à? Sau một hồi, tôi hỏi cậu ấy. Reo lắc đầu, bàn tay không kiêng nể gì mà xoa xoa mặt tôi, nhếch miệng nói: "Chỉ là đang ghĩ, tớ có thể tìm được bảo bối của mình rồi, thật tốt quá."

Tôi rũ mắt nhìn cậu, cũng khẽ cười. Reo có đôi khi giống như ngốc nghếch, nói những lời xấu hổ như vậy mà không thèm đỏ mặt. Nhưng cậu ấy cười quá chân thành, làm tôi trong một phút nhịn không được lén lút nghĩ rằng, cậu ấy hình như là thật sự thích tôi, vì điều gì mà lại thích tôi.

Đức vua của tôi là một người rất dịu dàng, cậu ấy quý trọng tôi, vì tôi mà chuyện gì cũng sẽ dốc hết sức lực, vậy nên sau này tôi cũng tự hiểu rõ, bản thân tôi cho dù thế nào cũng sẽ vì cậu mà nguyện ý đánh cược. Vì thứ mà cậu muốn, vì theo đuổi cái danh đức vua cùng bảo kiếm, tôi thật sự có thể buông bỏ tất cả mà làm mọi thứ, có thể trả giả hết thảy, có thể nhảy xuống vách núi để truy cầu một thứ mà chính tôi cũng không hiểu rõ.

Không biết vì cái gì, tôi lại thầm cầu mong những người quan trọng trong cuộc đời trước đây của cậu ngàn vạn lần đừng lại xuất hiện, bởi nếu để tôi nhìn thấy cậu còn có những kỷ niệm đáng giá hơn tôi, chỉ sợ tôi sẽ chần chừ tự hỏi cậu có thật sự cần tôi hay không. Là Reo bảo tôi chỉ cần hướng về phía trước, nên tôi cũng muốn ích kỷ một chút mà đòi lại từ cậu, hy vọng cậu cũng chỉ cần đi về phía trước, chỉ đi về một tương lai có tôi, thời khắc đứng trên đỉnh cao, người bên cạnh cậu cũng sẽ là tôi.

Nhưng mà, tôi hiện tại đứng ở một nơi xa, chỉ có thể im lặng suy nghĩ, mấy người bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ.

Tôi đứng ở giao lộ, bên cạnh là dòng người vội vàng tới lui không dứt, không ngừng che khuất tầm mắt, mà tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhìn nơi xa xa là nụ cười của người mà tôi vốn quen thuộc – nụ cười đó không thuộc về tôi, không liên quan gì tới tôi, thoạt nhìn thật sự xa xôi.

Một phút này, hoặc là mười phút này, tôi đột nhiên ý thức được một chuyện. Trước khi gặp tôi, thế giới của Mikage Reo cũng đã rạng rỡ đầy màu sắc. Sự nhộn nhịp sôi động đối với tôi thật xa lạ kia tuy không đến mức thời khắc khó quên, nhưng đối với Reo mà nói, cậu hẳn cũng không thấy phiền. Có lẽ thế giới nguyên bản của cậu cũng đã đủ tốt rồi, thêm một Nagi Seishiro thì càng tốt, nhưng chưa bao giờ là nhất định phải có.

Thì ra là vậy sao.

Hôm nay cậu ấy đến là vì đã bỏ qua chuyện cũ, hay là vì đã bỏ qua tôi? Lúc này đây, thoáng một giây cảm giác không cam lòng từ trong nội tâm bỗng tràn ra cắn nuốt, nhất thời tất cả những xúc động phập phồng trước đây cũng thừa cơ xông lên. Loại cảm giác trái tim thình thịch liều mạng mà đập, rất lâu cũng không chịu ngừng, thật không thoải mái, ngủ bao lâu cũng không bù nổi những thứ bị rút đi trong giờ khắc này.

Bước không nổi nữa, tôi phải đi nơi nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip