(2) end

Hai mươi phút sau, Isagi nhận được tin nhắn của tôi. Trên đường thấy khu trò chơi, tôi chơi một lát rồi đi sau, đến trễ chút. Dứt lời, tôi gõ thêm một cái icon, tắt màn hình di động, đi vào khu trò chơi ở con phố đối diện cách đó không xa.

30 phút sau tôi bị cả bọn bắt quả tang tại trận—— là Bachira chủ động đề nghị cả bọn cùng nhau tới tính sổ tôi, Karasu không biết tôn trọng không gian cá nhân chút nào, bổ nhào lên người tôi siết chặt, cảnh cáo tôi cứ như vậy nữa thì sẽ không có bạn đấy. Bọn họ cùng nhau chơi, kỳ thật thiếu đi một người cũng chẳng có việc gì. Lòng tôi nói thật vô nghĩa, đã trải qua mười lăm năm đơn độc chẳng lẽ tôi còn không hiểu, nhưng tôi không rảnh để đi phân trần biện giải. Trong lúc đang nhốn nháo, nhân vật của tôi chết, chuỗi thắng mười bảy trận cứ vậy mà đứt. Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, nhấc mắt lên thì thấy cậu ấy cũng tới. Reo đút tay vào túi quần, đứng ở cách máy chơi game không xa lắm, không đau không ngứa nói, bắt được cậu rồi nhé. 

Đúng vậy, đồ vật trên tay cậu rớt, tất nhiên là bản thân cậu tới nhặt.

Tôi biết thất hẹn là không nên, vì thế ngoan ngoãn ngồi nhận mệnh, đưa hai tay đầu hàng. Lúc tôi chịu bọn họ phạt, tôi đứng ở phía trước bia đưa lưng về phía mọi người, những cậu lại không đứng trong hàng ngũ ném phi tiêu về phía tôi. Cho đến khi đi ra khỏi khu trò chơi, Reo trước sau vẫn luôn đi cách tôi hai mét, bình thản cùng mọi người trò chuyện cười đùa.

Cậu ấy giống như một người mà tôi chỉ mới quen không lâu, thậm chí không tính là có chút thân, chỉ như một vị khách trong một đám khách đến thăm nhà, vì lễ phép mà cũng nói ra vài ba câu trêu chọc. Tôi biết đây là thói quen xã giao của cậu ấy, là cách thức cậu dùng để ứng phó với thế giới này, thế nhưng tôi không biết rằng lại có một ngày cậu sẽ dùng cách thức đó để ứng phó với tôi.

Tôi biến thành một người trong vạn người.

Xin đừng tỏ ra không sao cả, đừng dời đi ánh mắt.

Xin đừng như thế, đừng không nhìn về phía tôi.

Ngày đó kết thúc cũng rất qua loa. Chơi bowling điểm số là hoà, trong lúc Aiku đang cao hứng yêu cầu đấu tiếp, Isagi có việc đi trước, tôi nắm lấy cơ hội cũng tỏ vẻ phải đi. Nhưng Bachira lại níu tôi lại nói, ai nha cậu ném ra một quả đẹp như vậy, đi mua chút đồ về ăn mừng rồi hẵng đi.

Ừ, được. Đồng ý luôn là phương án tiện lợi nhất. Cậu ta kéo tôi đi cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi nói cậu ta buông, tôi sẽ tự đi. Cậu ta vừa mới buông, tôi liền không cẩn thận đụng vào cột điện. Hôm nay đây là lần thứ hai đi đường đụng đầu, nói là ngày xui xẻo của tôi cũng không quá. Nagi hôm này sao cứ ngẩn ngơ như ở trên mây, Bachira hoảng hốt tới gần nói. Tôi bực bội xoa đầu, cũng không biết vì sao mà buột miệng nói: "Hôm qua ngủ không ngon."

"Thức đêm chơi game hả?"

".... Không có." Tôi nói.

"Nha nha, phải ngủ đủ giấc nha!"

"...." Tôi trầm mặc trong chốc lát, vẫn nghĩ là nên tranh thủ người đang ở trước mặt mà nói một chút, "Bachira, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Hở? Nói đi?" Cậu ta ngậm kẹo que trong miệng, liếc mắt một cái như đang bất ngờ, "Hiếm lắm mới thấy Nagi có điều thắc mắc đó."

"Trận đó lúc ba người chúng ta thua, cậu nghĩ cái gì." Tôi nói.

"À, lúc ấy ấy à..." Bachira ngẩng đầu hồi tưởng trong chốc lát, cuối cùng như thể nghĩ ra điều gì, lộ ra một nụ cười ngây ngô, "Thua thì cũng thua rồi, không bằng người ta thì đành chịu thôi, nhưng mà rồi sẽ có ngày tôi thắng lại không phải sao? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Đơn giản vậy đó," Cậu ta gật gật đầu, "Mặt khác, tôi biết cho dù thế nào, tôi cùng Isagi cũng sẽ gặp lại nhau, mặc kệ là dưới hình thức gì, lấy thân phận gì."

Chắc chắn đến vậy sao. Tôi đứng trước tủ lạnh, nhìn dãy đồ uống rực rỡ sắc màu mà chớp chớp mắt.

"Cũng không thể nói là hoàn toàn "chắc chắn"," cậu ta nghĩ nghĩ, nói tiếp, "là tôi nguyện ý tin tưởng sẽ không bỏ lỡ cậu ấy thôi."

"Thì ra là vậy." Tôi nói. Tôi nghĩ, đại khái tôi cũng từng nghĩ vậy.

"Cảm giác này, rất phấn chấn phải không?"

"Phấn chấn là sao, không hiểu, tò mò nên hỏi."

"Nếu phải miêu tả, thì chắc là cảm giác như trái tim được đốt cháy đi."

Vào vòng chọn team ba người, đấy là lần thứ hai tôi nhìn thấy Isagi và Bachira xuất hiện cùng nhau. Khi đó tôi cho rằng quan hệ của bọn họ cũng giống với mối liên kết giữa tôi và Reo, nhưng mà hôm nay xem ra, có lẽ là không phải. Hai người kia là đôi bạn cùng tiến, dùng sự tranh đoạt để khích lệ lẫn nhau, là hai con đường tách rời không cần xét lúc nào sẽ chia tay hay lúc nào sẽ lại tương ngộ, cứ như vậy, bọn họ là hai cá thể riêng biệt, vĩnh viễn đứng dưới ánh sáng của chính mình, nhưng lại cũng giống như hai hành tinh cùng một quỹ đạo, đến cuối cùng sẽ có ngày giao nhau. 

Nhưng mà tôi và Reo lại như mỗi cái giai thoại thuỷ thủ săn cá voi, dũng sĩ diệt rồng, là định mệnh ấn định cho quốc vương và bảo kiếm gặp được nhau, cậu ấy và thanh kiếm trước nay không ai biết đến này từ nay chú định không thể chia xa, sau khi gặp nhau rồi mới có thể cùng nhau bước lên hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống.

Khoảnh khắc người ấy rút ra thanh kiếm, kiếm có lẽ cũng đã ở rừng rậm sâu thẳm chờ đợi thật nhiều năm. Chờ đến khi mưa tạnh, chờ đến khi mây tan, chờ đến khi sương mù biến mất, kiếm mới có thể trở nên sắc bén, mới có thể ở trong tay người nhận ra những điều số phận sắp đặt. Nó bỗng nhiên biết được thế nào là thoải mái, thế nào là yên tâm, bởi vì nó biết mình sẽ chỉ cùng duy nhất người này gắn bó bên nhau.

Cho nên, nó biết được thế nào là rung động.

Tôi theo bản năng sờ lên ngực trái của mình, chỉ sờ đến lớp áo dày. Tim lại đột nhiên nảy lên, cứ như sắp phá vỡ lồng ngực đến nơi. Tôi chợt nhớ đến hôm nay lúc đứng ở nơi xa nhìn thấy cậu một khắc kia, trong nháy mắt cảm giác như bị cướp đi tất cả, rồi lại được lấp đầy tất cả, làm tôi cứ vậy đứng tại chỗ chết đi sống lại vô hạn lần.

Quả nhiên, hai thỏi nam châm trái dấu cho dù có tách ra, ở một phạm vi nào đó vẫn sẽ không ngừng tản ra lực hút, muốn lôi kéo đối phương lại gần, lực từ càng lớn, thì ở càng xa lại càng có quyết tâm liều mạng chạy về bên người đối phương —— ít nhất đối với tôi mà nói thì là như vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình rời khỏi cậu ấy, vậy mà cậu lại như đang đứng ở một nơi tôi có thể thấy được, một nơi tôi có thể chạm vào, lén lút tự bào mòn lực từ của chính mình.

"Nếu lỡ đốt cháy quá lâu thì sao."

"Nếu không hoá thành tro, thì sẽ biến thành vàng."

"Vậy à..."

Trở lại khu trò chơi, hai bên vẫn đang giằng co không dứt. Lượt bóng cuối cùng đến phiên Reo ném, cậu ấy một giây trước khi ném bóng nhìn thấy tôi cùng Bachira đang cùng nhau mang theo đồ ăn vặt vào cửa, tay hơi run lên, quả bóng mấy kg từ đầu ngón tay tự nhiên trượt xuống, cậu ấy thất thần chớp mắt một cái, giống như không bắt được một vật đã tuột khỏi tay mình, theo bản năng bước về phía trước một bước, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ đã từng ở trong tay thoát khỏi sự khống chế, không hề quay đầu lăn đi xa càng lúc càng nhanh.

Nhưng trái với dự đoán của mọi người, bóng lăn vào chính giữa, không nghiêng không lệch mạnh mẽ xô đổ từng con ki.

"Strike...?" Cậu ấy cũng ngơ ngẩn.

"Strike rồi!!!" Mọi người nhào lên vây quanh cậu ấy hoan hô, "Quả nhiên là Reo! Ném phát strike luôn!"

"Phong thái cũng không khác với Nagi ban nãy lắm! Không hổ là hai người." Chigiri ôm lấy bờ vai của cậu ấy, quay người giơ ngón cái với tôi, Reo cũng híp mắt cười cười, lại không theo cậu ta nhìn qua.

Là "chúng tôi". Tôi đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng mà nghĩ thầm.

"Giờ chọn quán ăn đi?" Bachira hô lên.

Một đám thiếu niên tốp ba tốp bảy đi trên đường, tôi cố ý bước chậm lại, đi ở cuối đoàn người. Reo cũng Yukimiya tựa như có chuyện gì nói mãi không xong, vừa nói vừa cười cùng một chỗ cậu cậu tớ tớ. Gió thật không hiểu chuyện, đem câu chuyện của bọn họ vụn vặt truyền đến tai tôi, nói những điều rõ ràng đều là chuyện tôi không hiểu, cũng không quan tâm, vậy mà hiện tại tôi lại chán ghét chính mình không thể chen miệng vào.

Gió chiều khẽ thổi qua tóc mai, tôi đi qua con đường quen thuộc tôi và cậu đã vô số lần đạp xe qua, nhất thời ngây người.

Cũng chính trên con đường này, ngày nọ tôi hỏi cậu ấy, vì sao lại là tớ? Cậu ấy nói tôi lại hỏi mấy câu mà bản thân cũng không hiểu là đang hỏi gì. Có lẽ là vậy đi, tôi cảm thấy quang cảnh trước mắt sao mà sai lệch quá, cứ ngỡ là đang bước trong mơ.

"Bởi vì Nagi chính là Nagi," cậu ấy nghĩ nghĩ, lại nói, "Bởi vì tớ chính là tớ, nên tớ nhất định sẽ tìm được cái người tên là Nagi Seishiro này."

Ngày đó gió thật ngọt, vì thế tôi tin.

"Cậu đi chậm quá, Nagi!" Chigiri nhìn bản đồ trên điện thoại, quay đầu tìm thấy tôi, ở phía xa hô một tiếng, quỷ phiền phức đi chậm rì rì, để tôi tới bắt cậu. Nói rồi cậu ta nhanh như chớp chạy về phía tôi, lôi kéo tôi đi về phía trước vài bước. Reo nghe tiếng, mi mắt nhảy dựng, rất khẽ khàng đến mức khó có thể phát hiện mà quay đầu lại, để lại một ánh mắt tôi nhìn không hiểu.

"A a, buông ra..." Tôi bị Chigiri kéo lê, cũng lảo đảo ngã về phía trước vài bước.

Chết rồi, lại gần thêm chút nữa, tôi sợ chính mình sẽ không khống chế được mà thật sự vọt đến bên người cậu ấy. Tôi khát vọng được trở lại trong tay cậu, muốn nói cho cậu rằng trong khoảng thời gian hai ta bên nhau—— muốn nói cho cậu, bảo kiếm của cậu sẽ không lại để cậu một mình cố gắng. Ngày ấy tôi hoá thân thành kiếm sĩ đi xa, học hỏi vạn sự đều là vì một ngày kia khi trở lại trong tay đức vua, tôi có được sức mạnh vô biên, lúc đấy con đường lên đỉnh núi cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Lúc rời đi con đường thẳng băng không nề hà, mà giờ quay đầu lại, trước mắt lại toàn là núi non trùng điệp.

Sao mọi chuyện lại không theo kịch bản thế này.

Toàn thân tôi trên dưới đều khó chịu, đẩy người bên cạnh ra. Chigiri nhìn thấy thế chần chờ một lát, nói, cậu làm sao vậy. Cái gì tôi làm sao vậy, các cậu làm sao vậy mới đúng? Tôi đột nhiên có chút nổi nóng. Tại sao ở đây không có ai cảm thấy không đúng, tại sao không có ai quan tâm vì sao cậu ấy lại không thèm nói chuyện với tôi. Cả một đám người tự xưng là hiểu chuyện hơn tôi, lại cố tình làm ngơ điểm dị thường nhất, không ai nguyện ý vạch trần một màn này. Toàn bộ sự tình đều thật đáng ghét, đáng ghét nhất là tôi thật sự không hiểu tôi làm sai chỗ nào, thật sự không hiểu vì sao cậu lại giống như một con thuyền tháo mỏ neo trôi đi thật xa, tôi thật sự không biết bây giờ đối với cậu, tôi là cái gì.

Tôi dừng bước tại chỗ một giây, đột nhiên vỡ lẽ. Có chăng trong mắt người khác, Nagi Seishiro cùng Mikage Reo cũng không phải là không thể tách rời, hay là nói trong mắt mọi người, liên kết của chúng tôi cũng không phải là không thể thay thế, thậm chí là trong mắt Reo, một cái gọi là bảo vật của hoàng đế như tôi, cũng có thể bị những thứ hiếm lạ khác làm cho lu mờ.

Khế ước giữa đức vua và bảo kiếm, rõ ràng là không thể bị cắt đứt cơ mà.

"Tôi phải đi trước." Tôi nói, "Các cậu chơi tiếp đi."

Chigiri mở to hai mắt, cũng dừng lại trên đường khó hiểu nói: "Nagi?"

"Đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng, không làm sẽ chết." Tôi không e dè mà nói.

Lúc nói những lời này, lồng ngực tôi như trống rỗng, thật sự có cảm giác hít thở không thông đến tưởng chết. Cậu ấy chẳng lẽ không biết, bảo kiếm bị vứt bỏ cũng sẽ rơi vào tay kẻ xấu, cũng sẽ bị ăn mòn, cũng sẽ lạc lối, từ đấy sẽ vỡ vụn. Thật đáng sợ, Nagi Seishiro cũng có chuyện không liều mạng làm thì sẽ chết. Tất cả mọi người ở đây đều quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc. Reo ở đứng ở tốp người phía trước, là người cuối cùng quay đầu lại. Chờ đến khi cậu ấy hoàn toàn quay đầu, tôi đã ba chân bốn cẳng phóng đi hướng ngược lại rồi.

Nhất thời tôi cảm thấy đến gió ở đây cũng đang cố ý cản bước tôi, giống như ở cách đó không xa trong đám người, viên nam châm thuộc về tôi đang âm thầm chấn động, hấp dẫn tôi quay đầu lại. Tôi lại càng nhanh chân chạy về phía trước, nỗ lực tránh thoát này đó dạt dào kỳ vọng, ngay sau đó, bi thương như lũ quét nhấn chìm cả người, bám vào bờ vai, cùng tôi chạy như bay.

Tôi sẽ cùng cậu ấy trở thành số một thế giới, chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh núi, điều này chắc chắn sẽ thành sự thực. Nhưng tôi không bao giờ ngờ được nếu trước đó, bảo kiếm vì muốn mạnh lên mà rời đi đức vua, một mình mạo hiểm nơi hoang dã, vương quốc của đức vua kỳ thật vẫn bốn mùa như thường.

Tôi không muốn cái ending này, tôi muốn khởi động lại route mình muốn.

Nên tôi đi tìm cậu.

Tôi không biết mình chạy bao lâu, chỉ biết hoàng hôn hôm nay nhân từ, mặt trời cố ý vì tôi mà chậm rãi chưa buông. Tôi chạy đến bãi đỗ xe ban sáng, đạp xe phóng qua mười mấy khu phố. Ngực trái tôi đập rộn ràng, trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, từ từ phát hoả—— Thì ra đây là cảm giác trái tim bỏng cháy, không phải là thiêu đốt vì truy đuổi cái gì, mà là sôi trào vì sợ hãi sẽ mất đi điều gì đó.

Trước khi mặt trời lặn tôi cuối cùng cũng đuổi gần kịp, cách bọn họ 10 mét dùng hết sức lực hét to tên cậu.

"Reo!!"

Cậu giật bắn người, kinh ngạc quay đầu lại. Lúc này, quang cảnh trong mắt cậu là thế nào, tôi không thể nào hiểu hết, nhưng tôi biết nếu tôi dùng hết sức mình mà lao tới cạnh cậu, cậu cũng sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nắm lấy tay tôi.

Tôi xuyên qua đoàn người phía sau cậu ấy, đạp xe kề sát bên người cậu, nháy mắt nghiêng người vươn tay, chụp lấy cánh tay trái của cậu.Thoáng chốc, tôi thấy nỗi bất ngờ cùng khó hiểu trong mắt cậu cơ hồ sắp hoá thành dòng sông, ướt đẫm toàn thân tôi. Nóng quá, mệt mỏi quá, nhưng tôi thật sự rất vui. Cậu thuận thế nhảy lên, đứng lên hai bên chân chống yên sau của xe, hai tay tôi nắm chặt ghi đông ổn định đầu xe đạp, hung hăng dùng sức đạp lên bàn đạp phóng đi, hai chúng tôi giống như một đôi phi điểu cùng nhau bỏ trốn, chỉ một thoáng đã đi thật xa.

Nắng tàn một khắc cuối, tôi bỗng cảm nhận được từng giọt ẩm ướt mà ấm áp như kim đâm xuyên qua cổ mình. Cậu ấy khóc, nước mắt cứ liên rục rơi xuống, càng lúc càng nóng, đầu tiên nóng bỏng làn da của tôi, sau đó thấm đến xương cốt, cuối cùng là chảy vào trái tim đang bị thiêu đốt đến đỏ bừng, sau nháy mắt nước mắt bốc hơi có thể thấy rõ ràng từng vệt muối loang lổ, lần thứ hai luyện hoá ấn ký trên người tôi.

Đường thật là dài. Tôi dẫm lên bàn đạp, từng chút từng chút thấy sau khi lớp bụi tro phủ lên trái tim nóng cháy của tôi dần bay đi, ánh kim loại sáng đến chói mắt lộ ra—— đó là một khối đá quý phía trên có khắc tên Mikage Reo, đức vua vì tôi rời đi mà khổ sở rơi nước mắt, từng giọt hoá thành những lưỡi dao, tất cả khắc tại chỗ đó, viết cậu ấy sợ hãi, viết cậu ấy cô đơn, viết cậu ấy nuối tiếc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc cái người một tay nắm đầy trân bảo kia lại nguyện ý từ bỏ hết thảy, chỉ một mực nắm chặt chuôi kiếm mà cậu đã nhận định này, duy nhất như một bảo kiếm. Có lẽ cậu không phải là một vị vua, cũng chưa bao giờ là đức vua của tôi.

Có lẽ cậu chính là bản thân thanh kiếm này, rong ruổi khắp thế giới gặp qua vô số ngọc đẹp, cuối cùng cậu mới tìm thấy tôi—— tìm thấy khối ngọc duy nhất có thể khiến cậu tỏa sáng, duy nhất lấp đầy lỗ hổng trong trái tim cậu, từ đây không thể nào tách rời. Cũng bởi vậy, nếu như cậu đánh mất đi ánh sáng của thanh kiếm này, cậu sẽ dùng hết sức mình nỗ lực tìm về, chẳng kể phải tốn đi ngàn vạn lần sức lực.

Hôm nay vua đã băng hà.

Cậu ấy tuyệt đối không thể nào chịu được việc mất đi tôi một lần nữa, mà tôi cũng trở lại bên người cậu.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt ướt đẫm lệ của cậu ấy, để nước mắt của cậu tuỳ ý trải đầy lên gương mặt tôi.

Dịu dàng như những nụ hôn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip