Chương 3 - Mềm lòng
Đêm đã về khuya.
Ngoài cửa sổ, phố xá lặng thinh, chỉ còn lại tiếng gió thở khẽ lướt qua những tán cây ven đường. Ánh đèn vàng hắt ra từ mấy ngọn đèn đường trở nên nhạt nhòa dưới màn sương mỏng, như một giấc mơ sắp tan. Căn phòng khách im lìm, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV chớp tắt chiếu lên tường, đổ bóng hai người lặng lẽ trong không gian riêng của họ.
Chiếc đồng hồ treo tường đã vượt qua mốc mười giờ từ lâu, kim giây vẫn cần mẫn quay đều, như nhắc nhở về thời gian mà không ai trong hai người để tâm.
Reo ngồi co mình trên ghế sofa, chiếc chăn mỏng phủ qua chân. Tay cậu cầm một cuốn sách đã mở từ nãy đến giờ nhưng chưa lật sang trang mới. Ánh mắt dừng trên dòng chữ, nhưng tâm trí đã rời khỏi từng con chữ từ lúc nào. Mỗi lần gió lùa qua khe cửa sổ, Reo lại rùng mình một chút, rồi vươn tay kéo lại góc chăn, mắt vẫn vô thức liếc về phía người đang ngồi dưới sàn.
Nagi ngồi đó, tựa lưng vào sofa, tay vẫn ôm chiếc tay cầm trắng, mái tóc bù xù rối như tổ cú. Màn hình game hắt ánh sáng mờ xanh lên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt lười biếng kia trông càng thêm mơ màng. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, giữa những tia sáng lấp lánh từ màn hình, ánh mắt Nagi hiện lên một nét gì đó rất khác — long lanh, nhưng sâu thẳm. Giống như thủy tinh chìm dưới nước, lười biếng nhưng vẫn phản chiếu rõ bóng hình duy nhất trong lòng mình.
Reo nhìn cậu, rồi khẽ thở dài.
"Cậu đã chơi game bốn tiếng liên tục rồi đó."
"Ừm."
Nagi đáp lại, giọng ậm ừ, không có lấy một chút ăn năn.
Cậu nhích người, chuyển từ vị trí ngồi sát đất lên sát mép sofa, rồi vươn tay lấy chiếc tay cầm thứ hai đặt trên bàn. Tay kia vẫn cầm chắc điều khiển của mình, như thể không muốn buông cả hai.
Mắt Nagi liếc sang Reo, khẽ hạ giọng.
"Cậu rảnh không?"
"Bây giờ á?"
Reo hơi nhướn mày. Đương nhiên cậu biết ý của Nagi là gì chứ.
Nagi gật đầu chậm rãi, rồi cúi nhẹ đầu, giọng nói khẽ như thể chỉ dành riêng cho Reo.
"Chơi với cậu vui hơn mà..."
Reo nhìn chiếc tay cầm màu tím trong tay Nagi. Rồi ánh mắt dần chuyển sang khuôn mặt cậu – đôi mắt vẫn ngái ngủ, hàng mi dài rũ xuống, nhưng có một tia sáng rất quen thuộc. Ánh nhìn ấy... y hệt ngày Reo tỉnh lại sau tai nạn — khi cả thế giới còn mờ mịt, chỉ có đôi mắt này là rõ ràng.
Reo không nói gì. Cậu thở khẽ một hơi, rồi đón lấy tay cầm từ tay Nagi.
"Chơi một trận thôi đấy."
"Biết rồi."
Nagi đáp, môi cong cong thành một nụ cười nhỏ, gần như không ai phát hiện nếu không để ý.
Trận thứ nhất bắt đầu.
Rồi đến trận thứ hai.
Rồi trận thứ ba.
Reo không nhắc gì về việc đi ngủ nữa. Cậu không biết từ khi nào, nhưng mỗi tiếng cười, mỗi lần mắt chạm mắt, mỗi khi họ phối hợp thắng một màn game khó, trái tim lại khẽ đập chậm một nhịp.
Và không ai trong hai người muốn kết thúc.
Reo bật cười khẽ khi nhân vật của Nagi trong game bị đánh bại một cách thảm hại chỉ vì... bấm nhầm nút lúc đang gà gật.
"Trời đất."
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, khoé môi còn vương nụ cười.
"Mắt cậu còn mở nổi không vậy?"
Không có câu trả lời. Chỉ có âm thanh rớt xuống của tay cầm game, khe khẽ va vào nhau.
Nagi lười biếng duỗi người. Cậu nhổm dậy khỏi sàn, rồi nửa bò nửa ngả lên ghế sofa – chen vào không gian vốn đã không rộng lắm của Reo. Cậu ngồi xuống cạnh Reo chỉ vài giây trước khi bất ngờ nghiêng người sang, đặt đầu lên đùi cậu ấy như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới.
Reo khựng lại, cả người như bị đóng băng trong khoảnh khắc.
"Này."
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn đỉnh đầu trắng bù xù đang nằm ngay trên chân mình.
"Cậu... nằm kiểu gì vậy hả?"
Nagi không ngẩng đầu. Mắt cậu đã nhắm lại gần hết, lông mi dài khẽ rung, giọng ngái ngủ như đang mơ:
"Một chút thôi..."
Reo mở miệng định nói gì đó nữa, nhưng Nagi đã kịp lẩm bẩm tiếp, nhỏ như tiếng gió đêm lướt ngang tấm kính.
"Đùi cậu mềm... thoải mái ghê."
Reo muốn phản bác. Muốn đẩy cậu ấy dậy. Nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thở dài – một tiếng thở dài bất lực quen thuộc.
"Cậu nói vậy hoài... Thành thói quen mất."
"Thì để thành thói quen luôn đi."
Nagi đáp lại, không chút do dự. Cậu nghiêng đầu, áp má vào đùi Reo, rồi như thể vẫn chưa đủ thoải mái, lại dịch người một chút – chôn hẳn mặt sâu hơn vào lòng đùi mềm ấm ấy. Động tác vừa chậm rãi, vừa vô tư đến mức khiến người kia không thể tức giận nổi. Như mèo con rúc vào chiếc gối yêu thích của mình sau một ngày dài nghịch ngợm.
Reo đông cứng vài giây.
Lần này thì tim cậu đập chệch một nhịp thật. Không thể viện lý do gì cho cảm giác nóng ran lan từ mặt xuống tận cổ.
Ánh sáng từ màn hình game vẫn nhấp nháy theo nhịp chuyển động của hiệu ứng – những sắc xanh tím nhảy múa trên tường, hắt lên nửa gương mặt Nagi đang say ngủ. Căn phòng chìm trong im lặng, ngoài tiếng quạt máy quay đều và tiếng tim Reo đập mỗi lúc một rõ.
Cậu cúi xuống nhìn.
Mái tóc trắng của Nagi rối nhẹ, vài sợi lòa xòa che cả trán, cả mi. Dưới ánh sáng hắt từ TV, từng sợi tóc phản chiếu như tơ tuyết. Reo chần chừ một chút, rồi đưa tay lên. Ngón tay cậu vén nhẹ đám tóc ấy sang một bên – chạm khẽ, như sợ làm phiền giấc ngủ sâu.
Tay vẫn chưa rời đi.
Cậu để nó dừng lại ở đó, rồi nhẹ nhàng vuốt xuống. Một lần. Hai lần.
Bản thân Reo dễ mềm lòng trước Nagi.
Cả người con trai đang nằm yên trong lòng cậu cũng mềm – mềm đến mức dễ được người khác chiều, và dễ khiến tim người khác rối loạn.
Một hơi thở thật khẽ trôi ra khỏi môi Reo.
Cậu nghiêng đầu, cúi xuống khẽ thì thầm, giọng nhỏ và dịu như tiếng gió lùa bên rèm.
"Ngủ đi, Nagi."
Ánh nắng đầu tiên len qua lớp rèm mỏng, dịu dàng như ngón tay khẽ chạm vào bờ vai ai đó. Trong căn phòng khách vắng lặng, bụi li ti bay lơ lửng trong ánh sáng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như mơ.
Reo cựa mình. Cậu vẫn còn nằm trên ghế sofa, lưng tựa vào gối đệm, chân vắt hờ lên nhau, chăn trùm ngang đùi. Mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng đầu óc đã bắt đầu tỉnh.
Một buổi sáng bình thường, đáng lẽ cậu sẽ bật dậy, vào bếp, chuẩn bị bữa sáng như mọi hôm.
Đáng lẽ là vậy.
Nhưng lần này, khi thử nhích người khỏi ghế, Reo lập tức cảm nhận thấy... có gì đó giữ chặt mình lại.
Cụ thể là—một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, và... đang ôm chặt eo cậu.
Reo mở mắt.
Chỉ cần cúi đầu một chút là thấy mái tóc trắng rối bù trải dài trên ngực mình. Một cánh tay dài lười biếng vòng qua eo, bàn tay chạm hờ vào lưng cậu. Gương mặt Nagi nghiêng sang bên, vùi vào hõm vai Reo, hơi thở đều đặn phả vào làn da mỏng của cậu.
Cậu ta... ngủ mà ôm mình như gối ôm thật sự à?
Reo muốn chôn mặt vào gối ngay lập tức.
Mặt nóng ran.
Tai cũng đỏ.
Và cậu thật sự, rất muốn hét lên một tiếng.
Tối qua, Reo nhớ rõ là Nagi chỉ gối đầu trên đùi mình – ngoan ngoãn như mèo con. Nhưng chắc trong lúc ngủ, Nagi trở mình, rồi chầm chậm trượt người lên, chỉnh tư thế... và thế là thành ra cái dáng nằm này.
Reo thử gỡ tay.
Không được.
Lại thử tiếp.
Càng không được.
Tay kia Nagi thậm chí còn siết mạnh hơn, như thể cảm nhận được nỗ lực đào thoát của Reo trong vô thức.
Cậu thở hắt ra.
"...Nagi."
Không động tĩnh.
"Nagi, dậy đi."
Lần này Reo vừa gọi, vừa vỗ nhẹ vào lưng đối phương.
Một tiếng "ưm"... khẽ rên bật ra từ cổ họng Nagi, ấm và khàn như thể đang lười tỉnh lại từ giấc mơ nào đó. Nhưng cậu ta không mở mắt. Trái lại, còn rúc sát hơn, mũi gần như chạm cổ Reo, tay lại càng siết eo chặt thêm.
"Ngủ tiếp..."
Nagi lầm bầm.
"Chưa dậy đâu..."
"Nagi."
Reo cố nói một cách bình tĩnh, để không lộ việc con tim cậu đang đập liên hồi.
"Thật đấy. Buông ra đi. Tớ còn phải nấu bữa sáng."
"Còn sớm mà. Ăn sau..."
"Cậu chắc là sớm không?"
Im lặng vài giây.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từ xa – 8 giờ 22 phút.
Reo nhìn thẳng trần nhà, tuyệt vọng.
"Làm ơn... Nagi."
Một lúc sau, Nagi khẽ cử động. Đôi mắt lười biếng từ từ hé mở, còn mờ sương sớm. Cậu ta nhìn Reo như thể... bị ai đó giật mất chiếc chăn ấm giữa mùa đông. Mặt Nagi vẫn tựa vào vai cậu, tóc che nửa má, trông thật lộn xộn.
"Không buông... cũng được mà."
Nagi thì thào. Giọng buồn ngủ, nhưng đôi mắt lại lấp lánh tinh quái.
"Buông đi."
Reo cố gắt, nhưng giọng lại nhẹ hơn cả gió ngoài kia.
Cuối cùng, Nagi chịu nhích người. Tay lười biếng trượt khỏi eo Reo, nhưng người vẫn nằm lại trên ghế, chỉ xê dịch xuống một chút.
Reo thở phào, nhưng mặt vẫn nóng.
Mà trong lòng thì càng lúc càng rối.
Khi Reo vừa nhấc người dậy khỏi lưng ghế, mông vẫn còn chạm vào sofa, đôi chân trần cậu vừa đặt xuống nền nhà đã lập tức co lại một chút vì lạnh. Mặt sàn buổi sáng vẫn chưa hấp thụ được chút ấm áp nào từ ánh nắng vừa ló rạng.
Cậu định đứng dậy thật sự — rời khỏi chiếc ghế, rời khỏi cái vòng tay từng quấn chặt lấy mình suốt buổi tối qua.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó — một giọng nói khẽ vang lên, như tơ lụa chạm vào tim.
"Gọi tớ dậy chỉ để bỏ tớ thôi à?"
Không cộc cằn, không ấm ức. Chỉ là một câu hỏi, được buông ra nhẹ đến mức có thể tan trong không khí. Nhưng với Reo, nó nặng như một viên đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng.
Cậu khựng lại.
Tựa như phản xạ, Reo quay đầu.
Nagi vẫn còn nằm đó, đã chuyển sang nằm sấp. Mái tóc trắng xù bù, mắt nửa nhắm nửa mở, đôi má còn vương chút hằn gối. Nhưng... ánh mắt cậu ấy lúc này lại không còn lười biếng như mọi ngày. Không phải kiểu "để mai tính" hay "ngủ thêm chút nữa". Trong ánh nhìn ấy, có gì đó rất thật, rất nghiêm túc — như thể lần đầu tiên Nagi chịu thức hẳn trong lòng mình.
Reo cắn môi, tim đập mạnh đến mức lồng ngực cũng phập phồng theo. Nhưng cậu không trốn tránh.
Cậu quyết định rồi.
Cậu xoay hẳn người lại, để ngồi đối diện với người kia.
"Không."
Reo thì thầm, giọng nhỏ, nhưng chắc chắn.
"Gọi cậu dậy vì... tớ sắp nói điều này."
Nagi nhướn mày, khẽ nghiêng đầu. Mắt vẫn chưa hoàn toàn mở, như thể còn đang mơ, nhưng khóe môi lại hơi mím lại, như đang cố nuốt vào một linh cảm sắp vỡ ra.
"...Gì?"
Reo siết hai tay vào nhau, nuốt nước bọt.
...Bây giờ nói ra sao ta?
Nhưng ánh mắt ấy, đang chờ. Đang hướng thẳng vào cậu, như thể nếu cậu không nói ngay, sẽ không có lần thứ hai.
Thế là Reo thở ra, và mở lời.
"Tớ thích cậu."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng như một mũi tên nhọn hoắt cắm thẳng vào lồng ngực người đối diện.
"Không chỉ là bạn thân. Không chỉ là bạn sống chung một căn nhà. Là... thích thật đấy. Theo kiểu lãng mạn."
Giữa phòng khách ngập ánh nắng, có một sự im lặng rơi xuống như một bức màn. Không còn tiếng đồng hồ, không còn tiếng xe ngoài phố, chỉ còn nhịp tim Reo đang đập dồn trong lồng ngực.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi, Nagi bật dậy.
Reo giật mình, tưởng mình nói sai, hay lỡ làm điều gì phá hỏng tình bạn mỏng manh giữa hai người. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Nagi đã lao vào người cậu, siết lấy eo cậu bằng cả hai tay như thể cậu sắp biến mất.
Cánh tay đó... không còn là cái ôm lười biếng như mỗi sáng. Mà là cái ôm tuyệt vọng, ngượng ngùng, và run rẩy.
Mặt Nagi vùi sâu vào hõm cổ Reo. Cậu không ngẩng lên. Reo cũng chẳng thấy được vẻ mặt ấy thế nào. Nhưng cậu nghe thấy tiếng tim Nagi — đập loạn, như thể đang cùng một nhịp với mình.
"...Đồ ngốc."
Nagi lầm bầm.
Giọng run. Và thật.
Reo ngây người.
"Cái đó gọi là yêu."
Câu nói bật ra, vừa như trách yêu, vừa như một tiếng thở dài nhẹ bẫng. Như thể cậu ta đã chờ câu này từ lâu, rất lâu rồi — chỉ không dám nói trước.
Reo bật cười. Cười thật khẽ, nhưng ấm. Cậu cúi đầu, để cằm mình chạm vào tóc đối phương, mùi quen thuộc của Nagi luẩn quẩn nơi chóp mũi.
"Ừ."
Cậu khẽ đáp
"Tớ yêu cậu."
Ngoài cửa sổ, nắng đã hắt đầy trên thảm sàn. Đồng hồ vẫn chạy, thành phố phát ra tiếng xe cộ qua lại, như vừa thức dậy. Nhưng ở góc phòng đó, hai người vẫn ngồi yên, ôm nhau như sợ thời gian sẽ cướp mất khoảnh khắc này.
Sáng hôm đó, không giống sáng hôm nào cả.
Buổi sáng hôm ấy tưởng như rất bình thường — lại là khởi đầu cho điều không còn bình thường nữa. Vì trong lòng của Reo đã nảy chồi một cảm xúc mới lạ: yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip