2. Tớ thấy cậu rồi, Reo
Fanfic là sản phẩm phi lợi nhuận, nhân vật không thuộc về mình và có rất nhiều chi tiết phi logic viết chỉ nhằm thoả mãn bản thân.
Nagi nằm cả đêm, vì đã đi vào giấc ngủ vài lần từ chiều nên tầm rạng sáng hắn đã thức dậy. Không giống mọi lần, Nagi chả còn tâm trạng đâu mà vào game làm nhiệm vụ, đầu hắn vẫn ngẩn ngơ về cuộc gặp gỡ với Reo ngày hôm qua. Chưa bao giờ Nagi cảm thấy phiền lòng thế này, thứ cảm giác nhấc nhổm không im được.
Quay đầu sang nhìn Choki, hắn thởdài một hơi thể hiện sự thiếu sức sống của bản thân
"Choki à.Tao đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu tại sao..."
Nói rồi lại nằm úp mặt xuống gối, chán nản thở dài thêm một hơi nữa.
Vì đã phá lệ dậy khá sớm và cũng đã nằm trên giường từ tận chiều ngày hôm qua nên Nagi cũng không còn thiết tha gì cái giường như mọi sáng nữa. Hắn xoa đầu của mình bước xuống giường, mở tủ lạnh lấy ra hai gói thạch dinh dưỡng để ăn, song lại vác thân mình vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Làm xong tất cả Nagi nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt bên cạnh Choki.
"Năm giờ bốn mươi bảy phút...".
Nhà Nagi cách trường khoảng gần hai mươi phút đi bộ mà giờ Hakuho mở cổng là sáu giờ nên đi bây giờ thì vừa đẹp. Nagi vốn không muốn đến trường sớm vì lười biếng nhưng hắn muốn đến gặp một người.
.....
Vì đến trường sớm nên trong sân không có nhiều người lắm, cũng phải thôi còn gần một tiếng rưỡi nữa mới vào tiết đầu tiên. Nagi không vào thẳng lớp mà lại trèo lên cái bể nước ở mái trường. Chỗ này là một nơi ít có ai lưu đến, nó là chỗ cao nhất trường Hakuho, nếu ngồi ở đây thì sẽ dễ dàng nhìn được cả sân trường từ cổng vào.
Khoảng nửa tiếng sau, Nagi hơi mơ màng, mặc dù đã ngủ khá nhiều nhưng chắc do máu ham ngủ ăn trong máu nên lúc nào thân thể hắn cũng muốn offline. Nhưng trước khi Nagi nhắm mắt thì có một chiếc xe dài đi đến trước cổng trường. Không cần phải nói, hắn lập tức biết được chiếc Limousine đó là của Reo. Chiếc xe dừng vừa vặn trước cổng, Bayaa bước xuống xe trước và mở cửa, ngay sau đó, Reo trong bộ đồng phục trắng bước ra khỏi.
Reo trong lòng của Nagi là một người hòa đồng và luôn tràn đầy năng lượng đến mức có một vài lần hắn đã nghĩ Reo có thể cười cả trong lúc ngủ. Nhắc đến thì trong tâm trí Nagi lại hiện ra vô số hình ảnh chứa đầy nụ cười của Reo, nụ cười tươi như ánh mặt trời cùng đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra được sự vui vẻ ở bên trong ấy. Mải suy nghĩ, Nagi đội nhiên giật mình vì tiếng xe nổ máy, mặc dù tiếng xe khá nhỏ nhưng không khí hiện tại lại yên tĩnh nên Nagi có chút giật mình.
Hắn đưa mắt xuống sân trường thì Reo đã vào trường, chỉ nhìn được vài giây khi cậu bước chân vào thôi. Vài giây...hắn hơi cau mày khó hiểu, Reo dường như đi với tư thế hơi cúi mặt xuống, người lười như Nagi chắc chắn biết tư thế này là gì, là đang chán nản hoặc mệt mỏi. Nagi không chắc chắn hẳn vì Reo khi cúi đầu thì mái tóc đã che đi phần lớn gương mặt.
Số câu hỏi mà Nagi không trả lời được lại tăng thêm một câu, Nagi thở dài một tiếng rồi nằm xuống, đôi mắt xám nhắm nghiền lại, Nagi lại ngủ. Và tất nhiên, hôm đó hắn vô tình cúp hai tiết học và bị mời lên phòng giám thị.
Sau khi bị bắt viết kiểm điểm thì hắn rời khỏi phòng giám thị, mười lăm phút ra chơi cũng vì thế mà không còn. Nagi âm trầm một chút nhớ lại xem tiết ba là tiết gì rồi đi một mạch về lớp luôn. Dọc hành lang ở trường, hắn gặp khá nhiều học sinh đang đi lại nhưng tuyệt đối lại không thấy Reo đâu, Nagi lại thở dài.
Hắn mở cửa lớp ra, có mấy đứa cùng lớp nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục thứ họ đang làm như một phản xạ tự nhiên. Nagi không quan tâm mấy, hắn đi về chỗ của mình rồi nằm im tại đó. Không lâu sau giáo viên đã vào lớp, buổi học bắt đầu cùng sự chán nản của Nagi. Cả tiết học trôi qua chậm ơi là chậm, Nagi nằm gục trên bàn thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt như đang rất tập trung nghĩ về ai đó.
Giờ trưa đến khiến hắn cảm giác như được thả tự do, Nagi xuống nhà ăn ngay. Hắn ngó nghiêng một hồi mới đi qua lấy một phần cơm rồi ngồi vào vị trí khá ít người mà hắn thường ngồi. Nagi vừa ăn vừa để ý đến cửa phòng ăn, một lúc sau thì có những tiếng nói cười đùa của các nữ sinh và cũng có cả của nam sinh nữa rôm rả từ cửa bước vào, ở giữa đám người đó là Reo.
Reo bị nhóm đó lôi kéo vào một bàn ăn khá rộng, vì tiếng nói chuyện của họ khá to nên hắn có thể nghe đại khái là thế này.
"Reo nè, cậu có sao không? Nhìn cậu không được vui" Một nữ sinh ngồi cạnh cậu hỏi, Reo ậm ừ.
"Đâu có đâu. Tôi ổn" Nghe cậu nói vậy thì một thanh niên khác lại chen mồm vào.
"Nhìn sắc mặt cậu kém lắm, nói thật đi thiếu gia. Cậu gặp chuyện gì rồi?"
"Đâu có gì đâu mà! Tại tâm trạng tôi tự nhiên không được vui thôi chứ làm gì có chuyện gì"
Nagi hơi ngước lên nhìn Reo ngay sau câu này. "Reo không vui...Bộ có chuyện gì xảy ra hả?" Hắn nhai miếng thịt gà chiên xù, mắt về lại khay cơm nhưng vẫn nghĩ về câu nói lúc nãy của Reo. Chuyện gì mà làm Reo không vui được nhỉ?
Cứ như thế lại đến buổi chiều tà, các tiết học kết thúc, học sinh thì khoác vai nhau rủ rê đứa này đứa kia ra nhà sách hay quán ăn này nọ. Nagi vốn cũng không có việc gì để ở lại trường nên hắn chậm rãi bước về. Có vài câu lạc bộ vẫn còn hoạt động nhưng Nagi thì lại chả có trong câu lạc bộ nào, nguyên nhân thì ai cũng rõ nhỉ.
Hắn nhìn hoàng hôn buông xuống một lúc, đang định đi tiếp thì có một giọng nói từ phía sau vọng lại.
"Nagi!!" Hắn quay đầu, nhìn thấy một cậu con trai lạ mặt, cao tầm khoảng gần một mét tám.
"Gì vậy?" Hắn lên tiếng hỏi, cậu trai kia cũng nhanh mồm nhanh miệng đáp.
"Tôi là thành viên của câu lạc bộ bóng đá!! Tên của tôi là Hiroto Arashi " Ồ, hóa ra là người của câu lạc bộ bóng đá trường...Ơ mà?
Hếc chap 2 rồi ne🐧 Chap này chán bỏ xừ luôn, chả có tí gì đặc biệt nên chán ha mấy ní=)) Mà mấy cậu đoán thử xem? Sao thằng Nagu nó được mời vào clb bóng đá hay z👽?
5/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip