Chương3: Nếu hắn chạy thì làm sao bây giờ?

○Chương3: Nếu hắn chạy thì làm sao bây giờ?
"Tiểu dã miêu" dĩ nhiên sẽ không nặng tay đến như vậy. Chỉ là Khúc Ẩn lớn lên thanh tú, làn da trắng nõn cho dù là mấy năm nay đánh cá, dãi nắng dầm mưa cũng không có gì thay đổi, cho nên móng tay cào một vết nhỏ ra máu, lại ở làn da trắng thoạt nhìn có chút nghiêm trọng.
"Ngươi nghĩ lại xem, ngươi dưỡng gà đều dưỡng mấy con dịu ngoan, như thế nào lần này nhất định phải mua cái thứ hung dữ như vậy! Hắn còn cào ngươi nữa kìa!" Hà Trân nhìn Khúc Ẩn đã bị cào còn gắt gao mà ôm người trong lòng ngực, nàng tức khắc thay Khúc Ẩn bực bội, tay xách con thỏ nhìn chằm chằm vết thương, nhìn tới nhìn lui.
Khúc Ẩn hơi hơi thở dài một tiếng, Hà Trân nói rất đúng, nàng luôn luôn chọn mua vật nuôi có tính tình dịu ngoan. Nàng cúi đầu nhìn người trong lòng ngực cũng súc thân mình cúi đầu, đáy lòng là một trận vô lực thở dài... Như thế nào lúc này lại ma xui quỷ khiến mua cái hung tàn.
Kỳ thật trong phòng này không bị nô tịch cũng không phải chỉ một mình hắn, những người kia thoạt nhìn càng dịu ngoan một chút. Chỉ là đáy lòng nàng đột nhiên cảm thấy không phải hắn là không được đâu.
Trong lòng ngực người tựa hồ cũng cảm thấy chính mình vừa cào đã chọc tới nàng, nhưng hắn cảm thấy hắn không có làm gì sai, bất quá hắn vẫn trộm mà đánh giá thần sắc của nàng.
Cặp mắt to lộ ra linh khí, tự cho là không ai phát hiện mà trộm nhìn nàng, hắn nghĩ nếu là những người mua khác đụng phải loại tình huống này phỏng chừng hắn là phải ăn tát, vậy mà nàng còn ngây ngốc ôm hắn? Rốt cuộc hắn nhìn thấy không ít nam tử bị bán đi còn ý đồ giãy giụa nhưng đều không có kết cục tốt.
Nhìn trên mặt nàng không hề có vẻ không vui, hắn nghĩ, bị nàng mua chắc hẳn sẽ dễ chạy trốn. Cổ Mặc trong lòng tính toán, cảm thấy có lẽ bị nàng mua chưa chắc đã là chuyện xấu. Cho nên kế tiếp hắn đều súc thân mình, không hề phản kháng giãy giụa.
Mà nhìn hắn bộ dáng Khúc Ẩn lại nghĩ hắn chột dạ biết sai rồi, chút rối rắm trong lòng liền biến sang một bên. Thôi, lần này tha thứ cho hắn vậy.
Thời điểm Khúc Ẩn ôm hắn đi ra ngoài, Lý mụ mụ mỉm cười bước lại gần, nhìn thấy vết thương xe móng tay cào ở khóe miệng nàng thì có chút sửng sốt, sau đó lại cười đưa các nàng rời đi. Hàng hóa đã bán đi, việc xảy ra sau đó cùng nàng không quan hệ, Khúc Ẩn về nhà muốn đánh hắn mắng hắn hay là bán đi đều là chuyện của nàng ta.
Hà Trân ôm con thỏ tới chỗ gửi xe, cho lão bản mấy văn tiền xong liền nói với Khúc Ẩn: "Để trên xe đi, ngươi cũng không phải mệt."
"Hắn so với con thỏ của ngươi cũng không nặng hơn mấy cân". Khúc Ẩn cảm thấy người trong lòng ngực nhiều nhất là mười ba tuổi, bởi vì nhẹ đến kỳ cục, người hắn phỏng chừng cũng chỉ có mặt là còn có chút thịt. Nàng tuy nói như vậy nhưng vẫn đem người nhẹ nhàng đặt ở trên xe đẩy.
"Con thỏ phải béo chút mới đẹp, lại nói nếu là Tiểu Mẫn không thích thì ăn nó sẽ không lo thịt ít, so với ngươi mua cái không thể ăn thì có lời nhiều. Hà Trân cười tủm tỉm đem con thỏ nhét vào lồng sắt, ngẩng đầu liền thấy người trên xe đẩy ôm chân trừng nàng, tức khắc mờ mịt không rõ, quay đầu hỏi Khúc Ẩn: "Hắn trừng ta làm gì?"
Khúc Ẩn đem chút đồ dùng sinh hoạt mình mua đặt ở trên xe đẩy mới nói: "Phỏng chừng là bởi vì ngươi châm chọc hắn vô dụng."
Hà Trân bĩu môi, nhún vai, nàng có nói sai sao? Hà Trân lôi kéo xe đẩy về lại làng chài, Khúc Ẩn đi bên cạnh giúp nàng đẩy xe. Thời tiết tháng ba, sáng hay trưa đều có chút lạnh, đặc biệt là đi ở trong núi, gió núi thổi tuy không lạnh thấm xương như mùa đông nhưng cũng không mát mẻ như mùa hè. Một trận gió thổi qua, Khúc Ẩn liền thấy người trên xe đẩy ăn mặc một thân áo vải thô đơn bạc rụt rụt thân mình, cùng con thỏ trong lồng sắt kế hắn đang súc móng vuốt có chút đồng bệnh tương liên ý vị. Chỉ là hắn không giống con thỏ có mỡ và da lông.
Khúc Ẩn kêu Hà Trân ngừng lại, đem cái áo choàng nửa cũ nửa mới mà bản thân đang khoác phủ thêm cho hắn.
"Ngươi không sợ lạnh hay sao?" Hà Trân lắc đầu nói một câu, lại đẩy xe tiếp tục lên đường.
"Ta thể chất hảo, gió như thế này cũng không có việc gì." Vừa lúc đến sườn núi, Khúc Ẩn duỗi tay giúp nàng đẩy một chút. Hôm nay trên xe có thêm hai cái vật sống cùng một đống đồ vật, Hà Trân kéo cá đã quen, cũng không thấy quá nặng.
"Cũng đúng, hắn tiểu thân thể mong manh lại yếu đuối, nếu mà gió thổi trúng nói không chừng lại bị bệnh, đến lúc đó ngươi lại tốn thêm tiền." Hà Trân thế nàng tính toán cẩn thận, sau này Khúc Ẩn muốn cưới phu nàng cũng phải giúp đỡ một chút, không thể làm nàng ấy trước mặt người khác mất mặt. Khúc Ẩn bất đắc dĩ cười khổ, xem ra mặc kệ nói như thế nào, ở Hà Trân trong lòng, người trên xe như thế nào cũng không hữu dụng bằng một con thỏ. Nghe Hà Trân nói hơn nữa nhìn đến Khúc Ẩn bất đắc dĩ cười khổ, Cổ Mặc ở trong lòng liền đem Khúc Ẩn định nghĩa là người không có tiền. Xem ra vừa rồi nàng bỏ ra mười lượng bạc đã là toàn bộ gia sản của nàng.
Tưởng tượng như vậy Cổ Mặc liền nắm chặt cái áo choàng được chùm kín mít trên người, nhỡ đâu nàng nghèo quá rồi lại ghét bỏ hắn bị bệnh phiền toái, đem hắn bán lại cho bảy tám chục tuổi lão phụ nhân làm tiểu thị, vậy hắn muốn chạy liền càng khó khăn.
Hắn khóa lại cái áo choàng trên người, tuy là nửa cũ nửa mới, nhưng lại có mùi cỏ xanh thơm mát rất dễ ngửi, hoàn toàn bất đồng với mùi cá tanh trên xe. Vừa rồi khi bị nàng ôm, hắn súc thân mình nên căn bản là không cẩn thận ngửi được hương vị trên người nàng.
Không nghĩ tới cư nhiên không phải là mùi cá!
Chẳng lẽ ngốc nữ nhân mua hắn không phải người bán cá giống nữ nhân bên cạnh? Vừa rồi hắn ngửi được mùi cá trên xe đẩy liền nghĩ hai người các nàng là dân bán cá.
"Khúc Ẩn." Hà Trân giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng bên cạnh hô một tiếng. Khúc Ẩn nghe thấy nàng kêu chính mình còn tưởng nàng để quên đồ, lập tức đi đến cạnh nàng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải đã quên thứ gì hay không?"
Hà Trân nhìn thoáng qua phía sau, thấy người trên xe chùm áo choàng duỗi đầu nhìn loạn khắp nơi, mới lắc đầu nói: "Không phải ta, là ngươi. Ngươi đã quên bịt mắt hắn lại. Lý mụ mụ kia nói hắn đã từng chạy trốn, nhỡ đâu hắn nhớ kĩ đường rồi trốn đi, vậy mười lượng bạc của ngươi quá lãng phí rồi."
Hà Trân là người lớn giọng, cho dù đè thấp thanh âm người phía sau cũng có thể nghe được. Cổ Mặc tức khắc tạc mao, dùng cặp mắt to oán hận trừng nàng, bộ dáng như bị người ta nói trúng ý tưởng của mình. Hắn trừng Hà Trân, Hà Trân cũng không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại. Khúc Ẩn nhìn thoáng qua, như thế nào đều cảm thấy giống buổi sáng Hà Trân ở cửa nhà nàng trừng gà.
"Được rồi được rồi, hai người đừng trừng nhau nữa." Khúc Ẩn đẩy đẩy Hà Trân kêu nàng tiếp tục đẩy xe, bất đắc dĩ nói: "Chậm trễ nữa là tới tối luôn đấy, lúc đó xem Tiểu Mẫn sẽ trị ngươi như thế nào."
Đối với việc chỉ cần nhắc tới Tiểu Mẫn là Hà Trân kiểu không chuyện gì là không thể, lúc này cũng không ngoại lệ, Hà Trân lập tức kéo xe đi lên phía trước, "Đúng, đúng, đúng, Tiểu Mẫn chắc đã làm xong cơm chờ ta trở về."
Khúc Ẩn không kịp đề phòng đột nhiên bị ăn một cái cẩu lương, quét mắt nhìn người trên xe đẩy đang nhìn khắp nơi tựa hồ muốn nghiêm túc nhớ đường, tức khắc hối hận vừa rồi không mua một người biết nấu cơm ...cùng không nghĩ chạy trốn. Nàng tựa hồ có thể thấy được cảnh tượng  sớm muộn gì mười lượng bạc kia cùng hắn mọc thêm đôi cánh nhỏ bay đi ngay trước mặt nàng.
Hà Trân bởi vì có tiểu phu lang ở nhà chờ, cho nên động lực mười phần. Nhờ Từ Mẫn, các nàng đã trở lại thôn trước trời tối. Tới cửa nhà, Khúc Ẩn liền đem người trên xe ôm lên, hắn lúc này không hề giãy giụa. Hà Trân giúp nàng lấy rổ xuống, mở cửa cho nàng rồi mới về, trước khi đi còn không quên trừng con gà trống tiểu hồng. Khúc Ẩn ôm người đứng trong phòng buồn rầu trong chốc lát. Nàng sống một mình đã quen, đồ vật trong nhà đều cho một người dùng, hôm nay trước khi ra cửa nàng cũng không nghĩ sẽ mua một người trở về. Nàng cảm thấy hắn hiện tại người đầy vết thương, địa phương duy nhất thích hợp với hắn là nơi đó.
Khúc Ẩn nghiêng người xốc lên rèm cửa đi vào. Nhà nàng chỉ có cái giường kia là lớn nhất, lúc trước nàng tìm người làm giường, thợ mộc nghĩ sai kích cỡ, liền làm cái giường cho hai người ngủ, chờ lúc thợ mộc đưa tới nàng muốn sửa lại cũng phiền toái, đành để lại dùng. Nàng chỉ nghĩ giường mềm mại sẽ giúp người trong lòng ngực nàng ấm áp thoải mái một chút, cũng không có ý đồ gì xấu. Nhưng Cổ Mặc không có cảm thấy như vậy.
Khúc Ẩn vừa đặt hắn trên giường hắn liền lăn long lóc tới tận bên trong, súc thân mình vẻ mặt phòng bị trừng nàng. Hừ, hắn liền biết nữ nhân này mua hắn về là không có hảo tâm. Nàng một nữ nhân bỏ ra mười lượng bạc mua cái nam nhân về, có thể hảo tâm hay sao? Còn có tráng nữ nhân cùng nàng đi chung nói hắn sẽ không kêu - giường. Đừng tưởng rằng hắn không biết hai chữ kia là có ý tứ gì!
Cũng không trách Cổ Mặc sẽ nghĩ nhiều, mới bị mua về nhà liền đặt ở trên giường, là nam nhân đều sẽ hiểu sai. Khúc Ẩn ở ánh mắt cảnh giác của hắn sửng sốt mất ba giây, cúi đầu nhìn chính mình vẫn còn duy trì tư thế buông hắn xuống chưa thu tay, trừu trừu khóe miệng. Nàng nhìn giống người ngay cả thanh niên cũng không tha sao? Hắn nhiều nhất là mười ba tuổi mà nàng đã hai mươi, này tuổi kém quá rõ ràng, nàng đối với hắn càng là không có ý tưởng gì.
"Đừng lo lắng, ta đối với ngươi không có hứng thú, cũng sẽ không làm gì bậy bạ." Bị hắn dùng ánh mắt phòng ngừa sắc lang nhìn chằm chằm, Khúc Ẩn ở mép giường đứng cũng không được ngồi cũng không xong, ngay cả tay động một chút cũng khiến cả người hắn căng chặt. Tuy rằng biết hắn sẽ không tin tưởng chính mình, nhưng Khúc Ẩn cảm thấy thanh giả tự thanh, nàng không có cái kia tâm tư, càng là không có cái kia ý tưởng.
"Nếu không, ta mở khóa chân cho ngươi?" Hắn không nói lời nào, không khí trong phòng càng thêm xấu hổ. Khúc Ẩn lấy ra chìa khóa mà Lý mụ mụ đưa, thử hỏi. Ánh mắt hắn buông lỏng một chút, lập tức lại càng thêm cảnh giác trừng nàng.
Khúc Ẩn bị hắn trừng đến sửng sốt, thầm nghĩ: Lại làm sao nữa vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip