ngủ đi em ơi, gian phòng nhỏ như thuyền


tiếng rao bánh buổi sáng lãng đãng rơi giữa không gian tĩnh mịch như một nốt nhạc khuấy động cơn mộng mị của tôi. vọng lại qua khung cửa sổ, tiếng rao mơ màng dạo trong khoảnh khắc, “ai bánh giò, bánh rán, bánh chưng đây…” một điệp khúc đã quen, nhưng lưng chừng lạ lẫm vì ngỡ như lần đầu tiên tôi để chúng rơi vào tâm trí. tôi có thể mường tượng ra những vòng đạp chậm rãi và bánh xe quay đều trên con đường đổ nhựa, sát bên lề nơi vỉa hè lát gạch xám đỏ và in dấu những lá bóng rung rinh. vầng sáng vàng cam giấu mình giữa tán cây, ánh đèn chảy men theo những dọc đường vân trên gạch. vẫn có những khoảng tối lênh láng tràn quanh giữa lòng đường lớn. người rao bánh nép mình về phía ánh sáng, lòng đường tối để dành cho những chiếc xe vận tải ầm ì ngày đêm. tiếng xe vận tải cũng đã ở lại cùng tôi qua nhiều giấc mộng mị. những âm thanh, và giờ đây, cả những hình ảnh sờn cũ cũng dấp dính mắc kẹt trong tâm trí tôi.

có lẽ đêm qua tôi đã lỡ khép cửa sổ quá chặt, một chiếc chăn bông đắp ngang ngực cũng làm tôi tưởng như bầu không khí trong buồng phổi mình đang co ro siết lại. song, cơ thể tôi có lẽ đã quá rệu rã để ép cho cánh phổi hoạt động theo đúng nhịp nó cần, hơi thở tắc lại nơi cuống họng như có một mớ hỗn độn chẹn vào. tôi than thở cho hệ hô hấp khó chiều của tôi, cùng lúc lại tự giễu mình vì nếu đó là thực tế, tôi đã chẳng qua khỏi đêm nay hay nhiều đêm khác. âu cũng chỉ là sự đau đớn tưởng tượng, mà tôi lại dung túng cho những đau đớn này.

trong tăm tối, thứ ánh sáng hắt hiu qua ô cửa sổ hằn lên nền tường những vệt sáng dài gấp khúc song song, nửa vắt lên trần, nửa cheo leo trên bức tường trắng muốt một cách chơi vơi. khung hình sáng tối bắt lấy tiêu cự của tôi, in nét trong đôi đồng tử rồi lại loáng thoáng nhòa đi. mắt tôi lim dim mỏi mệt, nhưng không thể vào giấc. tiếng rao bánh đã đánh động tôi. có lẽ cảm giác khó thở chỉ là một dấu hiệu nhắc nhở rằng tôi không nên nằm trên chiếc giường này. tôi không hợp với chiếc giường này. không thuộc về chiếc giường này. chỉ cần ngồi dậy, những hỗn mang cào lên dạ dày, khoang phổi hay trí óc đều tan biến tựa hư không. tôi hình dung mình rời lưng khỏi giường, trong tâm trí đang lẽo đẽo đi theo tiếng rao, chân sẽ đặt xuống sàn và bắt đầu một ngày mới sớm hơn thường lệ. cũng là một ý hay. và thế, tôi lần theo đệm giường trũng xuống và hơi ấm tỏa ra ngào ngạt, khẽ nắm lấy tay em.

âm thanh của tôi nghèn nghẹn dưới vòm họng như một tiếng thở nhẹ đầu môi, tôi gọi mà không chắc người bên cạnh có nghe thấy.

“jaehyuk ơi.”

câu nói chìm ngay xuống đáy hồ tĩnh mịch. tôi xoay người về phía em, chừng như đã tốn quá nhiều sức lực để rướn mình cho một tiếng gọi cao hơn. “jaehyuk,” – tôi tiếp tục ngay khi nhận được câu ngâm nga đáp trả đầy ngái ngủ – “dậy với anh đi.”

tôi siết lấy tay em và kề lại gần – “anh muốn ăn bánh giò” – tôi bắt đầu nói như kẻ mộng du – “bánh giò nóng với đầy ngập tương ớt ấy, em biết không? và sữa chuối cho em, và nước cam ép cho anh. hoặc anh uống sữa cùng em cũng được. thế thì em có thể ăn bánh giò cùng anh không… jaehyuk à dậy đi, anh muốn ăn sáng rồi.”

giọng nói của tôi dần dần rời rạc trong hối hận vì sự phiền nhiễu của chính mình, khi jaehyuk cục cựa kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. “mấy giờ rồi?” – tôi mất nhiều hơn bình thường thời gian để lưỡng lự, những tiếng rao ban sáng sẽ bắt đầu khoảng bốn, năm giờ. “anh không biết” – tôi đáp.

“nghĩa là trời chưa sáng. còn anh cần đi ngủ.”

“anh thức dậy rồi.”

“chưa, em biết là chưa.”

jaehyuk chặn lại mọi lời biện bạch của tôi bằng cách kéo chăn qua vai và đặt đầu tôi kề lên vai em. tay em vòng ôm lấy lưng tôi, siết tôi trong những chăn đệm dày và hơi ấm từ em vẫn ngào ngạt vây kín. khi dư âm của một chuỗi sột soạt cọ trên vải mềm tan êm vào tĩnh lặng, tôi vẫn mải mê nghĩ về tiếng rao trên đường vắng nhá nhem. tôi vẫn nghĩ về bánh giò trong bữa sáng, nghĩ về những rối ren tơ vò cắt ngang nhịp thở, nghĩ về lời tôi nói với em, và muốn nói với em. dòng suy nghĩ chưa bao giờ dịu đi trong tâm trí, vướng vít những nỗi buồn mường tượng. 

nhưng khi ngón tay em khẽ vờn qua những sợi tóc tôi mà vuốt ve, giữa hơi thở chỉ gói trong cánh tay và lồng ngực phập phồng, lời thơ lưu quang vũ lại thoáng đến dạo quanh trùm lên những suy nghĩ. “ngủ đi em ơi, trời xanh sau lá thưa.” “ngủ đi em ơi, gian phòng nhỏ như thuyền.” tiếng thơ đẩy tôi lênh đênh như trên một chiếc thuyền con con, khi mặt nước yên ả, lòng sông động sóng. khi gió đìu hiu, đêm thâu se lạnh, khoang thuyền kín mái che chắn tôi.

tôi không biết tiếng thơ văng vẳng từ đâu, có khi lại từ trái tim đỏ hỏn bên lồng ngực trái kề sát tai tôi. những nhịp đập đều gõ lên dòng tâm tư, ngủ đi em ơi, ngủ đi em ơi, yên lòng cho một lát thảnh thơi,

hoặc tất cả cũng chỉ là ảo mộng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip