Chương 1: Lên núi hái thuốc cứu người

"Tề Tâm, Tề Tâm mau đến đây, đệ đừng lề mề chậm chạp như vậy nữa được không?."
Tề Tâm sắn cao hai ống tay áo lên để lộ ra hay cánh tay gầy gò trắng nuột, xách hai thùng nước từ hậu viện tiến vào.
Đặt hai thùng nước to tướng xuống đất, Tề Tâm không ngừng lao đi những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, tự hỏi bản thân rằng mấy hôm nay có việc gì mà người bị thương nhiều vô số kể, làm mình và các sư huynh đệ trong Dược Phương Quán không có thời gian để thở huống chi là nghỉ ngơi.
Một người khác đem đến cho Tề Tâm một chiếc giỏ và một cuốn sách gấp gáp nói "Đệ mau đi hái những cây thuốc mà ta khoanh tròn đi nhanh lên."
Tề Tâm đeo giỏi tre lên lưng, lật từng trang sách một cố nhớ hết tên và đặt điểm của từng loại cây.
Lúc tập hợp xong các loại thuốc chỉ còn một loại thuốc cuối cùng là Lưu Vạn Thảo, là loài cây mọc theo dạng bụi, lá dài li ti hoa màu vàng loại sáu cánh là có độc tính, loại bảy cánh không có độc tính, thường sống ở vách núi, có công dụng là đả thông kinh mạch, Tề Tâm thở dài một tiếng ngước nhìn lên vách núi, thầm nghĩ: Sư huynh đệ ở Dược Phương Quán tốt thật việc gì khó toàn để mình lo.
Đến khi Tề Tâm trèo lên đỉnh núi hái được một ít Lưu Vạn Thảo định xuống núi trở về thì thấy dưới chân núi chỗ mình đứng lúc nãy có người đang bị thương nằm ở đó, vốn định rời đi nhưng nhớ đến lời sư phụ nói Tề Tâm dùng mắt quét qua một lượt cảm nhận được là người có tiền nên quyết định cứu hắn.
Tề Tâm mau chóng xuống núi đỡ lấy người bị thương chầm chạm dìu hắn rời đi.
Trên đường đi hắn hỏi "Tại sao ngươi lại cứu ta."
Tề Tâm nhanh miệng nói ra mà không cần suy nghĩ "Tại ta cảm nhận được huynh là người có tiền."
Cảm thấy câu nói mình nói ra có chút không đúng, Tề Tâm nhanh chóng chữa cháy rằng "Có câu lương y như từ mẫu, thấy người bị nạn ra tay giúp là chuyện bình thường."
Hắn phì cười, làm như hắn không nghe Tề Tâm nói cứu hắn là vì tiền sao.

----------------
Sư phụ trở về không thấy Tề Tâm đâu liền lớn tiếng tra hỏi cho đến khi biết Tề Tâm một mình lên núi hái thuốc thì đứng ngồi không yên, muốn một mình lên núi tìm cũng mai là người đã về trước cửa, đã thế còn dẫn thêm người về.
Thấy có người bị thương, các vị sư huynh đệ khác cũng đến giúp Tề Tâm một tay.
Tề Tâm thấy sắc mặt của sư phụ không vui biết mình lại gây họa bèn qùy xuống cầu xin.
"Sư phụ đồ nhi biết lỗi rồi, lần sau đồ nhi không dám tái phạm nữa."
Sư phụ nhìn Tề Tâm một lúc lâu cuối cùng cũng chỉ thở dài một cái rồi cho đứng lên, một đồ đệ khác lại bảo người vừa nãy Tề Tâm đưa đến có chuyển biến xấu mời người qua đó một chuyến, sư phụ có chút lưỡng lự nhưng cũng quyết định rời đi để lại Tề Tâm một mình ở đại sảnh.
Vốn định rời đi phụ giúp huynh đệ khác
một tay nào ngờ lại nghe được họ nói không hay về mình.
"Huynh xem Tề Tâm lại lập được công rồi, là Viêm Nham Cung đấy."
Người khác lại bảo "Đã được sư phụ xem như báo vật không làm việc vì, sắp đến lại còn được người của Viêm Nham Cung chóng lưng, xem ra huynh đệ chúng ta hết đường sống rồi."
Tề Tâm có chút ấm ức, không làm việc gì à? người gánh nước cũng là mình, người chẻ củi cũng là mình, người canh lửa cũng là mình, người giặc dồ cho họ cũng là mình, vậy mà bảo mình không làm gì mắt của họ bị con gì gặm mất rồi sau? Người của Viêm Nham Cung gì chứ? không phải sư phụ nói nếu thấy người nào ăn mặc khá giả cứ đưa về đây biết đâu sẽ kiếm được món hời, nếu không nghĩ về câu đó thì sau mình lại đem tên đó đến đây.
Đúng là h.i.ế.p người quá đáng.

----------------
Hôm nay Tề Tâm đang chăm chú quét sân thì nghe có tiếng gọi "Tiểu huynh đệ."
Tề Tâm quay người về phía phát ra tiếng gọi hóa ra là người hôm trước mà mình đã cứu.
Người đó bước đến giới thiệu rằng "Chào ta là Viêm Nham Khổng Bạch nhị thiếu chủ của Viêm Nham Cung."
Tề Tâm nhướng mày tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục quét sân, Khổng Bạch nhìn thái độ Tề Tâm có chút không vừa ý liền cầm lấy cánh tay Tề Tâm muốn nói chuyện phải trái.
Từ xa sư phụ thấy không ổn liền lên tiếng hỏi "Nhị thiếu chủ muốn làm gì vậy?."
Khổng Bạch buông tay ra bước về phía sư phụ hành lễ "Đa tạ Tề thúc ra tay cứu giúp, việc này Viêm mổ sẽ nhớ mãi không quên."
Sư phụ ngoảnh đầu đi nơi khác chỉ lạnh nhạt nói "Khỏe rồi thì đi đi, chỉ cần thanh toán là được, không cần nhớ mãi không quên."
Khổng Ngạc gật đầu đa tạ rời khỏi.
Đợi Khổng Ngạc đi rồi Tề Tâm ôm bụng cười không ngớt.
Người của Viêm Nham Cung thì đã sao cuối cùng cũng bị người của Dược Phương Quán moi tiền.
Cảm thấy ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình Tề Tâm thu lại điệu cười, cuối người nghiêng túc quét sân.
Đợi khi sư phụ cũng đi khỏi Tề Tâm mới tiếp tục cười sản khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip