...

Đã nhiều lúc tôi ước mình sẽ có một tình yêu tốt đẹp. Một tình yêu mà không có người thứ ba và tôi không phải đơn phương một ai. Nhưng đó chỉ là một chuyện tình cổ tích. Một chuyện tình gần như không có thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Cự Giải năm nay lớp 12. Có thể gọi là một con nhỏ rất là bình thường. Tôi chỉ muốn sống yên ổn cho đến khi ra trường.

Nhưng nó không như tôi ước. Cuộc sống đã đẩy tôi vào một vòng tuần hoàn tình yêu không có hồi kết.

Đầu năm , tôi vẫn chỉ là một bóng mờ trong lớp. Rồi đến một ngày, tôi đang cầm cuốn truyện " Buồn làm sao buông " thì lỡ đụng phải một người. Tôi ngước lên là ... là... Song Ngư. Anh chàng được nhiều người thích. Tôi cúi mặt xuống đất xin lỗi rồi chạy đi mất.

Đến chỗ sân sau , tôi mới dừng lại thở phì phò vì mệt. Lại tiếp tục sự nghiệp đọc truyện của mình.

Đang đọc thì có người khều tôi, tôi tức giận hỏi

- Đứa nào đụng bà

- Mình làm phiền bạn hả ?

Anh nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ không chịu được.

- À ... không

Tôi lắp bắp , ánh mắt vẫn cứ nhìn vào hư không. Anh phẩy tay trước mặt tôi nhiều lần tôi mới tỉnh lại.

- Bạn đánh rơi cái này nè

Anh chìa tay ra đưa tôi cái notebook , à thì ra nãy chạy tôi đã lỡ đánh rơi. Tôi cầm rồi nói

- Cảm ơn cậu

Tôi cười, rồi lại cắm đầu vào đọc sách. Anh bắt chuyện với tôi

- Bạn học lớp mấy ?

- À tôi học 12A2.

- 12A2 là lớp giỏi mà sao mình không biết cậu nhỉ ?

- Tại mình im quá thôi

- Cậu cũng nên tạo cho mình kí ức về tuổi học trò chứ

- Chỉ là do mình không quen

Tôi ngại phải trả lời, chưa bao giờ tôi bị hỏi nhiều đến vậy.

- Cậu làm bạn mình nhé

Anh nói với tôi. Tôi ngước lên và nói

- Làm bạn. Cậu không có bạn hay sao mà lại đi kết bạn với tôi

- Không. Họ chơi với mình chỉ vì tiền thôi.

Tôi gật, thế là cậu cười. Cười đã đời, cậu mới khựng lại và nói

- Cự Giải , cậu tên đẹp thật đấy.

-Cảm ơn cậu nhé.

Tôi cười. Thế rồi cả hai lại chìm trong im lặng.

~~~~~~~~vài ngày hôm sau~~~~~~~

Tôi bước vào trường , bình thường chưa bao giờ có ai nhìn tôi cả. Vậy mà... hôm nay ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

" Có chuyện gì hả trời ? Sao ai cũng nhìn mình thế trời ? ". Tôi mới ráng lết cái thân hình lười biếng của tôi ra cái bản tin. Nó đập vào mắt tôi là

HOT BOY SONG NGƯ QUEN VỚI MỘT ĐỨA BÓNG MA CỦA TRƯỜNG

Tôi hoảng hồn , chạy như bay ra sân sau , kiếm anh và nói

- Ngư, cậu đính chính lại đi. Có nhiều người đồn mình với cậu quen nhau kìa.

- Ok

Thế rồi cậu ta đi ra sân trường và nói

- Này mọi người điên không mà nói tôi thích cậu ấy. Đó là bạn tôi. Còn người tôi thích là Bảo Bình

Tôi thấy cô nhà bác học nghe xong thì nói

- Xin lỗi , tôi không yêu anh

Anh thất vọng lắm. Tôi cũng buồn thay cho anh. Nhưng sao nghe anh nói thích người ta mà sao tôi lại buồn não ruột như vậy.

Cuộc đời không như là mơ. Có vẻ tôi lỡ thích anh mất rồi. Nhưng người anh thích là Bảo Bình.

Một vòng tuần hoàn không hồi kết. Tôi yêu anh -> Anh yêu cô -> cô chẳng quan tâm

Nhỏ chẳng quan tâm gì đến anh cả, có lo lắng cho anh đâu, nhưng anh vẫn chìm đắm vào tình yêu anh dành cho nhỏ.

Tôi ghen tị với nhỏ thật. Các bạn thử nghĩ coi tôi đã thích anh , nhưng anh suốt ngày kể về cô ấy với tôi. Làm sao mà tôi chịu nổi đây.

Điên thật mà. Tôi đã làm mọi cách để nhỏ phải chết. Để anh đoái hoài đến tôi. Nhỏ chết rồi tôi sẽ dễ dàng được anh quan tâm hơn.

Tôi chửi bới nhỏ trên mạng. Viết lên bàn nhỏ. Để thư đe dọa,... nhưng sao anh vẫn bảo vệ nhỏ dù nhỏ chả cần. Một tên ngốc , trong khi tôi đang cần ai đó để bảo vệ thì anh lại đi bảo vệ một người không cần anh bảo vệ. Không yêu anh. Không đoái hoài gì đến anh

Có một hôm, tôi đã thấy anh khóc. Tôi lặng im lắng nghe anh nói như thường lệ. Anh đã nói

- Này cậu biết không ? Cô ấy chẳng quan tâm gì đến mình cả. Mình làm mọi cách cũng không có được cô ấy. Mình ngu ngốc thật. Đã không được nhưng vẫn cứ theo. Chẳng biết để làm gì.

Tôi thầm nghĩ " tất nhiên là cậu ta không yêu cậu... cậu nhìn lại đi tôi đây nè. Người yêu cậu thật đây nè ".

Nhưng tôi không nói ra và an ủi cậu bằng cách

- Cậu cứ quan tâm cậu ấy, lo lắng nhiều lên là sẽ được.

Tôi dối lòng. Tôi đang tự dối lòng. Ôi thật là tôi ngu còn hơn anh ấy nữa.

Cái cuốn truyện " buồn làm sao buông" tôi mua lâu rồi nhưng vẫn chưa đọc hết nữa. Bình thường một ngày tôi có thể đọc hai cuốn một ngày nhưng một tháng này tôi vẫn chưa đọc xong được cuốn truyện nữa

~~~~~~vài tháng sau ~~~~~~~

Tôi không ngờ nhỏ chết rồi. Thật không tin được. Tôi thật sự buồn cho anh. Nhưng cũng do thằng cha khốn nạn tông con người ta xong bỏ chạy. Thằng cha ấy tôi mà tìm ra thì không xong với tôi đâu.

Tôi thấy anh buồn. Anh chẳng còn cười nữa. Nhiều lúc còn khóc nữa. Tôi nhìn anh , thật sự tôi không kiềm lòng được.

Tôi nhân cơ hội làm anh thích tôi luôn nhưng... rốt cuộc anh không thích tôi. Anh vẫn cứ ôm cái mối tình đó.

Sau vài tuần buồn bã thì anh đến gặp tôi và nói

- Mình sẽ đi nước ngoài. Cậu ở đây ráng mà cho tốt. Phải học cho giỏi đấy

Anh xoa đầu tôi. Khuôn mặt anh hiện lên nụ cười buồn. Tôi đã buồn nay càng buồn thắm thiết. Tôi không tin được , tại sao anh lại rời bỏ tôi.

Ngày anh đi, tôi đã tặng anh một cuốn truyện ngắn mang tên " Tự Yêu ". Anh cảm ơn tôi rồi nói

- Ở lại mạnh giỏi nhá. Yêu cậu lắm

Nhưng rồi sao chứ. Chuyến bay đó đã cướp anh đi rồi. Nếu lúc đó tôi có gan thì sao không níu anh lại. Trong cuốn truyện đó tôi có ghi cho anh bức thư với tất cả tình cảm của tôi mà.

Anh còn chưa biết tình cảm cuat tôi mà. Cuốn truyện anh tặng tôi có bức thư nói " Cảm ơn đã thích mình nhưng hãy thích người khác đi cậu à". Tôi đọc xong nước mắt rơi từng giọt.

Thì ra anh biết sao ? Tại sao biết mà vẫn không cho tôi câu trả lời. Vì sao vậy ? Sao cứ để tôi cứ phải ray rứt vì đã làm những điều đó với nhỏ.

Tôi ghét anh, hận anh nhưng càng ghét, càng hận thì càng thích , càng yêu.

Sao ông trời cứ để tôi phải một mình ray rứt vậy. Tại sao vậy hả ông trời ?

T/g : xong rồi truyện ta tặng NgnTrn4 hi vọng nàng thích

#Sue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: