CHƯƠNG 112: KHÔNG CHỜ ĐƯỢC NỮA

NGÀY CHÚNG TA CHỜ ĐẾN RỒI CÁC CHẾ ƠI TTvTT
___***___

CHƯƠNG 112: KHÔNG CHỜ ĐƯỢC NỮA
#cv_edit: Vy

Ngày đầu tiên đếm ngược đến lễ thành hôn, ban ngày Kỷ Vân Hòa cùng những người khác đến cửa khẩu thứ hai, sau khi nàng cùng mọi người hợp lực hoàn tất việc đặt xuống kết giới đã là chạng vạng tối.

Bận bịu cả ngày, thân thể vô cùng mệt nhọc, Kỷ Vân Hòa căn bản không nghĩ tới việc nghỉ ngơi, trái lại một lòng muốn về xứ Bắc.

Vào trong Bắc thành, Kỷ Vân Hòa trước tiên đến tìm Cù Hiểu Tinh lấy nguyên liệu, đây là nguyên liệu may hỷ phục ngày hôm qua nàng bảo Cù Hiểu Tinh chuẩn bị, sau đó không chút chậm trễ chạy tới Ngự Yêu đài tìm Trường Ý.

Kỷ Vân Hòa biết mình không rành nữ công gia chánh, trước đây nàng cũng không bỏ thời gian làm mấy việc này, cho nên nàng muốn tìm Trường Ý thương lượng làm gì đó đơn giản mà nàng có thể nắm chắc.

Kết quả khi vào đến tư điện của Trường Ý, tìm nửa ngày, đi hết vài tòa điện mới tìm được một người hầu đang bận rộn, bèn hỏi hắn Trường Ý đi đâu, nhưng người hầu chỉ biết buổi sáng Trường Ý ở trong đại điện xử lý công vụ, còn bây giờ cũng không biết hắn đã đi đâu.

Kỷ Vân Hòa không thể làm gì khác ngoài đợi trong phòng Trường Ý, ngồi bên bàn sách định bụng may hỷ phục trong lúc chờ hắn, kết quả lại thấy mấy tờ giấy bị vo tròn, mở ra xem thử, vậy mà lại là thiệp mời.

Kỷ Vân Hòa cầm tờ giấy chớp chớp mắt, đuôi cá to này, chẳng lẽ tự mình viết thiệp mời... Còn tự mình đi mời sao?

Đúng như suy nghĩ của Kỷ Vân Hòa.

Trường Ý quả nhiên đích thân ra ngoài phát thiệp mời.

Không Minh cùng Lạc Cẩm Tang và những người khác đều thuận tiện, hắn chỉ cần đưa hết cho Không Minh là được, chỉ là Kỷ Vân Hòa muốn mời Lộ Cẩn Viêm và xà yêu thì có chút phiền phức, Trường Ý muốn tới tư gia của bọn họ, viết xong thiệp mời liền tự mình đi. Đầu tiên hắn gõ cửa nhà xà yêu.

Trạch viện này xem như là trạch viện thuộc loại tốt ở xứ Bắc, trong viện còn có một gã sai vặt gác cửa, gã sai vặt mở cửa cho Trường Ý, nhưng thấy người đến tóc trắng áo bào đen lại thêm đôi mắt màu lam biểu trưng cho thân phận của hắn, gã sai vặt chết sững tại chỗ, cách một lúc, hết dụi mắt lại há miệng, nửa ngày không nói nên lời.

"Ai thế?" Xà yêu cầm bình rượu, say khướt lắc mông đi ra cửa.

Trường Ý quay đầu, nhìn về phía xà yêu.

"Xoảng" một tiếng, bầu rượu rơi xuống đất, hương rượu lan tỏa, xà yêu ngơ ngác nhìn Trường Ý, Trường Ý trái lại mặt không cảm xúc chìa tấm thiệp hồng về phía hắn: "Hai ngày sau tại cung điện Ngự Yêu đài, ta và Kỷ Vân Hòa tổ chức lễ thành hôn, đến đưa thiệp mời cho ngươi."

"Thiệp mời!?" Gã sai vặt không dám tin, lén quay đầu hết liếc xà yêu lại nhìn Trường Ý, ánh mắt cũng thay đổi, "Chủ nhân, hóa ra người..." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "... lại có máu mặt như vậy..."

Xà yêu lại đang quan tâm đến chuyện khác: "Hôn... Hôn lễ!?"

Trường Ý gật đầu: "Hôn lễ." Hắn nói, "Trên thiệp mời có ghi thời gian, cáo từ."

Dứt lời, hắn quay lưng muốn đi, nhưng bước chân chợt dừng lại, hắn quay đầu, lần này ánh mắt hắn nhìn xà yêu có mấy phần lạnh lùng: "Ta nhớ, mấy ngày trước đã ban lệnh cấm rượu, lát nữa đến Ngự Yêu đài khai báo rõ ràng, tự mình nhận hình phạt."

Xà yêu nuốt nước bọt, nhìn theo bóng lưng Trường Ý rời đi.

Chân trước đến phát thiệp mời, chân sau buộc người ta đi tự thú, cái phong cách này... thật sự rất Giao Nhân.

Trường Ý rời khỏi phủ đệ của xà yêu liền đến kho binh khí.

Bởi Lộ Cẩn viêm được sắp xếp làm việc ở kho binh khí, kiểm nghiệm chất lượng binh khí. Khoảng thời gian này Lộ Cẩn Viêm cũng bận tối mặt. Hắn đang đứng trước một cái giá treo đầy đao kiếm, kiểm kê số lượng binh khí, chợt nghe bên ngoài có tiếng binh khí loảng xoảng.

Lộ Cẩn Viêm nghe thấy loạt tiếng động này trong lòng buồn bực một trận, vừa quay ra ngoài liền bắt đầu mắng: "Mẹ kiếp có thể nhỏ tiếng cho lão tử không? Để các ngươi làm chút chuyện cũng không nên thân..."

Chữ "thân*" cuối cùng còn chưa nói hết, Lộ Cẩn Viêm thoáng ngây dại, ngay sau đó, sổ sách trên tay cũng rơi xuống đất.

(*do cách sắp xếp của tiếng Trung nên chữ cuối cùng không phải như tôi viết, tôi đổi lại như vậy cho phù hợp với câu văn)

"Tôn... Tôn chủ..." Giọng Lộ Cẩn Viêm thoáng chốc thấp xuống vài tông, "Ta..." Lộ Cẩn Viêm suy đi tính lại, cuối cùng vò đầu cau mày nói, "Gần đây ta không đánh nhau đâu! Ta bận rộn còn không hết, xà yêu kia cũng đã lâu không gặp..."

Bỗng nhiên, một tấm thiệp mời màu đỏ đưa tới trước mặt hắn, chặn lại câu tiếp theo của hắn.

Lộ Cẩn Viêm ngây người.

"Thiệp mời tiệc cưới, hai ngày sau, ta cùng Kỷ Vân Hòa làm lễ thành hôn ở Ngự Yêu đài, Vân Hòa hy vọng ngươi có mặt."

Lần này cằm Lộ Cẩn Viêm cũng rớt xuống đất: "Ta...... Ta? Ta?" Lộ Cẩn Viêm quay đầu nhìn đằng sau, rồi lại dáo dác nhìn xung quanh, vẫn không dám tin, "Ta sao!?"

"Đúng, là ngươi."

Trường Ý hơi đưa tấm thiệp về phía trước thêm chút nữa, Lộ Cẩn Viêm tay run run nhận lấy thiệp mời.

"Vất vả rồi." Trường Ý để lại ba chữ, quay lưng rời đi.

Hắn vừa đi, những người xung quanh lập tức xúm lại, xem tới xem lui thiệp mời trên tay Lộ Cẩn Viêm, nhất thời, kho binh khí trở nên ồn ã.

Trường Ý vậy nhưng hoàn toàn không để tâm đến ầm ĩ phía sau, hắn cầm tấm thiệp cuối cùng, đến tìm Lâm Hạo Thanh.

Trước đây đại quốc sư mặc dù chỉ đánh Lâm Hạo Thanh một đòn, nhưng thương thế lưu lại trên thân thể hắn vẫn mãi không khỏi hẳn. Thời gian này, hắn cũng không đi lại nhiều, chỉ ở chỗ Trường Ý sắp xếp cho hắn tĩnh dưỡng thân thể, đồng thời liên lạc với Tư Ngữ ở phương xa.

Lúc Trường Ý đến, Lâm Hạo Thanh đang tĩnh tọa trong viện, trước mặt hắn dựng một thanh kiếm, trên thân kiếm hoa quang lưu chuyển, Lâm Hạo Thanh nhắm mắt, nhẹ giọng nói với thanh kiếm: "... Nhớ chú ý an toàn."

Có lẽ, hắn đang liên lạc với yêu hầu Tư Ngữ ở xa.

Trường Ý không quấy rầy hắn, mãi đến khi Lâm Hạo Thanh thu lại hoa quang, mở mắt nhìn thấy Trường Ý, hắn đứng dậy trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì?"

Trường Ý đưa thiệp mời ra.

Không giống những người khác, Lâm Hạo Thanh chỉ nhìn qua liền sáng tỏ hàm nghĩa đằng sau.

Hắn im lặng một hồi, đột nhiên khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc nhất: "Sáu năm trước, ta e rằng nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày, có người dám lấy Kỷ Vân Hòa. Càng không ngờ, Kỷ Vân Hòa vẫn sẽ mời ta."

"Đối với nàng, ngươi là nhân chứng cho một quãng thời gian rất dài." Trường Ý nói.

Lâm Hạo Thanh thu lại nụ cười trào phúng, ánh mắt thế nhưng lộ ra mấy phần hoảng hốt, giống như nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, cơ hồ phủ lên đôi mắt hắn một tầng ảo mộng: "Đúng vậy nhỉ, quãng thời gian thật dài..."

Quãng thời gian ấy, dường như còn dài hơn nửa cuộc đời Kỷ Vân Hòa, và cả cuộc đời hắn...

Hắn nhận lấy thiệp mời trong tay Trường Ý: "Ta nhất định sẽ đến."

"Đa tạ." Trường Ý đang định xoay người, Lâm Hạo Thanh bất ngờ gọi hắn lại:

"Ngươi trước đây thi thuật quá độ, tình trạng cơ thể e rằng không mấy lạc quan, ngươi và Kỷ Vân Hòa vội vã cử hành hôn lễ..." Hắn dừng một nhịp, "Đừng trách ta sát phong cảnh, đến một ngày ngươi quy thiên, người tiếp quản xứ Bắc ngươi đã cân nhắc chưa? Dù sao, với tình hình hiện giờ, xứ Bắc không thể một ngày vô chủ."

"Không Minh là người thích hợp nhất." Trường Ý đối với Lâm Hạo Thanh nói thẳng ra cũng không có gì bất mãn, bèn đề nghị, "Nếu như ngươi đồng ý, ta cũng hi vọng ngươi có thể ở lại xứ Bắc. Vài ngày trước ta có đọc qua ít sách của loài người, sau khi hôn lễ hoàn tất, ta sẽ chọn ra bảy người lập thành Nội Các. Chuyện của xứ Bắc sau này, các ngươi tự bàn bạc với nhau."

Trong lòng Trường Ý hiểu rõ, Lâm Hạo Thanh cũng không nhiều lời, chờ lúc Trường Ý sắp đi mất, Lâm Hạo Thanh khẽ hít sâu một hơi:

"Giao nhân, chuyện nhân thế, xin lỗi ngươi."

Trường Ý cất bước rời đi, bóng lưng không hề dừng lại, cũng không biết một câu này, hắn nghe thấy, hay là không.

Lúc Trường Ý trở lại tẩm điện, Kỷ Vân Hòa vẫn chong đèn may y phục.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kỷ Vân Hòa ngẩng đẩu nhìn, tay cầm kim thoáng lơ đãng, đâm vào đầu ngón tay trỏ. Nàng xuýt xoa một tiếng, nháy mắt tiếp theo, tay nàng đã bị người ta nắm chặt, Trường Ý nửa quỳ trước mặt nàng, kéo ngón tay nàng, thấy giọt máu trên đầu ngón tay, hắn cơ hồ theo bản năng đưa ngón tay nàng vào miệng.

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, qua một lúc lâu, Trường Ý mới nhả ngón tay nàng ra, quan sát trái phải, xác nhận không còn chảy máu, hắn mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhìn đống vải vóc trước mặt Kỷ Vân Hòa, hơi nhướng mày:

"Ta giúp nàng."

Trường Ý vừa dứt lời, cư nhiên ôm hết vải vóc kim chỉ về phía hắn.

Kỷ Vân Hòa bật cười đòi vải và kim chỉ về: "Ta trước đây ở Ngự Yêu cốc tốt xấu gì cũng từng cầm kim, chàng ở biển đã từng cầm chưa?"

Trường Ý đáp: "Ngoài biển không mặc y phục, không cần kim."

"Vậy được rồi." Kỷ Vân Hòa rút chỉ, tiếp tục bận rộn, "Chàng đi phát thiệp mời rồi, chuyện may y phục không cần bận tâm. Đêm nay ta quay về là muốn thương lượng với chàng vấn đề kiểu dáng, sau đó ta phát hiện, ngoại trừ kiểu đơn giản nhất, cái gì ta cũng không biết, chàng cũng không cần chọn nữa. Đến ngày thành hôn chúng ta cứ ăn vận đơn giản nhất có thể là được."

"Ừ."

Trường Ý đương nhiên không kén chọn, dù sao giao nhân bọn họ thành hôn, lễ tiết có nặng hơn nữa, vẫn không mặc y phục...

Trường Ý ngồi một bên nhìn Kỷ Vân Hòa cặm cụi may vá dưới ngọn đèn, nghe Kỷ Vân Hòa nói chuyện phiếm với hắn: "Thiệp mời phát xong hết rồi sao?"

"Ừ, bọn họ đều sẽ đến."

"Nghe nói mấy ngày trước xứ Bắc đã ban bố lệnh cấm rượu?"

"Ừ, nguyên liệu nấu rượu là lương thực, dùng để ăn thêm người nào tốt người ấy, cho nên đã ban lệnh cấm, không được sản xuất cũng như bán rượu."

"Vậy chúng ta dùng trà thay thế nhé?" Kỷ Vân Hòa hỏi, "Trà còn không?"

"Vẫn còn dự trữ."

Vài ba câu, đều là những mẩu chuyện vụn vặt mà tỉ mỉ, giữa bọn họ hiếm khi nói những chuyện này, chi phí sinh hoạt, các loại tiểu tiết, giống như cuộc sống thường ngày, ôn hòa và bình dị.

Trường Ý hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên có cảm giác, thời khắc này cùng Kỷ Vân Hòa thư thái ở cùng nhau, giống như rất lâu về trước, hắn ở biển sâu không gợn sóng, nằm trong vỏ sò, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ thiếp đi.

Từ lúc hắn bị bắt lên cạn, Trường Ý đã lâu không lĩnh hội qua cảm thụ như vậy.

Khuôn mặt Kỷ Vân Hòa dưới ánh nến mềm mại hơn bình thường rất nhiều, nàng kể vài câu chuyện vụn vặt, nhưng khóe miệng luôn luôn mỉm cười.

Trường Ý biết rõ, cảm thụ trong nội tâm Kỷ Vân Hòa giờ phút này nhất định cũng giống như hắn. Hắn nhìn môi nàng hé mở rồi mím lại, lắng nghe thanh âm của nàng, bất giác, chỉ cảm thấy trái tim ngứa ngáy, hắn cúi đầu, từ bên dưới, hôi lên môi Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa ngẩn ra, cây kim trong tay vô thức thúc lên, hiển nhiên đâm vào cằm Trường Ý, Kỷ Vân Hòa muốn trốn ra phía sau, muốn xem thử mình có làm Trường Ý bị thương không, nhưng Trường Ý căn bản không quan tâm vết thương nhỏ bé này.

Hắn dùng một tay đè tay Kỷ Vân Hòa xuống, một tay ấn đầu Kỷ Vân Hòa, dần dần hôn sâu hơn.

Mới đầu Kỷ Vân Hòa còn giãy giụa một hồi, cho đến khi hoàn toàn bị khống chế, về sau, nàng cũng thẳng thắn buông thả bản thân, phối hợp với Trường Ý, tiếp tục hôn sâu hơn.

Ánh nến nhảy nhót, không biết sáp nến đã chảy bao nhiêu, đến tận khi hô hấp của Trường Ý giữa môi lưỡi Kỷ Vân Hòa đã triệt để rối loạn, hắn mới buông nàng ra.

Bờ môi hai người đỏ mọng, là dấu ấn sau nụ hôn triền miên của bọn họ.

Hôn môi xong, ánh mắt hai người so với ngày thường càng ôn nhu hơn.

Bọn họ chỉ biết đối phương...

"Trường Ý." Kỷ Vân Hòa phá vỡ trầm mặc trước, nàng vừa định mở miệng, ngón tay Trường Ý đã chặn trên môi nàng, ngăn lại lời của nàng.

"Vân Hòa, bình thường đều là nàng lên tiếng trước, nắm thế chủ động, lần này, đến lượt ta."

Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nhìn hắn, đợi hắn nói chuyện. Nhưng Trường Ý bất chợt ôm ngang nàng lên, mãi đến khi vào phòng ngủ, mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

"Kỷ Vân Hòa, ta muốn làm trái quy tắc."

Trường Ý là người rất tuân thủ quy tắc, cho tới nay Kỷ Vân Hòa vẫn luôn nghĩ như vậy, bây giờ nghe được Trường Ý nói câu này, Kỷ Vân Hòa trái lại nổi lên ý đồ muốn gây khó dễ: "Chàng là Tôn chủ xứ Bắc, sao có thể làm trái quy tắc được?"

Trường Ý ngẩn ra, chớp mắt hai lần, hiển nhiên, câu này của Kỷ Vân Hòa nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hắn suy nghĩ một chút, đương nhiên cảm thấy Kỷ Vân Hòa nói phải.

Vì thế, hắn thật sự đứng dậy: "Vậy nàng nằm đây nghỉ ngơi một lát..."

Không chờ hắn nói xong, Kỷ Vân Hòa mạnh bạo kéo vạt áo hắn, lần thứ hai kéo Trường Ý áp lên người mình, hơi thở trộn lẫn với nhau, ở khoảng cách gần như vậy, bầu không khí ám muội vốn bởi vì Kỷ Vân Hòa làm khó mà suy yếu, lúc này lại tràn ngập trong không gian tư mật.

Trường Ý dùng chút lý trí cuối cùng khắc chế bản thân, lần nữa muốn ngồi dậy.

Nhưng Kỷ Vân Hòa túm vạt áo hắn không buông.

"Vậy ta đi nghỉ nhé?"

"Ừ." Trường Ý gật đầu, "Nghỉ ngơi đi. Cả ngày mệt mỏi rồi."

Kỷ Vân Hòa nhìn hắn, bắt gặp vành tai đã đỏ ửng của hắn, nàng nở nụ cười: "Thật sự nghỉ ngơi?"

"Thật sự nghỉ ngơi."

"Không đổi ý?"

"Không." Trường Ý nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, "Chờ..."

Kỷ Vân Hòa bật cười, ghé sát tai hắn nói: "Không chờ được nữa." Tiếng nàng khàn khàn, quanh quẩn bên tai hắn, như lưỡi câu móc hết những thứ không thuộc về lý trí trong tâm khảm hắn ra, "Kỷ Vân Hòa ta, xưa nay chính là kẻ thích làm trái quy tắc."

Hô hấp đan xen, Kỷ Vân Hòa vươn tay, rèm che bên giường hạ xuống, che khuất thân ảnh hai người, cũng gói lại toàn bộ tình ý lưu luyến bên trong.

Nến đỏ vẫn cháy, từng giọt sáp rơi cả vào hỷ phục la liệt trên bàn, sắc đỏ báo hỷ không chờ đến khi đại lễ hai ngày sau kết thúc, đã vội vàng trải ra trong gian phòng này...

Là một đêm mỹ lệ tròn đầy.

#ngu_yeu_chuong_112

*bất ngờ chưa, thịt chờ 111 chương chỉ có như vậy 🙂, ta muốn lật bàn, muốn đốt nhà, muốn giết người, tmd, mau kéo cái rèm lên cho trẫm!!!!!!!*

#link_wattpad: https://my.w.tt/Stu1kFoFGV

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip