CHƯƠNG 82: VỀ LẠI XỨ BẮC

Tên chương đã đủ phấn khích rồi =)) tôi khỏi cần dông dài nữa =))
#cv: Bún
#edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 82: VỀ LẠI XỨ BẮC

"Ngươi cũng là yêu quái?" Đại hán khựng lại, rốt cuộc đứng vững, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa.

Va chạm vừa rồi hai người đều không sử dụng pháp lực, hoàn toàn dùng nội công lấy cứng đối cứng, hắn đưa ra suy đoán này, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì ngự yêu sư tuy có linh lực ẩn mạch nhưng xét trên phương diện thể xác mà nói vẫn là con người. Sức mạnh của ngự yêu sư xuất phát từ ẩn mạch, hơn phân nửa đều khởi động thuật pháp hoặc bày trận để hàng phục yêu quái, chỉ có yêu quái, mới có cơ thể cứng rắn cùng quái lực như vậy.

A Kỷ không phủ nhận.

Cơ Ninh sau lưng khiếp sợ nhìn A Kỷ.

Đang nói chuyện, ánh lửa dưới núi càng gần hơn, không ít người cầm đuốc lũ lượt chạy lên đỉnh núi, ánh lửa trong tay bọn họ khiến cả một vùng rộng lớn sáng rõ như ban ngày.

Ánh mắt A Kỷ xoay một vòng, nhìn quanh bốn phía, đếm sơ qua một lượt, có đến hơn hai mươi người. Nếu như hai mươi người đều dễ đối phó như kẻ vừa rồi, vậy còn tạm được, nhưng nàng không biết lai lịch của bọn họ, còn phải bảo vệ người phía sau, lại thêm việc duy trì thuật dịch dung không được để lộ chút sơ hở, quan trọng nhất là, vẫn không thể điều động linh lực ẩn mạch trong cơ thể...

Sợ rằng, trong lúc hoảng loạn, không chừng sẽ lộ tẩy...

Phải chạy.

Lòng A Kỷ vừa ra quyết định, ánh mắt quét một vòng, trong vòng vây có cả ngự yêu sư và yêu quái, có thể thấy quan hệ thường ngày giữa bọn họ không hề gắn kết, trong quá trình truy bắt hàng lối cũng lộn xộn, rất nhanh liền tìm được sơ hở giữa vòng vây của họ.

A Kỷ nhanh chóng định xong quyết sách, những chuyện này nàng chưa từng học qua, Lâm Hạo Thanh cũng chỉ dạy nàng vài thuật pháp, pháp trận, chưa từng dạy nàng những thứ này, nhưng thật giống như từ trong cốt tủy nàng đã thuộc lòng toàn bộ, cân nhắc thiệt hơn, phân tích cục diện, đưa ra quyết định, cuối cùng thực hiện nó...

A Kỷ âm thầm tính toán đối sách. Đại hán cũng thu lại nội lực, hắn ôm cổ tay bị thương đứng dậy: "Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, lão tử xin khuyên ngươi một câu, xứ Bắc ta muốn bắt người, ngươi đừng hòng đưa đi, chuyện không liên quan ngươi tốt nhất đừng xen vào!"

"Ta không thích xen vào chuyện của người khác." A Kỷ nói, "Ta chỉ quản chuyện bảo vệ sinh mạng con người."

Dứt lời, ngay khi tất thảy đều chưa kịp chuẩn bị, nàng kéo thiếu niên đang kinh ngạc sau lưng, vác hắn lên vai, phóng như bay về phía lỗ hổng không người trấn thủ. Có hai người thấy vậy vội vã ra tay ngăn cản, A Kỷ không nói một lời, đoản đao bên hông tuốt khỏi vỏ, dùng sống đao đánh vào cùi chỏ người nọ, hai tiếng ngắn gọn vang lên, hai người kia như trúng phải đòn mạnh, cả cánh tay rần rần tê dại, khó lòng nhấc lên.

A Kỷ nhân cơ hội vác thiếu niên tung người nhảy lên, xuyên qua tàng cây, mũi chân đạp trên ngọn cây, người nhẹ như lông hồng tựa như muốn bay thẳng tới mặt trẳng.

Nàng quay đầu nhìn sau lưng, bóng cây trùng trùng dần xa, khuôn mặt của mọi người cũng trở nên mơ hồ, A Kỷ cười nói: "Người, ta mang đi..."

Chính trong vài giây đắc ý ngắn ngủi, một cái lồng như bóng ma đột nhiên chụp xuống đầu A Kỷ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bát lớn úp xuống. Nàng trợn to mắt muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đâu chờ nàng chạy, cái bát lập tức tóm gọn nàng.

"Bang", giống như tiếng chuông ngân vang, thanh âm tỏa ra khắp cánh rừng, quạ đen bị giật mình dáo dác bay đi.

A Kỷ cùng Cơ Ninh đều bị nhốt trong cái bát lớn.

Đám người bao vây khi nãy bấy giờ mới vội vội vàng vàng đuổi tới, họ trông thấy cái bát khổng lồ đều ngây ngốc gãi đầu gãi tai, một bóng người chợt từ đầu rừng khác bước ra, đại hán thấy vậy lập tức cúi đầu hành lễ: "Không Minh đại sư, Lạc cô nương. Đa tạ hai vị tương trợ!"

"Từ xa đã nghe được tiếng động bên này." Lạc Cẩm Tang từ sau lưng Không Minh bước lên, nàng gõ gõ cái bát, "Pháp khí của tên lừa ngốc, khi bắt người vẫn rất tiện dụng nha."

A Kỷ và Cơ Ninh bị mắc kẹt trong cái bát, bóng tối bủa vây, bọn họ không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng tiếng gõ bát vẫn truyền vào trong, không ngừng vang vọng, khiến cho hai người bọn họ choáng váng đến muốn nổ đầu, nhất thời chỉ muốn bịt tai lại, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Bên ngoài Lạc Cẩm Tang gõ liền hai cái rồi thu tay, tò mò hỏi đại hán trước mặt: "Các ngươi bắt kẻ nào vậy?"

"Là một đệ tử phủ quốc sư và một yêu quái không biết tên." Đại hán yêu đáp lời, "Đường đi xứ Bắc phải đi qua nơi này, sau khi Thuận Đức công chúa đưa độc sương giá vào khắp sông hồ trong thiên hạ, hại không ít người mang ẩn mạch ngang qua nơi này về xứ Bắc bị trúng độc sương giá, sau đó chúng ta phát hiện, có đệ tử phủ quốc sư ở đầu nguồn con suối rải độc, hôm nay đã chém chết một tên, còn tên này chính là kẻ trốn thoát."

"Đệ tử phủ quốc sư?" Không Minh nhíu mày "Ồ, đại quốc sư lại có thể để yêu nữ kia lộng hành, làm ra loại chuyện điên rồ như vậy, còn để môn hạ đệ tử đi làm..."

"Dạ, hai năm nay phủ quốc sư thiếu người, hình như đệ tử của đại quốc sư cũng bắt đầu thu nhận đệ tử, lúc trước ta mơ hồ nghe được, đây là đệ tử của Cơ Thành Vũ - đồ nhi thân truyền của đại quốc sư.

Không Minh nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cái bát.

"Hừ, những người này, bụng dạ thật xấu xa!" Lạc Cẩm Tang hung hăng nện một quyền xuống cái bát.

"Ong" một tiếng, làm cho người bên ngoài cũng cảm thấy lỗ tai hơi khó chịu, Không Minh bèn liếc nàng.

"Được rồi, người cũng đã bắt được, chút chút vừa rồi cũng đủ cho bọn chúng khó chịu, lừa ngốc, ngươi thu lại đồ của ngươi đi, chúng ta tiếp tục lên đường, có không ít đứa trẻ cần xem bệnh đâu."

Lạc Cẩm Tang xoay người đi, Không Minh bấm quyết, cái bát to lớn từ từ thu nhỏ lại, hắn không nhìn những người bên cạnh, chỉ nhàn nhạt phân phó: "Đệ tử phủ quốc sư đừng giết vội, mang về xứ Bắc đi, giam lại đã, xem thử có tra hỏi được thông tin gì không."

Đại hán hơi ngẩn ra, vốn nghe danh Không Minh đại sư cũng là người lòng dạ ngoan độc, coi cái ác như kẻ thù, vậy mà hôm nay lại muốn giữ cho kẻ này một mạng. Hắn không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu chấp thuận.

Mà ngay lúc hắn còn chưa dứt lời, cái bát của Không Minh vừa nhỏ lại cách mặt đất mấy tấc, bất thình lình, một luồng khí tức vọt ra, trực tiếp hất văng cái bát.

Một trận yêu khí sung mãn thổi qua, hắc khí lượn lờ, mọi người theo bản năng bảo vệ con mắt, Không Minh phản ứng cực nhanh, thiền trượng trong tay vung lên, tức thì dựng một kết giới chắn trước mặt, yêu khí không tổn hại hắn chút nào, trước mắt hắn là thân ảnh đứng giữa hắc khí ngồn ngộn: "Hồ yêu?"

Xung quanh A Kỷ hắc khí ngập tràn, bảo vệ nàng và Cơ Ninh đã ngất đi, đợi đến khi cái bát văng ra xa, hắc khí mới chậm rãi tản đi.

Không Minh đăm chiêu nhìn nàng, cẩn trọng đánh giá.

Hắc khí cũng biến mất trước tầm mắt A Kỷ, nàng nhìn Không Minh đứng đối diện, trong đầu chợt dậy lên từng cơn đau nhức, một loạt hình ảnh hỗn loạn xẹt qua, nhưng nàng cái gì cũng không nắm được.

Chính vào một khắc thất thần này, gáy nàng chợt lạnh đi, nàng nhìn sau lưng, không có gì cả, ngay sau đó, một cảm giác quay cuồng xông thẳng lên đỉnh đầu, nàng đột nhiên gục xuống, trước lúc hôn mê, nàng trông thấy bóng dáng nữ tử đã rời đi khi trước dần dần hiện ra bên cạnh nàng...

Ẩn thân...

Nữ tử này... biết ẩn thân?

Không kịp suy nghĩ thêm nữa, A Kỷ hoàn toàn mê man.

Nhìn nàng nhắm mắt, Lạc Cẩm Tang vỗ ngực: "May là ta chưa đi xa, yêu quái này quả thực rất lợi hại." Lạc Cẩm Tang ngồi xổm xuống, gạt đám tóc che mặt nàng ra, "Trông cũng không giống yêu hầu của tiểu ngự yêu sư kia, hắn sao phải bảo vệ tiểu tử đó nhỉ?"

Không Minh đến gần, vươn tay nắm lấy cổ tay A Kỷ, nắn bóp chốc lát rồi thả ra: "Đúng là một yêu quái lợi hại. Đưa cả hắn về xứ Bắc đi."

...

Đến khi A Kỷ tỉnh lại, bốn phía đã là địa lao âm lãnh cực độ.

Nàng xoa xoa huyệt thái dương, ngồi dậy, nhất thời nhớ đến lúc bị bắt, nàng thoáng giật mình, đầu tiên sờ ngực, sau đó sờ đến đỉnh đầu... May mắn, một khắc cuối cùng vẫn kịp giữ lại thuật dịch dung, không lộ ra sơ hở...

Nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu bình tĩnh quan sát bối cảnh xung quanh.

Trước mắt là chắn song sắt, bên cạnh là vách tường ẩm ướt đã kết băng, nàng thử chạm vào tường, chợt cảm thấy khốn cảnh bị giam giữ có mấy phần quen thuộc...

Nàng vừa quay đầu, bỗng nhiên ngẩn ra.

Bên cạnh, còn có một người khác...

Chính xác hơn, là hai người.

Cơ Ninh bị vứt ở trong góc, vẫn còn choáng váng, còn một người nữa, mặc một bộ y phục vải thô rách tả tơi, ngồi dựa vào tường, nghiêng đầu quan sát A Kỷ.

A Kỷ nhìn hắn, hắn cũng không nói chuyện, A Kỷ đi đến chỗ Cơ Ninh, sờ mạch tượng của hắn, sau khi xác định hắn còn sống, bấy giờ mới quay đầu nói một câu với nam tử kia: "Ngươi cũng là đệ tử phủ quốc sư bị bắt tới?"

Nam nhân khoanh tay trước ngực đáp: "Lão tử là đại gia của nhà ngươi."

A Kỷ ngẩn người, ngay sau đó xoay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng mới ngoảnh lại hỏi hắn: "Đại gia trong ngục?"

Sắc mặt nam nhân càng lúc càng xanh. Vừa hay trong phòng giam đối diện truyền tới một tiếng cười quái dị, giọng điệu không phải nam cũng chẳng phải nữ: "Tiểu huynh đệ, vị đại gia này không bao lâu nữa sẽ bị chém đầu, ngươi cứ để hắn lên mặt một hai ngày đi."

A Kỷ nhìn về phía phòng giam đối diện, là một xà yêu giới tính bất phân giống như không có xương vắt vẻo treo trên song sắt phòng giam, hắn mặc dù mang gương mặt con người nhưng lưỡi vẫn là lưỡi rắn, khi nói chuyện đầu lưỡi luôn thè ra.

"Con mẹ nhà ngươi, ngươi không phải ngày kế cũng bị chém đầu sao?" Nam nhân nổi giận quát lớn, liền hung hăng đứng lên giáng một đấm xuống cửa phòng giam, "Nếu không phải ngươi gây sự, lão tử có đánh nhau với ngươi không? Có xảy ra chuyện này không? Muốn chết cùng chết, lão tử gia gia đây có sợ kẻ nào?"

Xà yêu kiều mị đối diện như cũ thè lưỡi rắn đáp trả: "Lộ Cẩn Viêm, chuyện tới nước này, ngươi cũng chỉ có thể phách lối trước mặt ta, nếu ngươi có bản lĩnh, thử đến phách lối trước mặt giao nhân kia xem."

Xà yêu nói đến đây, chọc đúng chỗ đau của Lộ Cẩn Viêm, hắn trái lại không mắng chửi nữa, chỉ bực bội quay đầu, bứt rứt đi đi lại lại hai vòng quanh phòng giam, cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống.

Hắn buồn bực nói, "Sớm con mẹ nó biết giao nhân xứ Bắc cũng dưỡng thành cái tính khí chó đẻ này, bọn lão tử nhất định không quy hàng xứ Bắc. Mụ nội nó, cái tác phong này, cùng đại quốc sư, còn có thứ công chúa chó má của kinh thành, có gì khác nhau!?" Oán trách hai câu, hắn lại đứng lên, hung hăng đạp cửa nhà lao, chỉ xà yêu đối diện tiếp tục mắng: "Yêu quái các ngươi chính là con mẹ nó không đáng tin! (...) *ẻm còn mắng dài nữa, tôi có chỗ phân vân nên chờ Namca dịch lại đã*

Hắn hùng hùng hổ hổ hung hăng đá hai cái nữa lên vách tường, hàn băng trên tường cũng bị đạp xuống.

A Kỷ trân trân nhìn hắn, trừ bỏ mấy lời mắng chửi liên thiên thô tục, đem ý tứ trong lời bọn họ tách ra: "Tôn chủ xứ Bắc, bởi vì các ngươi đánh nhau, mà xử phạt chém đầu à?"

"Đúng đó." Lộ Cẩn Viêm không nói một lời, xà yêu đối diện giành đáp trước, "Yêu quái bọn ta cùng ngự yêu sư bọn họ vốn là kẻ thù, bây giờ ở cùng một chỗ tại xứ Bắc, ai có thể bày ra sắc mặt tốt chứ? Giao nhân này, là muốn giết gà dọa khỉ đây mà."

"Ngươi con mẹ nó mới là gà!" Lộ Cẩn Viêm lại mắng thêm câu nữa.

A Kỷ giữa tiếng chửi rủa của hắn sờ cằm ngẫm nghĩ: "Giao nhân kia nhốt ta và tiểu tử này vào nhà lao cùng các ngươi, có phải ý của hắn là, cũng muốn chém đầu ta?"

Xà yêu cười quái dị hai tiếng: "Tiểu tử ngươi bây giờ mới có phản ứng hả. Hắn là đệ tử phủ quốc sư, ngươi là yêu quái giúp đỡ đệ tử phủ quốc sư, các ngươi đã bị bắt lại, chẳng phải cũng trở thành gà rồi sao?"

A Kỷ không vui: "Vậy không được." Nàng nói, "Quá đáng rồi đó. Coi như ta bất đắc dĩ làm một con gà, ấy vậy mà còn không phải gà cho người ta ăn, chẳng qua chỉ là gà giết cho người ta nhìn, không được, không được."

(Chị muốn bị ai ăn =)) nói đi em book phòng cho)

"Vậy thì sao? Thiên lao ở kinh sư còn có thể liều mạng, đây là địa lao xứ Bắc, ngươi còn tưởng ngươi có thể chạy à?"

A Kỷ cười cười: "Dù sao cũng phải bị chém đầu, tại sao không liều mạng thử một chút?"

Lời vừa nói ra, Lộ Cẩn Viêm và xà yêu đối diện cùng rơi vào trầm mặc, hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía A Kỷ.

#ngu_yeu_chuong_82
#link: https://my.w.tt/tnElykYDDU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip