Chap 6 : Quỷ
Nếu mà một con người bình thường chỉ thấy cái khung cảnh này thôi cũng đủ để họ ói mửa vì độ kinh tởm của nó.
Đằng này, mấy cái xác lại còn là đồng đội của cô nàng Rin đây. Không biết cảm xúc của cô ấy bây giờ tồi tệ đến mức nào.
Rin vẫn quỳ xuống nền đất thô ráp. Nước mắt nước mũi chảy dài, đôi mắt long lanh chỉ mới vài phút trước thôi giờ trở nên vô hồn.
Chưa kịp định thần. Một bóng đen liền lao vút đến với tốc độ mà không một con mắt thường nào có thể chạm đến.
Nó hướng thẳng đến Rin. Sát khí dày đến độ khiến cho Rin bất động một vài giây.
Phụm !!!!
Tôi nhanh chóng bắt lấy con dao lao đến đó. Lưỡi lao đã kề sát cổ của Rin. Nếu chậm thêm vài mili giây thôi, có lẽ Rin đã mất mạng rồi.
Hơn nữa, vị trí nó nhắm vào còn là điểm chí mạng, trúng một phát chết ngay. Người phóng con dao này đến không phải kẻ tầm thường. Trên đường dao đó vẫn lưu lại sát ý rõ mồn một.
[Ai ?]
Tôi hét to.
[Á há há há há. .....]
Một nụ cười lớn vang lên. Và đằng sau một thân cây to, bóng dáng của một chàng trai trẻ bước ra một cách từ tốn.
Gương mặt của tên đó nở một nụ cười hiền hậu. Một bộ mặt giả tạo đến mức làm tôi khó chịu.
Hắn bước đi chậm rãi như chẳng có chuyện gì đã diễn ra.
Trong lúc này, Rin ngạc nhiên khi thấy cậu ta. Ngồi bật dậy với gương mặt đầy hi vọng.
[Raito , Cậu, cậu còn sống.... mọi....người ... mọi người bị giết cả rồi]-Rin
Nhưng trái với kì vọng của Rin. Hắn chỉ vẫn giữ nguyên gương mặt đó và thản nhiên trả lời một cách lạnh lùng.
[Tôi biết !]-Raito
[Cậu biết sao... vậy làm sao mà mọi người lại...]-Rin
Chưa nói hết câu, hắn ta đã chen ngang.
[Tôi biết chứ, vì chính tôi đã giết mọi người mà, há há há há]-Raito
Rin ngã bật ra phía sau, tay ôm đầu lắc qua lắc lại như muốn phủ nhận. Rin đã sốc đến mức tinh thần hiện tại đã suy kiệt nặng nề.
Nếu tôi để thêm một lúc nữa thì chắc Rin trở thành một người điên loạn mất.
Mặc dù tôi không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng trong trường hợp này, tôi cần một người dẫn đường và bộ mặt tên điên đang đứng trước tôi khiến tôi khó chịu theo nhiều nghĩa.
[Ngươi chính là người đã phóng con dao đó ?]-Hirito
Giờ đây, tên đó mới để ý đến tôi. Hắn làm một gương mặt thắc mắc
[Mày là thằng nào ? thằng chết bầm, chính mày là người cản con dao đó sao ?]-Raito
Tôi thở dài.
[Vậy ngươi là người giết những người ở đây và muốn giết luôn cô gái này. Theo lẽ thường thì tôi sẽ bỏ đi và không quan tâm. Nhưng có lẽ nếu tôi đi, không gì đảm bảo ngươi sẽ không tấn công đâu nhỉ ?]
Hắn tiếp tục cười lớn.
[Có vẻ như tên đi lạc này cũng biết điều đấy. Đúng vậy, vì tao đã thấy mày nên hiển nhiên là mày cũng sẽ chết]
Chưa để tôi nói câu tiếp theo. Tên điên đó liền một đạp, phóng như tên bay khiến cơ thể hắn lao vào tôi với một tốc độ cực nhanh.
Tôi hơi bất ngờ vì đòn tấn công chớp nhoáng này.
Cũng hên, vì tôi tuy bị hạn chế sức mạnh, nhưng ngày hôm nay chỉ bị hạn chế một nửa. Còn nếu hạn chế 100% có vẻ tôi đã bị thủng một lỗ lớn trên người rồi.
Tôi cũng chẳng thể né được, nếu không mục tiêu mà hắn phóng đến sẽ là Rin.
Nhìn Rin lúc này đã hoàn toàn như người mất hồn. Cơ thể không thể động đậy nên chắc tôi có bảo tránh ra cũng chẳng thể nào đến tai cô ấy được.
Thế nên, tôi thủ thế xoay người, co chân và duỗi thẳng thật nhanh để tung một cước vào bụng hắn trong khi tên đó phóng đến cùng con dao trong người.
Sau cú đạp, hắn bị tôi đã văng vào thân cây phía sau khiến cả cái cây đổ xuống. Miệng hắn bê bết máu vì thổ huyết.
Tôi thật không ngờ là hắn ta vẫn còn sống sau cái cú đá mà tôi thực hiện.
[Ha hahahahaha. Thật không ngờ lại có tên mạnh đến như vậy. Xem ra tao đã coi thường mày rồi. Được lắm, tao sẽ cho mày thấy được sức mạnh mới của tao.Hahahaa]
Tên đó vẫn còn cười. Thật bực bội, nếu tôi có thanh kiếm hay giáo, đại loại là vũ khí cũng được. Tôi đã xiên tên này đến chết rồi cũng nên.
Nhưng sau lời hắn nói đó. Đúng là tên này đã giấu một sức mạnh đặc biệt khiến tôi giờ đây cảm thấy áp lực tỏa ra từ người tên này.
Hắn tự bật người dậy. Cơ thể quặn quẹo méo mó như bắt đầu biến đổi. Hình dạng con người của hắn ta tan ra và để lộ những múi thịt kinh tởm.
Dần dần nó to hơn, các múi thịt ấy, nó lớn đến mức độ gần 3m và trở thành một hình dáng to lớn như quái vật.
Rin đằng sau tôi thấy cảnh tượng đó liền hét lớn lên.
[Quỷ.....là quỷ.... không thể nào......sao Raito lại có thể trở thành quỷ được.]
Giọng nói khàn khàn bắt đầu phát ra.
[Sao lại không há há há, tao đã được ban cho sức mạnh này. Nó thật tuyệt, và để thử nghiệm sức mạnh mới, cái bọn nằm dưới đất kia đúng là một lựa chọn không tồi. Tao thật sự muốn giết luôn cả mày để có thể thử luôn việc ăn thịt có tăng sức mạnh không đấy]
[Vậy là...]
Rin nghẹn ngào, khóc nấc.
Cơ thể con quỷ trông giống một ngọn lửa, xung quanh bao bọc là các mắc ma khắp cơ thể dày cộp. Thậm chí là phía trong cái cơ thể đó còn phát ra một sóng xung kích kinh khủng khiến mấy cái cây phía hắn héo xuống và tan đi mất.
Vùng đất xung quanh con quỷ đó cũng trở thành một màu đen vì bị đốt nóng.
Nếu mà chạm vào dù chỉ một giây thôi cũng đủ làm da thịt tan chảy.
"Thì ra đây là quỷ sao"
Tôi đoán là dòng họ của quỷ khá mạnh. Nhưng mạnh đến độ này thì chắc chúa quỷ hay gì đó đại loại kinh khủng lắm.
Nhưng đối với tôi. Tên này thua xa bọn quái vật mà tôi gặp. Chỉ vì bị hạn chế sức mạnh định kì mà tôi mới thấy áp lực từ tên này thoát ra. Thậm chí cơ thể tôi không còn trạng thái bất tử nên chẳng khác gì người bình thường.
Nói trắng ra là tôi không thể đánh thắng tên quỷ này. Chẳng có kế hoạch gì hiện tại để hạ gục cái thứ kinh tởm kia cả.
Nhưng từ đằng sau, một bàn tay cố gắng bám víu lấy lưng áo của tôi. Một giọng nói nghẹn ngào thốt lên.
[Xin cậu, Rito... dù chỉ là người xa lạ... nhưng... xin cậu hãy trả thù cho mọi người....]
Sau lời nói đó, Rin ngất đi. Tôi đoán là đã quá sức chịu đựng của một cô gái nhỏ nhắn như thế này rồi.
Nhưng không phải lời nói đó không có tác dụng.
Đúng thế, nếu tôi không đánh bại cái con quỷ này. Tôi sẽ mất đi tương lai của một cuộc đời bình thường mà tôi đã quyết định trước đó mất. Dù sao, mới vào game mà đã chết đúng thật khó chịu.
Không vũ khí, không sức mạnh. Không biết phải đối phó như thế nào. Đúng là làm tôi nhớ lại cảnh tôi gặp con quái vật đầu tiên trong hư giới mà.
Dù cho lúc đó cơ thể tôi đã bị xé xác ít nhất 20 lần mới có thể đánh bại nó. Còn giờ đây, chỉ một lần chết thôi là hết.
"Phen này căng đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip