Chương 1: Cá lạc khỏi biển.

Mùa hè năm nay ở thành phố Kinh Du đặc biệt nóng, hơi nóng lan toả từ mặt biển truyền vào khiến người ta có cảm giác khó chịu. Ở trên bầu trời, từng đám mây lơ lửng nhẹ trôi như những cây kẹo bông gòn ngọt lịm mà lũ trẻ con yêu thích. Chuyến bay từ thành phố Chư Đại đến thành phố Kinh Du khoảng 3 tiếng nhưng hôm nay đáp xuống muộn hơn 1 tiếng. Bước ra khỏi sân bay, Lâm Uyển Ngư cảm nhận được một làn gió biển ùa vào mang theo vị mặn và mùi hoa giấy thoang thoảng phả lên gương mặt mình. Hít sâu một hơi, trong một khoảnh khắc, dường như có gì đó khẽ lay động trong trái tim cô, một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ.

"Tiểu Ngư, đi thôi con" . Giọng nói của mẹ cô cắt ngang suy nghĩ đang còn miên man của cô. Mẹ cô là Tô Nhu - một người phụ nữ trung niên nhưng vẻ ngoài vẫn rất xinh đẹp, Uyển Ngư được thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách của bà cùng làn da trắng sáng mịn màng. Tuy vóc dáng không cao, chỉ tầm 1m62 nhưng với tỉ lệ cơ thể cân đối, dáng người của Lâm Uyển Ngư thướt tha mềm mại, tạo cảm giác cho người khác muốn che chở.

Trên đường từ sân bay về nhà, qua ô cửa kính taxi, Uyển Ngư nhìn thấy biển xanh trải dài theo con đường mà cô đang đi. Phía xa xa có hàng dừa xanh mát lặng yên đung đưa theo từng đợt gió thổi, cùng với tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng như đang khơi gợi từ sâu trong ký ức một điều gì đó đã vô tình bị lãng quên.

Chiếc taxi dừng lại trước ngã ba đợi đèn đỏ, Lâm Uyển Ngư nâng tầm mắt nhìn xung quanh đầy thích thú. Bỗng nhiên cô nhìn thấy phía bên kia đường, trên bờ cát trắng, trong một góc khuất lặng thinh giữa tiếng sóng ồn từ biển cả, có một bóng người con trai ngồi lặng lẽ nhìn ra biển như đang chờ đợi một điều gì đó mà có lẽ sẽ không được hồi đáp.

Uyển Ngư thu hồi tầm mắt, chiếc taxi tiếp tục lăn bánh không bao lâu thì rẽ vào một khu nhà hiện đại với hai bên là hàng rào hoa giấy nở rực rỡ, cùng với mùi hương nhè nhẹ của những cánh hoa hồng khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ cuối hè. Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà màu trắng, Uyển Ngư theo mẹ bước xuống xe, cô đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật này dường như cô đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng ký ức chỉ như làn sương mờ ảo, vừa chạm vào đã tan biến.

Khoảng 2 tháng trước, ba cô đã đến đây trước hai mẹ con cô để sắp xếp mọi thứ. Ba cô là Lâm Thành Độ - là chủ tịch của tập đoàn Lâm Ngư, mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ của người đàn ông thành đạt. Lâm Uyển Ngư dường như thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của ba mẹ cô, khiến cô giống như một "tiểu mỹ nhân ngư" dưới đại dương. Vì ba cô đã đến đây trước nên mọi công việc sắp xếp nhà ở đều đã được chuẩn bị sẵn.

"Đi đường có mệt không con?" - Lâm Thành Độ vừa xoa đầu, nhẹ nhàng hỏi con gái.

"Không mệt lắm ạ!" - Uyển Ngư híp mắt cười đáp.

"Tiểu Ngư của chúng ta càng lớn càng xinh xắn, mau mau lên phòng con xem có vừa ý không, ba và mẹ đã cố tình chuẩn bị cho con một căn phòng theo sở thích của con đấy!" - Tô Nhu nhẹ nhàng nói.

Uyển Ngư vui vẻ lên phòng của mình. Từ nhỏ cô đặc biệt thích biển và những thứ liên quan đến biển, vậy nên ba mẹ cô đã chuẩn bị cho cô một căn phòng có cửa sổ hướng ra biển. Căn phòng được trang trí như một thuỷ cung thu nhỏ, có các loại vỏ ốc, chuông gió làm từ vỏ trai đung đưa leng keng nghe thật vui tai. Cô đang ngẩn ngơ trong thế giới thuỷ cung của mình thì mẹ cô lên tiếng:

"Hôm nay con hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đến trường làm thủ tục nhập học nhé"

Năm nay Uyển Ngư 17 tuổi, cô chuyển trường đến thành phố này và sẽ nhập học lớp 11 tại trường THPT Hải Nam.
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Ngư theo mẹ đến trường gặp GVCN lớp của mình. Vì chưa chính thức khai giảng nên học sinh chưa cần bắt đầu học, hôm nay chỉ vào lớp để nghe phổ biến một số nội quy cho năm học mới. Uyển Ngư cùng mẹ đến gặp GVCN, sau khi trao đổi một số điều thì mẹ cô quay về trước, cô cùng GV đến lớp học mới của mình - lớp 11A3.

Lớp học của cô nằm trên tầng hai, ngay cuối dãy hành lang. Từ xa, Uyển Ngư đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả vọng ra từ lớp học. Bất giác, cô có chút căng thẳng, cô nắm chặt tay thành nắm đấm khẽ hít nhẹ một hơi. GV đẩy cánh cửa lớp bước vào, đồng loạt mọi ánh nhìn dán lên người của cô chủ nhiệm, sau đó dời lên cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu lấp ló phía sau cô giáo. Dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, gương mặt cô trắng ngần, tựa hồ có thể nhìn thấy rõ cả sợi lông tơ trên gương mặt cô gái nhỏ.
"Học kì này lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới, cô hy vọng cả lớp sẽ cùng nhau đoàn kết giúp đỡ cho bạn mới nhé". Cô giáo lên tiếng làm di dời sự chú ý của đám trẻ phía dưới.
"Chào các bạn, mình tên là Lâm Uyển Ngư. Hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các bạn"
Cô gái nhỏ rụt rè giới thiệu bản thân mình, vừa dứt lời phía dưới lớp truyền đến một tràn pháo tay không ngớt như thể vô cùng chào đón cô gái nhỏ này, khiến cho trong lòng Uyển Ngư có một cảm giác ấm áp từ từ lan toả khắp cơ thể. Cô bắt đầu hy vọng về cuộc sống sau này tại nơi đây.

Góc cuối lớp trong cùng cạnh cửa sổ, một thân ảnh thiếu niên mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn từ đầu buổi đến giờ bỗng nhiên xao động. Cậu nâng mắt từ từ nhìn lên người đang đứng trên bục, trong thoáng chốc ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc nhưng vội biến mất. Dường như phía nơi ngực trái của cậu chợt nhói lên, ký ức vốn ngủ yên đó có lẽ đang truyền về như từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ khiến mặt biển đang ngủ yên bất chợt tỉnh giấc. Uyển Ngư cảm nhận có ánh mắt đang âm thầm dán lên người mình từ nãy đến giờ, cô đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại nơi có cậu thiếu niên đang ngồi ở cuối lớp. Dáng người cậu lười biếng, một thân tĩnh lặng âm thầm nhưng sát khí toả ra quá mạnh, khiến mọi người xung quanh không dám đến gần. Dường như cô thấy cậu đang nói chuyện với mình, môi mấp máy phát ra vài chữ nhưng khoảng cách quá xa và sự ồn ào của các bạn trong lớp khiến cô chẳng nghe được gì.
Dương Hải Lãng khẽ nói, âm lượng vừa đủ chỉ mình cậu nghe được :"Là cậu sao, Cá nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip