Chương 2: Cậu bạn cuối lớp.
Lần đầu gặp Dương Hải Lãng, Uyển Ngư không để ý quá nhiều đến cậu bạn này. Nhưng vào khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, có gì đó trong tiềm thức của cô khẽ lay động. Ánh nhìn ấy vừa quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại nhưng cũng xa lạ đến nỗi như thể giữa cả hai người cách biệt bởi một biển trời chưa từng chạm tới.
Lúc này, Dương Hải Lãng đã ngồi thẳng dậy nhưng vẫn bộ dạng lười nhác tựa lưng vào ghế, một tay gõ gõ lên mặt bàn, môi mỏng mím nhẹ như đang suy ngẫm điều gì. Cậu ngồi ở đó như tách biệt hoàn toàn với cả lớp, nhưng khi đôi mắt của cậu nhìn đến cô, trong khoảnh khắc nào đó, Uyển Ngư cảm giác mình đã từng nhìn vào đôi mắt này rất nhiều rất nhiều lần.
"Uyển Ngư, em ngồi ở bàn thứ 2 từ dưới đếm lên cạnh bên cửa sổ nhé." - cô giáo chỉ vào chỗ trống phía trên Dương Hải Lãng. Cô lặng lẽ bước đến vị trí ngồi của mình, kéo ghế ngồi xuống, cảm giác ánh nhìn của ai đó từ phía sau vẫn còn đọng lại trên vai cô.
Sau khi thu xếp ổn thoả cho Uyển Ngư vào vị trí, GVCN bắt đầu phổ biến các quy định mới của trường Hải Nam. Uyển Ngư chăm chú lắng nghe lời cô giáo nhưng đôi lúc sẽ liếc xuống bàn phía dưới sau lưng mình. Cậu ta - Dương Hải Lãng, cái tên mà cô nghe được từ những bạn nữ phía trên thì thầm với nhau, cậu ta vẫn dựa lưng vào ghế, ánh mắt đôi khi hướng ra ngoài cửa sổ, đôi khi khẽ đảo qua lớp học, bình thản như chẳng có gì có thể khiến cậu bận lòng. Nhưng bây giờ, lúc này đây, chẳng ai biết được, trong lòng cậu đang sục sôi kể từ khi có cô gái nào đó bắt đầu giới thiệu tên của mình - Lâm Uyển Ngư.
Cô đang mơ màng nhìn ngắm cậu bạn kì lạ này thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu cũng nhìn lại cô, Uyển Ngư thoáng giật mình bối rối nhưng cố trấn tĩnh mỉm cười với cậu:
"Cậu là Dương Hải Lãng sao? Cái tên nghe rất hay."
Đáp lại cô là một khoảng không im lặng, Dương Hải Lãng bất động nhìn vào gương mặt cô. Gương mặt trái xoan, hai mắt long lanh màu hổ phách đầy sinh động, khi cô cười có lúm đồng tiền - đường nét vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là so với ký ức trước đây, cô gái đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Trong phút chốc, gương mặt Dương Hải Lãng hiện lên ý cười nhưng cũng nhanh biến mất.
"Biển cả, vẫn đang đợi Cá" - giọng nói thiếu niên vang lên, chất giọng mang chút khàn trầm nhưng không lạnh, lặng lẽ len lỏi vào ký ức đã vỡ nát của Lâm Uyển Ngư.
Cô ngây ngốc không hiểu câu nói này có ý gì nhưng thấy cậu quay đi chỗ khác nên cô cũng không nói thêm câu nào với cậu nữa, cô tiếp tục quay lên bảng lắng nghe cô giáo mình đang thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ.
Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên nhưng trong lòng cô lại gợn lên một cảm giác khó gọi tên. Câu nói của chàng thiếu niên vẫn đang quanh quẩn trong tâm trí cô, như một mảnh ghép lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc, khiến trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Tiết sinh hoạt đầu năm vẫn tiếp diễn, giọng nói của cô giáo vẫn vang đều đều nhưng chẳng có một chữ nào lọt vào đầu của Uyển Ngư. Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc về phía sau cậu bạn ngồi cuối lớp. Dương Hải Lãng lúc này đang lật một quyển sách trầm ngâm đọc thầm, dáng vẻ trầm tĩnh đến mức không ai nghĩ cậu vừa dùng một câu nói của mình khiến cho cô bạn vừa mới chuyển đến trở nên bối rối đến vậy.
Một cơn gió nhẹ từ biển cả thổi vào mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ. Mơ hồ, Uyển Ngư chợt thấy một mảnh ký ức nào đó như sắp trồi lên trong tâm trí - một buổi chiều trên bờ biển, có hai đứa trẻ nhỏ nắm tay nhau cùng nhìn ra biển xa. Nhưng hình ảnh ấy vừa hiện ra không bao lâu thì đã tan biến, để lại trong lòng Uyển Ngư một sự hụt hẫng khó tả.
Tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên, kéo cô trở về thực tại. Cô thu dọn đồ đạc của mình, vừa định đứng dậy thì đã thấy bóng dáng Dương Hải Lãng vụt qua, trong chốc lát cả thân ảnh biến mất chỉ còn lưu lại trong không khí hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu.
Những ngày đến trường sau đó, cả hai chưa từng nói chuyện với nhau thêm câu nào. Chỉ là mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, Uyển Ngư cảm thấy nơi sâu thẳm trong lòng có sợi dây mỏng manh nào đó đang run lên, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Cô vừa quen được với cô bạn cùng bàn của mình, Vũ Hoa là một cô gái hoạt bát lanh lẹ, vậy nên từ lần đầu nhìn thấy Lâm Uyển Ngư thì cô cảm thấy rất mến cô bạn mới luôn rụt rè này. Vậy nên khi được cô giáo xếp chỗ ngồi cho bạn mới là ở nên cạnh mình thì Vũ Hoa vui mừng không thôi. Uyển Ngư và Vũ Hoa rất nhanh đã làm quen được với nhau, lúc này đã tan tiết nên cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp chuẩn bị về nhà. Cả quãng đường luôn tíu tít rôm rả không ngừng, vì sự hoạt bát của Vũ Hoa nên Uyển Ngư đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cả hai cùng nắm tay nhau đi ra khỏi cổng trường.
Lâm Uyển Ngư không biết, ở góc hành lang kia, có một người vẫn lặng lẽ dõi theo cô, ánh mắt ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội - như biển cả, vẫn kiên nhẫn chờ ngày tìm lại "Cá nhỏ" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip