Chương 3: Cơn sóng ngầm.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Uyển Ngư chậm rãi bước ra khỏi cổng trường. Trời đã ngả về hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng từng mái ngói, từng tán lá. Khi ngang qua con hẻm nhỏ dẫn ra bãi biển, cô bỗng khựng lại. Một cơn gió mang hơi mặn phả vào mặt khiến cô sững người - cảm giác này...cô đã từng trải qua.

Bàn tay cô khẽ siết chặt quai cặp, bước chân như bị thôi thúc mà đi vào lối nhỏ. Tiếng sóng dần rõ hơn, hoà cùng tiếng hải âu kêu xa xa. Men theo con hẻm nhỏ, chỉ vài phút sao, khung cảnh biển cả mênh mông hiện ra trước mắt. Sóng vẫn vỗ bờ, từng đợt nối đuôi nhau bất tận. Uyển Ngư lặng đứng, để mặc trí nhớ trôi dạt theo từng con sóng.

Một hình ảnh mờ nhoè dần hiện rõ:
Cô bé khoảng bảy tuổi, mặc chiếc váy hoa nhí trắng, đang chạy lon ton trên bãi cát. Bên cạnh, một cậu bé trạc tuổi, tóc đen rối nhẹ trong gió, tay cầm một con cá gỗ nhỏ xíu. Cậu bé đem con cá gỗ nhỏ tặng cho cô bé.

- "Cá này...tặng cho Ngư Nhi. Cậu là Cá nhỏ, còn tớ là Biển cả. Biển cả nhất định sẽ bảo vệ Cá nhỏ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Giọng cậu bé vang lên trong ký ức, rõ ràng đến mức Uyển Ngư bất giác lùi lại một bước, tim đập dồn dập. Con cá gỗ ấy...tại sao cô lại nhớ rõ như vậy? Con cá gỗ ấy bây giờ đang ở đâu?
Trước khi cô kịp hiểu thêm, ký ức như bị một làn sóng mạnh cuốn đi, để lại khoảng trống mênh mông. Cô ôm lấy đầu mình, hít sâu vài cái để trấn tĩnh.

Phía xa xa, một bóng người ngồi lặng lẽ trong góc khuất, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra biển như đang chất chứa nhiều tâm tư. Hình ảnh này, Uyển Ngư đã từng nhìn thấy, chính là vào ngày đầu tiên cô chuyển đến đây, lúc ngồi trên taxi đợi đèn đỏ thì cô đã nhìn thấy cậu cũng lặng lẽ ngồi ở vị trí ấy. Ánh nắng hoàng hôn cuối chiều nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cậu - Dương Hải Lãng. Cậu vừa quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô, trong đôi mắt đen thẳm sâu hút ấy dường như có điều gì đó không phải bắt đầu từ ngày hôm nay...

Uyển Ngư cảm giác như cơn sóng vừa ập đến, cuốn cô trở lại một câu chuyện mà chính cô đã lãng quên. Phía trước có tiếng động, cô đưa mắt nhìn thấy Dương Hải Lãng đang bước về phía mình. Tiếng sóng vỗ bờ hoà vào tiếng nhịp tim đang đập liên hồi khiến cô cảm giác mình chẳng thể nghe thấy tiếng gì nữa.

"Cậu ra đây làm gì?"  - giọng cậu chậm rãi, không hề có vẻ tò mò. Nó giống như một câu hỏi mà người hỏi đã vốn biết rõ câu trả lời.

"Tôi...chỉ vô tình đi ngang qua." - Uyển Ngư đáp, cố giữ giọng bình thản.

Ánh mắt Hải Lãng khẽ nheo lại, như đang tìm kiếm điều gì đó nơi gương mặt cô. Rồi cậu bật cười nhẹ, không rõ là cười cho cô hay cho chính mình.

"Vẫn giống y như trước"

Uyển Ngư chớp mắt. "Trước? Ý cậu là gì?"

"Không có gì." - Cậu quay mặt ra biển, hai tay đút vào túi quần. "Chỉ là...có những thứ, dù trôi qua bao nhiêu năm, vẫn không thay đổi. Ví dụ như ánh mắt của một con cá nhỏ khi nhìn ra biển cả."

Câu nói ấy như mũi tên xuyên thẳng qua tâm trí cô. Trong khoảnh khắc, hình ảnh cậu bé cầm con cá gỗ lại ùa về, rõ ràng đến mức cô phải cắn nhẹ môi để không bật ra câu hỏi.

"Cậu...ở đây từ nhỏ à?" - cô hỏi với giọng rất nhẹ.

Hải Lãng khẽ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ hiện trên môi. "Có thể. Hoặc là từ rất lâu, hoặc là mới bắt đầu."

Cô chau mày. "Cậu nói gì khó hiểu quá."

"Không cần hiểu vội" - Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm hơn hẳn - "Nhưng cậu hãy nhớ lấy một điều. Uyển Ngư... cá không thể rời biển quá lâu. Sớm muộn gì, biển cũng sẽ khiến cá quay về."

Nói xong, Hải Lãng bước đi, để lại cô giữa bãi cát rộng lớn, gió biển thổi tung làm rối mái tóc cô. Uyển Ngư thấy lòng mình dậy sóng, như thể câu nói ấy không phải chỉ là một câu nói ẩn dụ. Cô cúi xuống, nhận ra trong tay mình, đã nắm lấy con cá gỗ từ khi nào. Đặc biệt hơn là, con cá gỗ ấy hệt như con cá gỗ trong ký ức vừa thoáng qua của cô.

Cát dưới chân vẫn ấm, sóng biển vẫn không ngừng vẫy đập, tim cô bây giờ như những con sóng này, đập mạnh liên hồi.

"Dương - Hải - Lãng, rốt cuộc cậu là ai?". Cô âm thầm gọi tên cậu hàng ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip