Cầu Tiên (2)

Người phục vụ khi nhận yêu cầu đã bắt đầu pha chế.

"Nhìn quý khách giống như là mới tới đây lần đầu vậy."

Người pha chế vừa làm việc vừa trò chuyện với khách hàng.

Khiêm cũng không ngại thừa nhận: "Phải, tôi mới tới đây lần đầu!"

"Vậy tôi hi vọng quý khách sẽ thích nơi này!".

Trong giọng nói có vẻ không mang chút gì là "công nghiệp" mà thay vào đó lại rất "chân thành" Bây giờ Khiêm mới để ý, giọng nói của chàng trai pha chế này cũng khá hay.

Chẳng mấy chốc, thức uống đã được bày ra.

"Xin được giới thiệu với quý khách về thức uống đặc biệt của chúng tôi."

"Đêm tối trốn ở nơi đông đúc, giả vờ vui sống theo nhịp điệu xung quanh" anh ta tiếp tục trình bày về ý nghĩa của thứ thức uống này.

Nghe câu chuyện thì có vẻ hấp dẫn đấy, còn mùi vị thì...

Đắng.

Cực kì đắng.

Cảm giác vị đắng tuôn trào trong khoang miệng kích thích vị giác đến mức cực hạn nhưng khi hương rượu tan đi thì lại có một cảm giác khá...trống trải.

Khiêm không thích thứ đồ uống này nhưng mà anh không tự chủ được việc thôi thúc bản thân nếm trải vị đắng đó một lần nữa.

"Cho một ly giống anh trai này!"

Giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ nhanh chóng kéo Khiêm trở lại thực tại. Anh nhìn sang bên phải thì thấy có một cô gái xuất hiện từ bao giờ.

Cô gái đưa mắt với ánh nhìn quyến rũ như thể gợi ý cho Khiêm về việc cô ta đang muốn kết thân với anh. Chiếc đầm xẻ kiểu cách làm lộ ra đôi chân dài tuyệt đẹp táo bạo ôm lấy cơ thể, gương mặt của cô cũng thật tuyệt với làn da trắng hồng và đôi môi như thứ quả mọng.

Nếu như là một người đàn ông bình thường thì chắc chắn sẽ bị cô gái này hớp hồn từ lâu.

"Xin lỗi, có vẻ tôi không quen biết cô đây thì phải!"

"Chẳng phải anh cũng đang buồn giống tôi sao?"

Cô gái trả lời câu hỏi của Khiêm bằng một câu hỏi bâng quơ khác.

Thấy vậy, Khiêm cũng chỉ cười nhẹ xem như ngầm đồng ý với cô ta.

Lúc đó, món đồ uống được gọi cũng đã được phục vụ.

'Đêm khuya lạc lối'

Cô gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Tôi nghe nói nếu hai người cùng gọi một ly này thì họ sẽ tìm thấy nhau trong đêm..."

Giọng nói êm ả như rót mật vào tai người nghe, quá đủ để biết ý tứ của đối phương.

"Vì một đêm không ngủ!"

Keng

Tiếng cụng ly vang lên, cô gái cũng tiếp lời theo Khiêm.

"Vì một đêm không ngủ!"

Khiêm dìu người phụ nữ đang say ra nơi đỗ xe, nhưng có vẻ cô gái kia đã không chờ được. Nhân lúc anh vô ý đôi môi của hai người đã dính chặt lấy nhau.

Một nụ hôn kiểu Pháp điên cuồng đủ làm mê hoặc những người đang trong cơn lửa cháy của dục vọng.

Và cũng như một cách vô tình, hai người lại đang ở trong con hẻm thông đến mặt sau của quán bar, gần sát với nơi đỗ xe của Khiêm.

Dục vọng lên cao, hai người chỉ biết giải tỏa cơn nóng trước mắt bằng hơi ấm của đối phương. Khiêm định hỏi tên của đối phương nhưng người phụ nữ đó lại lơ anh đi bằng một lời mời gọi ngọt ngào.

"Không cần đâu anh..."

Thứ giọng điệu nhấn nhá như dẫn dắt người khác với âm cuối tỏ ra vẻ hơi nũng nịu chắc chắn sẽ khiến cánh đàn ông siêu lòng mà muốn ngả vào vòng tay của cô ả.

Khiêm cũng không nghĩ nhiều nữa, anh cũng muốn đáp trả lại. Bàn tay thon dài của cô gái kia vuốt ve tấm lưng vững chãi, hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng ve vuốt nơi cổ anh khiến anh muốn mau chóng bước qua giới hạn.

Phập

Cảm giác như thứ gì đó đang bị đâm xuyên.

Khiêm nhìn xuống: bàn tay trắng nõn đã biến thành móng vuốt, xuyên thẳng tim anh. Bàn tay trắng nõn vừa rồi còn ve vuốt cổ anh nay đã không nhanh không chậm mà xuyên thủng qua ngực và chạm đến trái tim. Khiêm có thể nghe rõ ràng tiếng xương vỡ. Áp lực từ dòng máu đó chảy ra ngay lập tức tuôn trào khiến anh nôn ra một bụng máu. Trước mắt anh, cô gái ngẩng lên nuốt trọn tim anh, môi dính máu tươi. Đôi mắt kiều diễm đã hóa thành hố đen sâu với hai đốm đỏ cháy.

Đau đớn.

Run sợ.

Kinh hoàng.

Đó là những cảm xúc ngay lúc này. Anh đang bị moi tim khi còn sống. Thậm chí ngay lúc này đây, anh còn chẳng thể kêu lên bất cứ một âm thanh nào. Hai hàng nước mắt chảy ra tiếng kêu nghẹn lại trong cổ.

Những phút giây cuối cùng của cuộc đời anh là cảnh anh thấy trái tim mình bị nuốt trọn bởi người phụ nữ kia. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng ả còn trên ngực anh thì là một lỗ thủng.

"Cảm ơn anh trai! Bữa ăn rất tuyệt!"

Ngược lại với lời nói thì trong giọng nói của cô ta có vẻ không có gì là biết ơn cả. Điều đó cũng hẳn nhiên là đúng với một con quái vật vừa moi tim người khác. Đôi mắt yêu kiều trước kia đã không còn mà thay vào đó là một lỗ sâu đen kịt với hai điểm đỏ rực. Hàm răng ả nhọn hoắt, tiếng cười "Hí hí hí" vang ghê rợn. Nó xé xác con mồi trong khoái trá.

Một khoảnh khắc của cái chết tựa như cả vạn năm trôi qua. Và rồi, ý thức còn cuối cùng của Khiêm là cảnh bản thân anh bị ăn thịt và bị xé nát ra thành nhiều mảnh.

"Ngon quá! Muốn uống thêm máu!"

Con quái vật vừa xé xác nạn nhân vừa lẩm bẩm khi ăn thịt họ. Lâu lắm rồi nó không đi săn. Dạo này đám chó săn kia cứ không ngừng cảnh giới khiến nó không tài nào bắt được con mồi.

May sao. May sao, nó cuối cùng cũng giăng lưới thành công.

"Hí hí hí!!!"

Hàm răng nhọn sít lại phát ra tiếng cười ghê rợn. Nó vô cùng khoái trá vì bữa ăn trước mặt.

"Xem ra mày có vẻ rất vui nhỉ!". Giọng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng con quái vật.

"Tất nhiên rồi!". Nó không để ý đến phía sau mà chỉ chuyên tâm dùng bữa...

Đinh

Tâm trí như vừa trải qua một khoảng hẫng. Ả quái vật nhìn xuống bữa ăn của mình.

Không có con mồi. Không có máu. Chỉ có ả đang ngồi trên mặt đất với đôi chân dài lêu khêu và cánh tay với những móng vuốt sắc như dao cạo.

Khi ả quay người lại thì... Khiêm đang đứng sau lưng ả. Anh đang nhìn ả bằng con mắt ngoại trừ ghê tởm ra thì chỉ có sự khinh bỉ.

"Ngon chứ!". Lời nói đơn giản tựa như anh chỉ muốn hỏi xem "bây giờ đang là mấy giờ". Hoàn toàn không giống như người vừa bị quái vật phanh thây.

Ả quái vật bất ngờ. Giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa mà bây giờ giống như âm thanh phát ra từ chiếc bảng bị phấn cà lên vậy. Cực kì khó chịu.

"MÀY! SAO MÀY!!!"

Khiêm vẫn nhàn rỗi đối diện ả. Giọng nói đều đều phát ra như đang đọc sách.

"'Thực Tâm Quỷ'. Chuyên dụ dỗ để ăn tim người. Mặt xanh. Nanh vàng. Mũi hếch. Trán dô. Đực có tam thủ. Cái có tam nhãn."

Con hẻm sau quán bar tối đen như mực. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt nhòa xuống mặt đất ẩm, nơi hơi rượu và mùi khói thuốc quyện lại. Khiêm đứng cách đó vài bước, bóng anh in dài trên tường gạch loang lổ. Áo sơ mi xộc xệch, mắt sau cặp kính ánh lên vẻ lơ đễnh.

Đối diện với La Sát nữ như thể đó chẳng phải chuyện gì lớn lao, anh nhàn nhã rút ra trong ngực áo một hình nhân gấp bằng giấy.

"Thế thân là phép ảo ảnh thấp nhất. Dính phải ảo thuật ở mức độ này thì có vẻ cũng không đáng lo lắm."

"MÀY LÀ PHÁP SƯ!!!"

Tiếng gầm chói tai khiến cho kính cửa sổ trong con hẻm rung động.

"Thực ra thì tao là Phù Thủy chứ không phải Pháp Sư!"

Đúng lí ra mọi người đã phải tập hợp lại tại nơi này vì tiếng thét kinh khủng đó. Tuy nhiên, có vẻ lại không có ai quan tâm đến.

"Điểm mù nhận thức" không phải một khái niệm xa lạ. Tóm gọn lại thì: "Lý trí giúp chúng ta nhận thức và đưa ra quyết định hành động trước những sự kiện xảy ra tuy nhiên trong cuộc sống có những điểm mù mà được gọi là điểm mù tư duy. Ác quỷ có khả năng dựa vào điều trên đó để thực hiện những hành vi gây hại đến con người."

Trừ một số người có giác quan thứ sáu nhạy bén có thể vô tình phát hiện ra lũ quái vật thì chỉ có những Ngự Linh Sư như Khiêm mới có thể nhận ra.

Tiếng gào chói tai nổi lên, như kim loại cào vào bảng. Gió tanh quét qua, lôi theo mùi của máu và tử khí. Ả quái vật lao tới, cánh tay dài ngoằng quét ngang định xé toạc lồng ngực Khiêm. Khiêm không chần chừ mà rút ra đống bùa chú của mình. Trên bùa kết hình 'Tứ Tung Ngũ Hoành' được bao xung quanh bởi bốn chữ Hán Nôm: Trừ, Chấn, Tồi, Diệt.

"Cắt Xuyên!"

Anh niệm chú. Ngay lập tức, những lá bùa bay ra, hóa thành lưỡi đao sáng vàng rực lao tới. Không khí cũng rung chuyển khi từng đường chém phóng ra. Những lá bùa được bay ngay về phía Thực Tâm Quỷ.

Con quái vật theo phản xạ đưa tay lên bảo vệ chỗ trọng yếu. Tuy nhiên từng đường cắt sâu khiến cho nó phải đau đớn và gào thét.

Ác quỷ nhìn Khiêm bằng vẻ hung tợn.

Nó xông lên phía trước, bản thân cũng lột bỏ đi dáng vẻ bên ngoài mà trở lại hình dạng ban đầu.

Trước mặt Khiêm là một con quỷ với làn da xanh và khô đét. Tay cùng chân dài lênh khênh, móng tay và móng chân nó sắc như dao cạo và chuyển sang ố vàng. Trên khuôn mặt là ba con mắt trợn trừng lộ ra vẻ ác độc.

"Nhìn xem! Dáng vẻ này trông tốt hơn trước nhiều đó!"

Giọng nói mang theo hơi hướng trêu ghẹo đã thành công chọc điên con quái vật. Con quỷ phẫn nộ lao vào anh, nó rống lên, tay che lấy ngực nhưng những vệt sáng vẫn cắt sâu vào da thịt, để lại những đường nứt máu đen sủi bọt. Khiêm nghiêng người né, gót giày đạp nhẹ tường nhảy thẳng lên mái nhà.

Con ngõ này dù không quá hẹp nhưng để chiến đấu thì cũng khó khăn. Khiêm nhanh trí phóng thêm hai lá bùa về phía con quỷ nhưng lần này sát thương đã kém đi.

Con quỷ che chắn bản thân khỏi ngọn lửa xanh đang bốc lên. Khi nhìn lại, nó thấy Khiêm đã nhảy lên trên nóc nhà.

Khiêm làm điệu bộ thách thức con quỷ rồi bắt đầu di chuyển về phía Nam.

Trong cơn loạn trí và khát máu, ác quỷ đã đuổi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip