Chương 1: Tân lang
Ngự Linh Cung vừa đón tiếp người mới, chính là đích thân Ngự Linh Quân, chủ nhân của Ngự Linh Cung bế trên tay đưa về. Cung nữ nô tài ở Ngự Linh Cung suốt mười tám năm qua như sống trong địa ngục trần gian, nay thấy có người mới tới liền xôn xao bàn tán.
Ngự Linh Quân đôi bàn tay mỗi ngày đều nhuốm máu, tuyệt đối không để ai chạm vào thân thể mình, lại càng không có ý định cứu người. Những việc như vác xác, phanh thây vẫn luôn có vô số hung thi* chờ hắn sai sử. Vậy mà hôm đó bế trên tay y lại là một nam nhân. Cả hai cùng đi vào phòng, cửa đóng then cài đến mấy ngày sau mới khai môn mở khẩu.
*hung thi: xác sống, cương thi.
Ba trăm dặm xung quanh Ngự Linh Cung tà khí ngập tràn, người sống thì ít mà vong linh thì nhiều, nhưng không vì vậy mà tin tức về người mới của Ngự Linh Quân truyền đi có chút nào chậm trễ.
"Nghe nói là do Ngự Linh Quân đích thân đưa về."
"Là ai mà quan trọng đến thế?"
"Còn ta lại nghe một cung nữ trong Ngự Linh Cung nói, người kia không ai khác chính là Nhiếp Hồn công tử, nam nhân trước đây của Ngự Linh Quân."
"Nói năng xằng bậy! Nhiếp Hồn chẳng phải đã chết trong trận tru sát năm đó? Một thân đẫm máu, người người đều thấy. Thân xác giờ này đã chôn vùi trong gió tuyết hàn băng."
"Các ngươi khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng. Đừng để mấy lời đó lọt đến Ngự Linh Cung. Bản thân nhờ có chút linh lực phù chú mới giữ được mạng sống, đừng để Ngự Linh Quân một lần nữa đại khai sát giới."
Lời cuối cùng thốt ra từ một nô tài tên là Tiêu Cơ. Nô tài trong Ngự Linh Cung đều theo họ của Ngự Linh Quân. Tiêu Cơ nói xong thì vội vã rời đi, để lại trên bàn một nén bạc sứt mẻ.
"Khoan đã! Tiêu đại nhân, người còn chưa kể xong. Hơn nữa tiền lại sứt mẻ thế này?"
Chủ quán đứng bên đường trông vô cùng tiếc nuối. Khách điếm của hắn dạo gần đây nhờ có mấy tin tức này mà làm ăn phát đạt.
***
Trúc Đào mùa này lại sinh sôi nảy nở, hoa trắng phủ khắp các ngóc ngách trong Ngự Linh Cung.
Ánh sáng yếu ớt loang trên trần hang động. Tiếng nước rơi từng giọt vang lên trong không gian yên tĩnh. Có tiếng nam nhân đang thở ra hì hục, giống như cả cơ thể phải vận động rất mạnh. Trên vách đá hiện ra hai bóng người.
Giang Đông mở mắt, thì ra là mơ. Mồ hôi lăn xuống má, gai ốc và hầu kết đều hiện lên thấy rõ. Trong đầu hắn còn chưa tan đi hai bóng người kỳ lạ, nơi cổ họng phát hiện có chất dịch hắt vị lên tanh nồng.
Trong phòng không có ai. Cơn váng vất dần dần qua đi, Giang Đông cau mày cố nhớ lại những chuyện trước đó. Trí nhớ của hắn dạo gần đây rất tệ. Chuyện hôm trước đến hôm sau thức dậy liền quên. Tuy nhiên lại mơ mơ hồ hồ nhớ về một người.
"Không được! Giang công tử, người sao lại thế này?"
Cung nữ vừa nói tên là Lục Nhi, vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy Giang Đông chỉ mặc trung y. Lục Nhi chạy tới ôm lấy tay Giang Đông, tuy nhiên hai mắt vẫn không dám nhìn. Thì ra lớp áo trước ngực hắn vừa phanh ra một mảng.
"Công tử xin vào trong. Ngoài này sương gió, cơ thể người còn chưa bình phục, không khéo lại bị nhiễm phong hàn."
Bộ dạng luống cuống của Lục Nhi khiến Giang Đông cảm thấy phiền toái.
"Này, hắn ta, các ngươi gọi là gì?"
Lục Nhi ngẩng đầu, nét cười gượng gạo còn đeo mãi trên môi.
"Là Ngự Linh Quân. Công tử lại quên nữa rồi."
Giang Đông gạt đi, mắt lia sang hướng khác.
"Chỉ cần nhớ hắn là kẻ thù không đội trời chung là được."
Lục Nhi nghe mấy lời đó như sét đánh bên tai, lúc này không thể chần chừ được nữa, nếu để Ngự Linh Quân nhìn thấy Giang Đông cơ thể yếu đuối lại không ở trong phòng, một mạng cung nữ của nàng cũng không sao trả nổi.
Giang Đông trù trừ như vậy cũng là có lý do. Đầu óc hắn dù lúc nhớ lúc quên, nhưng chắc chắn đến hôm nay đã ở lại Ngự Linh Cung không dưới năm ngày, vậy mà Ngự Linh Quân đến một cái bóng cũng không hề đổ tới.
"Ngươi nói xem, Lục Nhi, ta từ đâu tới?"
"Ngự Linh Quân đưa công tử về. Hôm đó cả cung đều nhìn thấy. Trước đó Ngự Linh Quân xuất cung rất lâu, khi quay trở về, bế trên tay chính là Giang công tử."
"Ta làm sao mà hắn phải bế?" – Giang Đông giật mình.
"Người lúc đó tay chân không động đậy, chắc đã ngất đi rồi."
So với Giang Đông tướng mạo cao ráo, Lục Nhi thấp bé chỉ đứng tới ngang ngực. Nàng loay hoay mãi vẫn không có cách nào kéo vị công tử trắng trẻo này vào phòng.
"Được rồi. Người thật là..." – Giang Đông không nỡ mắng.
Ngự Linh Cung quả thật không nhỏ, thế nhưng khắp nơi chỉ toàn là hung linh*, khá hơn một chút thì có hung thi, những thứ này vừa xấu vừa không biết nói chuyện!
*hung linh: hồn ma có sát khí.
"Ngươi không sợ bọn chúng sao?"
"Ban đầu rất sợ, thậm chí đêm xuống liền không dám ra khỏi phòng. Sau này chúng nô tì nhìn riết thành quen. Bọn chúng rất nghe lời Ngự Linh Quân, xưa nay chưa từng làm hại ai bao giờ. Chỉ có điều..."
"Có điều làm sao? Mau nói." Giang Đông hấp tấp.
"Ngự Linh Quân vẫn hay sai bọn chúng đi hút hồn người khác."
Giang Đông hai tay tự đấm vào nhau, vẻ đắc ý.
"Ta biết mà. Cái tên xấu xa đó. Loại chuyện hút hồn này đương nhiên là hắn làm rồi."
Lục Nhi nghe xong thì biết mình lỡ lời, sau đó chỉ im lặng không dám nói gì nữa.
Cả hai cùng đi về phòng. Giang Đông ngồi xuống giường, Lục Nhi rót xuống một chén trà ngập khói.
"Giang công tử nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ có người đến bắt mạch."
Giang Đông hơi trợn mắt, lại thầm mắng trong đầu:
"Có người đến bắt mạch? Là kiểu đối đãi gì đây? Ngự Linh Quân, ngươi bắt ta về đây rồi mất tăm mất tích. Ngươi tưởng ta là ai, có thể tùy tiện cho người này người kia bắt mạch được sao?"
Giang Đông sau đó cứ đi lại trong phòng, hết gầm gừ lại đá bàn đá ghế. Cuối cùng không thể chịu được nữa, một chân đạp cửa, bước thẳng ra khỏi phòng.
"Cái thứ rùa rụt đầu. Ta không tin ngươi không tiếc của. Cứ chờ ta phá nát cái cung điện dơ bẩn này của ngươi đi."
Giang Đông vốn là đạo sĩ, lúc này không có sẵn phù chú trong tay, nhìn thấy hoa viên xung quanh có nhiều trúc đào thì nảy ra một ý. Trong vườn có bao nhiêu lá trúc đào cũng đều bị hắn vẽ lên đầy máu.
Vườn Trúc đào ban đầu còn phủ trắng tinh khôi, tích tắc sau đã bị nhấn chìm trong bão lửa, khói trắng nghi ngút tạo ra một đám mây khổng lồ, trong khói trắng còn toả ra một mùi hương kì lạ.
"Có chuyện gì?"
Một người từ bên ngoài hoa viên chạy vào, chính là Tiêu Cơ.
"Đạo sĩ phù chú?"
Giang Đông thấy có người xuất hiện thì càng thêm hào hứng.
"Được lắm! Mấy ngày nay lão Giang gia sắp chết chán tới nơi. Để xem lũ nô tài quỷ đạo các ngươi lợi hại tới mức nào."
Hắn nói xong liền lao về phía trước, trên đường còn hái thêm một nắm lá trúc đào. Vừa tới gần Tiêu Cơ thì nhảy lên đạp gió, tay trái tay phải dán hai linh phù lên trán và sau ót của đối phương.
Thủ ấn bật ra, trên mặt đất bắn lên sáu luồng nước. Tiêu Cơ bị sáu luồng nước giống như sáu con rắn húc mạnh vào người. Còn chưa biết phải đối phó làm sao, lại nhìn thấy trên đầu xuất hiện một con quái thú màu đỏ thè ra mấy cái lưỡi đang bốc cháy.
"Hung hãn tới mức này chỉ có thể là hung hỏa. Thì ra là Giang công tử. Nô tài đáng chết, linh lực kém cỏi, không đáng để công tử bận tâm."
Giang Đông đang giữ thủ ấn thì có hơi dao động, thầm nghĩ: "Có thể chịu đựng linh phù của mình tới mức này cũng không phải tầm thường. Chi bằng dừng lại điều tra hắn một số chuyện xem sao."
"Nội đan* của ngươi cũng không phải nhỏ!"
*nội đan: một viên đan bên trong cơ thể, là nơi tập trung linh lực của người tu tiên.
"Giang công tử quá khen. Nô tài kém cỏi, thật sự không dám nhận."
"Ngươi tên gì?"
"Nô tài Tiêu Cơ."
"Tốt! Dập tắt ngọn lửa này cho ta." Giang Đông vừa nói vừa quan sát diện mạo người trước mặt, cũng gọi là ưa nhìn.
"Không thể dập tắt." – Tiêu Cơ nói, cung tay cúi đầu.
Giang Đông có hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.
"Tại sao?"
"Để có thể trở thành hung hỏa, ngọn lửa thông thường phải nhận lấy lòng thù hận từ người triệu hồi. Nói cách khác, người triệu hồi chính là nguồn lửa. Muốn dập lửa buộc phải giết người triệu hồi."
"Ha ha ha..." Giang Đông nghe xong thì ngẩng mặt cười vang. "Ta khinh! Ai, là ai đã dạy cho ngươi những thứ đó?"
Tiêu Cơ ngẩng đầu, dõng dạc nói ba tiếng:
"Ngự Linh Quân."
Lại là hắn. Lúc nào cũng là hắn. Ngự Linh Quân, ngươi ở đâu, còn không mau xuất đầu lộ diện? Lão Giang gia đang ngứa ngáy tay chân, thật lòng muốn hầu hạ ngươi một trận ra trò.
Khí tiết xung thiên tụ nhiệt nơi đỉnh đầu. Giang Đông đang cười ha hả không ngờ lại ập tới một cơn choáng váng.
"Chuyện gì?"
Hắn chỉ kịp thốt lên như vậy rồi ngã lăn xuống đất, máu từ thất khiếu* cứ chảy ra không ngừng.
*thất khiếu: 7 lỗ – 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, 1 miệng.
Cách đó không xa, từ bên trong một căn phòng cũng vang lên mấy âm thanh đổ vỡ.
"Ngự Linh Quân ngất rồi! Người đâu, mau tới đây!" Một cung nữ hét lên.
Ngự Linh Quân nằm sấp trên sàn nhà, tình trạng thất khiếu chảy máu tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip