Chương 41: Chủ tự
Trên cầu cửu khúc giờ chỉ còn một đoạn, hôm nay bỗng xuất hiện một người.
Năm 48 TCN.
Ngự Linh Quân đi hết đoạn cầu, phía cuối đường nhìn thấy một am nhỏ mọc lên trên mặt nước, bên dưới chỉ có một chân trụ, gọi là Liên Hoa Nhất Trụ Tự.
Tuy nói là am, là chùa, là nơi thờ Phật, nhưng mà bây giờ trông ra lại âm khí thịnh hơn, dĩ nhiên là vắng vẻ không có ai lui tới.
Trước đó Ngự Linh Quân bảo toàn thân xác Giang Đông bất thành, hồn phách cũng bị đánh tan, Ngự Linh Linh Quân sức cùng lực kiệt, tự hành hạ bản thân đến hôm nay đã là bốn mươi ngày. Đến khi ngẩn mặt lên mới nhận ra mình đang ở Song Thủy Trai.
Ngự Linh Quân hơi cúi người xuống, vén rèm lên, đến khi ánh sáng lướt vào mới nhìn thấy bên trong am, đặt ngay chính giữa là một cỗ quan tài đỏ chót. Bàn thờ phía sau không có tượng Phật, chỉ thấy rất nhiều bài vị đặt lung tung lộn xộn, chữ khắc trên đó khi nhìn kỹ thì nhận ra là ngôn ngữ của người Sa Lang. Gió theo chân Ngự Linh Quân thổi vào, cũng làm khuấy động lên mùi hôi thối trong am, nghe như mùi xác chết lâu ngày.
Ngự Linh Quân thính lực cực nhạy. Trong cỗ quan tài kia không phải xác chết, cũng chẳng phải xương khô.
"Cút ra đây! Thập thò trong đó làm gì?"
Nắp quan tài còn chưa kịp mở, không ngờ trên bàn thờ nghe tiếng mấy bài vị chao đảo lắc lư. Ngự Linh Quân không vội quay lại, ánh mắt chỉ liếc nhẹ về phía đó.
Nhưng Ngự Linh Quân càng không thể ngờ, người vừa gây ra tiếng động đó lại chính là Giang Đông. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì như thường lệ Giang Đông đã giành nói trước:
"Là ngươi? Là ngươi thật sao? Ngươi chưa chết? Tiêu Minh, ngươi, ngươi?"
Giang Đông chụp hụt mấy tấm bài vị, cuối cùng đành để tất cả lần lượt rơi xuống. Nhờ vậy mà trên bàn thờ không còn cảnh tượng ngổn ngang như lúc đầu.
Ngự Linh Quân nhìn chằm chằm dáng người đang bước ra.
Giang Đông mặc đồ trắng, đầu đội khăn trắng, đích thị là đồ tang. Thế nhưng, đồ tang vốn rất mỏng, còn hắn, tại sao bên trong lại không có mặc đồ?
Ngự Linh Quân nhất thời á khẩu:
"Ngươi...?"
Giang Đông nhíu mày:
"Là ta hỏi ngươi đó?"
Ngự Linh Quân không ngờ lại có lúc ngập ngừng:
"Lúc đó, do Khởi Nguyên Thiên Tôn, cả xác và hồn không phải đã bị đánh tan rồi sao?"
Giang Đông lần này không những nhíu mày, đầu cũng hơi nghiêng, nhìn Ngự Linh Quân chằm chằm:
"Ngươi, Tiêu Minh, nói cái gì ta không hiểu? Nhưng mà, ngươi, so với lần cuối cùng ở Sa Lang trai, trông có hơi khác một chút, nhưng mà, ta không biết có nên nói ngay lúc này hay không? Ngươi bây giờ, ta nhìn ngươi, tim ta đang đập rất mạnh. Thật sự rất vui!"
Ngự Linh Quân bất giác thu hồi lại nét mặt, suy xét một lúc rồi nói:
"Lẽ nào... Ngươi không còn nhớ những chuyện trước đây?"
Giang Đông lại bước thêm một bước, càng lúc càng tiến gần đến Ngự Linh Quân, hỏi:
"Nhớ chuyện gì?"
Rồi sau đó bắt đầu kể lại:
"Lúc ở Sang Lang trại, sư nương, và, cả cha mẹ ngươi đều bị Huyết Tán tướng quân giết chết, ta chỉ có thể cứu bọn họ đem giấu trong một miếu gần đó, chỉ nhớ hôm đó trời mưa. Đến khi thức dậy thì hay tin ngươi cũng bị Huyết Tán tướng quân giết rồi, xác cũng bị hắn đem đi."
Ngự Linh Quân nghe xong thì có chút mơ hồ. Giang Đông đang ở trước mặt hắn với Giang Đông của mấy tháng trước cùng với hắn độ kiếp thăng tiên, có thể không phải cùng một người, hoặc là, trí nhớ của Giang Đông này đã mất đi một đoạn. Thế nhưng, có một điểm còn quan trọng hơn Ngự Linh Quân muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi liền bị Giang Đông tiến tới, không chút do dự, đưa tay lên lấp kín miệng mình.
Ngự Linh Quân nhìn nét mặt người kia thì hiểu ý, nhưng nếu muốn giữ im lặng không nhất thiết phải làm theo cách này, ngón trỏ của Giang Đông thậm chí đã chui tọt vào trong miệng hắn.
Giang Đông vẫn một tay bịt miệng Ngự Linh Quân, tay kia ôm eo hắn kéo vào trong góc nhà.
Năm đó huyết tẩy Song Thủy Trai, nguồn cơn chính là từ chủ nhân của Song Thủy Trai – Liễm Phương Phu Nhân.
Năm 103 TCN.
Liễm Phương phu nhân cùng cha mẹ Tiêu Minh đi tới Sa Lang trại chịu tội thay cho Tiêu Minh, cũng chính là biết mà vẫn tự nguyện rơi chỗ chết. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thậm chí không có ngày trở lại, Liễm Phương gửi tốc thư đến Âm Nguyệt Cung báo tin, phòng trường hợp bà có mệnh hệ nào bất trắc, đám đồ tử đồ tôn ở Song Thủy Trai còn có người bảo bọc. Song Thủy Trai và Âm Nguyệt Cung xưa nay vốn là chỗ thâm tình. Liễm Phương phu nhân cũng bớt đi một phần gánh nặng.
Chủ nhân của Âm Nguyệt Cung là Hạ Tuyết Kỳ, tuy nhiên mọi chuyện đều do tâm phúc của bà là Bạch Nha Tử trực tiếp xử lý. Nguồn gốc của Bạch Nha Tử cũng là một bí ẩn. Hắn tuy là nam nhưng lại được Hạ Tuyết Kỳ đặc sủng đưa về Âm Nguyệt Cung vốn mấy trăm năm qua chỉ nhận nữ đệ tử, sau này hầu như đều hết mực tin tưởng, có chuyện gì quan trọng cũng đều tham vấn Bạch Nha Tử. Đó là đối với Âm Nguyệt Cung. Còn đối với Tiêu Minh, cũng chính là Ngự Linh Quân thì Bạch Nha Tử, hay Vãn Nha Tử, chính là hậu duệ duy nhất còn sống sót của Vãn Thiên Tông mấy trăm năm trước, đến tận sau này thì trở thành sư phụ của Ngự Linh Quân.
Nhận được tin từ Song Thủy Trai, Âm Nguyệt Cung vẫn là do Bạch Nha Tử thay mặt xử lý, còn Hạ Tuyết Kỳ lần này lại không hề hay biết. Bạch Nha Tử chỉ nói qua loa muốn đến Song Thủy Trai bàn bạc về tình hình của Sa Lang Tây Thực, sau đó một mình rời đi, cũng không dẫn theo đệ tử nào.
Cỗ quan tài ở giữa nhà tưởng chừng đã mấy năm không có ai động tới, không chỉ có bụi mà mạng nhện cũng giăng lên bám đầy. Vậy mà không ngờ trước ánh mắt tò mò của Giang Đông, nắp quan tài đó vậy mà thật sự bị hất tung xuống đất.
Giang Đông từ trong góc nhà nhìn lên, từng giây chờ đợi thứ gì đó trong cỗ quan thò ra, có thể là một cánh tay đầy máu, hoặc một cánh tay còn vương vài thớ thịt run rẩy giơ ra ngoài. Cầu được ước thấy, ngay khi cái thứ trông giống bàn tay thò ra, Giang Đông lập tức bỏ lại Ngự Linh Quân, cả người phi tới, đạp đổ cỗ quan tài.
Ầm!
Quả nhiên từ trong quan tài đang có người lăn ra.
Giang Đông tức giận giơ tay kéo nón tang trên đầu xuống, quan sát kẻ đang lổm ngổm bò phía sau quan tài, cau mày hạch hỏi:
"Giả thần giả quỷ, ngươi hù dọa nhầm người rồi. Có biết phía sau ta là ai không? Cường đại biến thái, bại hoại ác ma, hỗn thế ma vương, Ngự – Linh – Quân."
Người nghe có cảm giác cái tên vừa được nêu ra một cách rất tôn kính. Nhưng Ngự Linh Quân nghe Giang Đông giới thiệu về mình rành rẽ như vậy, hiểu rõ như vậy, so với nghi vấn Giang Đông mất trí nhớ thì lại không hợp lý, bất giác hơi đau đầu.
Người mới xuất hiện tướng mạo thấp bé, cũng mặc đồ tang giống như Giang Đông, chỉ khác một điểm đó là có mặc trung y. Nhìn qua tuy không có gì ấn tượng, nếu không muốn nói là xấu, tuy nhiên qua cách ăn mặc cũng gọi là nhã nhặn, đàng hoàng.
Thế nhưng chưa được một lúc, người mặc đồ tang nhã nhặn bỗng nhiên xù lông nhím. Hắn đi vòng qua cỗ quan tài, đá văng mấy thứ linh tinh ngáng đường, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách an toàn với hai người Giang Đông và Ngự Linh Quân. Ngoài ra cơ thể tên này hình như đang bốc mùi hôi thối, Giang Đông dĩ nhiên không thủ lễ, lập tức nhăn nhó, cũng dùng tay mình bịt mũi miệng cho Ngự Linh Quân.
Người thấp bé kia nói:
"Các người là ai? Có biết đây là đâu không? Cả gan dám đột nhập Liên Hoa Nhất Trụ tự. Còn không sợ tứ cửu thần binh đánh chết sao?"
Giang Đông lườm mắt, đối với loại người này xem ra chỉ có võ mồm mới có thể đối phó:
"Như ngươi vừa nói, đây chính là Liên Hoa Nhất Trụ tự. Nhưng mà, là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta ở đây ít cũng ba bốn ngày, đâu thấy có ai. Ngươi tại sao lại trốn trong quan tài?"
Tên kia phản ứng gần như á khẩu:
"Ngươi? Hỏi ta? Chính ta mới là người hỏi ngươi. Chùa này là do ta xây cất. Ngươi không tin cứ đi hỏi người dân trong trấn."
Giang Đông không biết tên này có đúng là chủ tự hay không, nhưng quả thật bản thân mình cũng là tự ý đột nhập. Sau đó vẫn mặt dày nói tiếp:
"Ngươi chưa trả lời ta. Nấp trong cỗ quan tài đó làm gì?"
Tên kia đáp:
"Ai bảo ngươi ta nấp? Ta là đang ngủ."
Giang Đông nhướng mày:
"Ngủ?"
Tên kia vừa nói vừa phủi bụi trên người:
"Phải. Lạ lắm sao? Chưa thấy ai ngủ trong quan tài bao giờ sao? Trong tự không có giường, quan tài trước sau ai cũng cần lấy một cái, cho nên cứ dùng thôi."
Giang Đông thở phì một hơi, cảm giác chán nản với cuộc nói chuyện này:
"Được rồi. Ta ở đây ba bốn ngày, ngươi ngủ trong quan tài ba bốn ngày. Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu. Không cần nói thêm."
Giang Đông nói rồi nhìn qua Ngự Linh Quân, vẫn là nắm tay Ngự Linh Quân, định kéo đi, nhưng lại bị tên tự xưng là chủ tự kia cản lại.
"Không được! Ta..."
Giang Đông không nhịn được nữa, phát cáu:
"Ta cái gì? Cút ra! Bọn ta từ nãy giờ nhân nhượng ngươi đủ điều, ở trong cái nơi tồi tàn ọp ẹp này nói chuyện với ngươi rất đàng hoàng, ngươi còn muốn gì nữa? Hay là muốn đánh nhau?"
Ngự Linh Quân không biết nói gì, từ nãy giờ chỉ chuyên chú nhìn Giang Đông, càng nhìn càng thấy giống, càng nhìn càng không muốn nghi ngờ, càng nhìn càng muốn đem người này lên giường trói lại, chỉ có như vậy mới không còn ồn ào.
Chủ tự vội vàng chạy nhào ra ngáng cửa:
"Ta, không cho các ngươi đi."
Giang Đông nhìn chủ tự, càng lúc càng khó hiểu. Hắn suốt từ đầu tới giờ cứ ấp a ấp úng, bạn không phải, thù cũng không xong, không biết phải đối phó thế nào. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn biết mình đột nhập đã ba bốn ngày mà cứ nằm yên trong quan tài, không xuất hiện, cũng không đuổi đi, bây giờ còn nhất quyết đòi giữ lại. Rõ ràng là có ý đồ!
Giang Đông giơ tay chỉ về phía chủ tự:
"Ngươi! Rõ ràng biết hai chúng ta sẽ tới nên cố tình chờ đợi, bây giờ không cho chúng ta đi, rủ đánh lộn thì không chịu. Vậy là muốn cầu xin bọn ta chuyện gì?"
Chủ tự hơi sững người, một lúc sau mới nói:
"Phải, phải, phải. Các ngươi không muốn hỏi ta tại sao lại ngủ trong quan tài sao? Không muốn hỏi ta tại sao lại xây dựng chùa này?"
Giang Đông khoanh tay trước ngực, mắt nhìn qua hướng khác, ngữ điệu tỏ rõ mình không hề thiết tha:
"Bọn ta đâu có nhiều chuyện như vậy. Không muốn nghe."
Tên chủ tự liền nói:
"Phải. Ta lúc nãy nghe các ngươi..."
Lần này tới lượt Giang Đông sững người, thầm than trời vì tên chủ tự có vấn đề về khả năng nghe hiểu.
Chủ tự vẫn thao thao bất tuyệt, nói:
"... nghe các ngươi nói về Sa Lang trại, Song Thủy Trai. Không! Không đúng. Các ngươi không hiểu chuyện rồi. Nhân tình thế thái, lúc nào cũng là như vậy, ai ai cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài, không bao giờ biết được thực sự chuyện gì đã xảy ra. Như đám người trước đây thỉnh thoảng đến Liên Hoa Nhất Trụ tự, nào là kể xấu người khác, nào là cầu xin hãm hại người khác, không thì xin tài xin lộc, toàn là một lũ tham lam. May mắn trùng hợp được thần linh linh ứng, đến mấy lần sau không đạt thành ý nguyện nữa thì quay lại mắng chửi, rồi cũng dần dần bỏ đi. Ta thà một mình ở trong tự, lấy cỗ quan tài này hù dọa đám người ngu ngốc ngoài kia, vậy mà lại có không gian yên tĩnh. Hương hồn của bốn mươi chín người kia cũng có thể thảnh thơi yên nghỉ. Hai ngươi lúc mới vào chắc cũng bị bốn mươi chín bài vị ta đặt trên bàn thờ hù dọa rồi phải không? Bọn họ chính là..."
Chủ tự vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn thờ, nhưng ở trên đó lại không có gì. Hắn quay lại nhìn Giang Đông và Ngự Linh Quân rồi nổi trận xung thiên, bần thần nhớ lại mấy thứ trên mặt đất mình đá phải chính là mấy tấm bài vị được truyền bá là linh thiên này. Cổ họng chủ tự muốn xé ra, quát:
"Đâu hết rồi? Các ngươi ăn cắp bài vị của ta đem đi đâu hết rồi?"
Giang Đông nghe xong thật muốn đấm kẻ trước mặt.
"Ngươi khoe khoang cái gì? Bốn mươi chín bài vị hả? Lúc vào đã nhìn thấy đều ngã trái ngã phải, bụi bặm mạng nhện phủ lung tung khắp nơi. Ngươi đấy, coi sóc có tốt gì đâu mà đi mắng mỏ bọn ta?"
Chủ tự nhận thấy bản thân hoàn toàn yếu thế, lời lẽ cũng không bằng tên nam nhân mặt trắng môi hồng, đành lủi thủi cúi xuống đi nhặt lại bài vị cất lên chỗ cũ, vừa nhặt vừa kể tiếp:
"Song Thủy Trai của các ngươi không liên quan bọn ta. Chính là ta hèn nhát, bỏ mặc các huynh đệ vào sinh ra tử, một mình sống sót. Ta chờ đợi ngày này đã lâu. Hôm nay nhất định nói ra minh bạch, giải oan cho các Sa Lang binh sĩ. Người của Song Thủy Trai các ngươi không phải do bọn ta giết!"
Giang Đông càng nghe càng cảm thấy bực mình. Dĩ nhiên chuyện huyết tẩy Song Thủy Trai đối với hắn là một ký ức tồi tệ. Chuyện đã lâu rồi đột nhiên bị khơi dậy, lại đến từ miệng một tên không rõ danh tính, nói đến lúc này vẫn chưa rõ ngọn ngành. Giang Đông buông tay Ngự Linh Quân, bắt đầu áp sát tới tên chủ tự, đưa tay xuống bóp chặt cổ hắn, quát:
"Hóa ra chính là ngươi, chính là bọn Sa Lang đến nhà của bọn ta giết người, đốt trai. Tại sao hả? Tại sao?"
Chủ tự bị quát đến tím tái mặt mày, cộng thêm cổ họng bị bóp nghẹt, nếu còn không dừng lại chắc chắn sẽ chết.
"Ngươi, ngươi..." – Giọng chủ tự the thé cất lên.
Ngự Linh Quân tứ phía sau lên tiếng:
"Bỏ hắn xuống."
Da mặt Giang Đông đang nóng bừng bừng, đột nhiên nghe Ngự Linh Quân bảo vậy, có chút khó chịu, thậm chí giận lây luôn cả y, quát:
"Không! Ta phải giết hắn."
Ngự Linh Quân vẫn bình tĩnh, nói:
"Hắn chết rồi."
Giang Đông sững người. Khi nãy đột nhiên nhắc lại chuyện Song Thủy Trai khiến hắn không kiềm chế được, quên mất dị thể của tên chủ tự này ngay từ đầu đã chút nghi ngờ. Nếu Ngự Linh Quân không lên tiếng xác nhận thì Giang Đông cũng có thể đoán được. Ở yên trong quan tài ba bốn ngày không ăn không uống, từ lúc tiếp xúc tới giờ cũng không nhìn ra được nhịp thở, da xanh, môi khô, tướng đi loạng choạng, hầu như chỉ bò. Nguyên nhân chính là, chủ tự không có ai trực tiếp sai sử, cử chỉ hành động đương nhiên bị hạn chế đi nhiều. Chủ tự thực chất chỉ là một hung thi.
Chủ tự bị Giang Đông bóp cổ càng ra sức giẫy giụa:
"Nghẹt chết ta!"
Giang Đông nhíu mày, sau đó lại nhìn qua Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân chỉ âm thầm gật đầu.
Nếu chủ tự đúng là hung thi, vậy tại sao lại sợ bị Giang Đông bóp nghẹt? Chỉ có một cách giải thích. Hắn không biết bản thân mình đã chết.
Giang Đông vẫn nhìn Ngự Linh Quân, hỏi:
"Chết trong lúc ngủ?"
Ngự Linh Quân:
"Không cần thiết. Chỉ cần lúc chết quá thê thảm, ký ức sẽ tự nhiên biến mất."
Giang Đông nhếch môi, giọng lại mỉa mai:
"Chỉ cần quá thê thảm? Có phải ai cũng thuộc hạng biến thái thú tính như nhà ngươi đâu. Giết người còn ai tàn ác hơn ngươi nữa?"
Ngự Linh Quân bất giác nhìn thẳng vào mắt Giang Đông, nhìn chằm chằm, hỏi:
"Ngươi... rốt cuộc có phải là Giang Đông của ta không?"
Giang Đông không uống nước mà tự nhiên ho sặc sụa, tên chủ tự cũng bị ném sang một bên.
"Biến thái! Ai là người của ngươi?"
Thấy Ngự Linh Quân không nói gì tiếp, Giang Đông quay lại, tiếp tục xách cổ tên chủ tự lên, hỏi:
"Chính mắt ta nhìn thấy. Là bọn cẩu trệ Sa Lang các ngươi kéo vào Song Thủy Trai, nội trong một ngày giết hết toàn bộ mấy trăm mạng người."
Chủ tự oan ức càng giẫy giụa kêu gào:
"Không, không phải. Là tiên gia, tiên..."
Ngự Linh Quân một lần nữa lên tiếng:
"Thả hắn xuống."
Lần này Giang Đông mơi chịu nghe lời.
Ầm!
Chủ tự nằm bẹp trên mặt đất, nói thều thào:
"Tốp lính chúng ta đang trên đường tập kết về Sa Lang trại thì tiên gia áo trắng xuất hiện, rồi giết hết."
Giang Đông ghét nhất ai nói dối, sau đó tiến tới, dẫm lên bàn tay khô đét của tên chủ tự, hỏi:
"Vậy tại sao mấy người kia bây giờ đều chỉ còn bài vị, riêng ngươi vẫn còn sống ở đây?"
Chủ tự ấp úng:
"Ta... phải rồi. Đây chính là chuyện chờ đợi bấy lâu. Hôm nay sẽ nói, khụ, khụ, khụ..."
Nhìn bộ mặt giả vờ đau bệnh của tên hung thi khiến Giang Đông càng thêm ngứa mắt.
Chủ tự ho xong lại nói:
"Năm đó binh lực Sa Lang tổn thất nặng nề, phải liên tục điều binh từ cố quốc tới viện trợ. Ta lại không muốn đi. Tới trung nguyên chỉ có con đường chết. Lúc đó trên đường đi ngang qua Vân Giang bèn tìm cách trốn lại. Không ngờ sau đó tiên gia áo trắng xuất hiện, chỉ với một cây thương giết hết cả đoàn binh chúng ta. Ta chỉ có thể hèn nhát vùi mình dưới đống bùn ẩn náu, nhìn mọi người chết thảm. Cứ tưởng như vậy là xong. Không ngờ một lúc sau, không biết tiên gia áo trắng kia làm thế nào, những người bị hắn giết đồng loạt đều đứng dậy. Sau đó không đi về phía Sang Lang Trại mà rẽ vào Song Thủy Trai."
Giang Đông một lần cúi xuống, xách cổ tên chủ tự lên, không phải gân cổ của tên chủ tự nổi lên mà chính là Giang Đông, cơ thể nóng hừng hực, huyết mạch đều nổi lên cuồn cuộn:
"Bị giết xong thì đồng loạt đứng dậy? Ngươi chắc chắn đã nhìn thấy bọn họ đều chết?"
Chủ tự tiếp tục giẫy giụa, giống như con trùng bé nhỏ bị một con mãnh thú chuẩn bị xé ra làm mồi.
"Chết, thật sự đều chết. Khụ, khụ..."
Ngự Linh Quân cũng một lần nữa từ phía sau nói lên:
"Thả hắn xuống."
Giang Đông lần này cũng nghe theo. Sau khi ném người đi liền một mạch tiến lại chỗ Ngự Linh Quân, áp sát:
"Là ngươi làm? Độ hóa hung thi?"
Khoảng cách giữa Giang Đông và Ngự Linh Quân rất gần, chóp mũi của hai người đang cọ vào nhau, hơi thở phà vào mặt đối phương gấp gáp.
Ngự Linh Quân đơn giản đáp:
"Không phải ta."
Giang Đông không nói không rằng, một đấm vung lên đánh vào ngực Ngự Linh Quân.
Hự!
Ngự Linh Quân một bước lùi lại, tuy nhiên cánh tay cũng vòng qua eo Giang Đông, kéo hắn đi theo mình.
"Ta nói không phải ta. Ngươi thích đánh cứ đánh."
Cơ bụng Giang Đông liên tục co giật để không phải phát ra tiếng nấc.
"Sư nương, các huynh đệ tỷ muội, tất cả bọn họn, ngươi đều giết hết sao?"
Ngự Linh Quân không ngờ lại đặt xuống bờ môi run rẩy của Giang Đông một nụ hôn ướt đẫm.
Chủ tự chứng kiến xong cảnh đó thì đột nhiên thổ huyết, sau đó té lăn xuống đất, mấy phút sau cũng vô phương bò dậy.
Giang Đông bất giác tỉnh người, mấy phút sau mới đẩy Ngự Linh Quân ra, liếm môi xong liền mắng:
"Biến thái!"
Trong khi Giang Đông dù là y phục hay tóc tai vẫn chưa bị động đến, Ngự Linh Quân lại phải kéo áo lên, thắt lại đai quần, trước ngực hiện rõ dấu tích mấy tích đầu ngón tay của ai đó vừa cào lên đỏ máu:
"Ta lúc đó không phải đang ở cùng với ngươi sao? Bị nhốt ở Thông Thiên Đạo. Hơn nữa, khi ấy cũng chỉ là một thiếu niên, linh lực chưa cao, làm sao có khả năng độ hóa hung thi?"
Giang Đông điều hòa lại hơi thở. Nghe giải thích xong mới cảm thấy nhẹ lòng. Lúc này trở lại với tên chủ tự, một lần nữa lại xách cổ hắn lên, nhưng phát hiện chủ tự đã ngất đi rồi, sau đó đành ném xuống trở lại. Giang Đông thực chất là muốn tìm nơi phát tiết. Chuyện đó cũng không phải khó hiểu. Xa cách một vạn năm, có bao nhiêu thứ phải kiềm nén trong lòng. Một kẻ ngoài miệng luôn thanh tâm quả dục, không dưới một trăm lần mắng Ngự Linh Quân là dâm đãng ma vương, nhưng thực chất một trăm lần đều là dục vọng của chính mình phát tiết, cơ thể tự sinh ra mùi vị câu dẫn, đưa mình vào miệng cọp. Lúc nãy bị Ngự Linh Quân hôn sâu như vậy, dư vị của người kia truyền vào người nhiều như vậy, hoang ái cuồng nhiệt năm xưa bây giờ bạo phát, khoang miệng ngứa ngáy muốn có thứ gì đó lấp đầy.
Ráng chiều u ám phủ lên nhất trụ tự. Ở đầu cầu cửu khúc loan ta một vòng sương trắng mờ. Vòng sương trắng tiếp tục lan về phía cửa chùa. Trong sương trắng dường như có người đang sải bước. Người này tướng mạo cao lớn, song hành bên cạnh là một vệt khí màu sẫm vàng.
Trước cửa chùa hiện ra một nhân diện nhợt nhạt, tóc trắng xõa lả lơi.
Ngự Linh Quân từ bên trong ngẩn nhìn, nhìn một lúc lâu, nhận ra khung cảnh xung quanh không biết từ khi nào lại trở về là hồ sen xanh ngát, cũng nhận ra một người quen biết từ rất lâu, một người mặc áo trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip