Chương 42: Âm Nguyệt
Năm 110 TCN, 52 năm kể từ sau sự kiện Vãn Gia Thiên Đọa.
Thế gia hưng thịnh. Huyền môn gia phái thành lập nhiều như mưa. Tất cả đều không ngừng chạy đua bành trướng thể lực. Vãn Nha Tử trở lại trung nguyên, thay đổi thân phận, trở thành Bạch Nha Tử.
Bạch Nha Tử vẫn không quên mối thù diệt môn với Diêm Ma Tướng Quân, nuôi mộng trường sinh, thề đến một ngày tử chiến cùng Thiên giới. Lúc này trở lại trung nguyên, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, phải tuyệt đối cẩn trọng nên chưa vội phát động âm binh âm tướng.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế gian thay đổi quá nhiều. Bạch Nha Tử cũng cần phải duy trì cuộc sống hàng ngày. Trước mắt không thể một thân một mình tồn tại, cần phải tìm một huyền môn gia nhập.
Từ trong đám đông vẳng lên mấy giọng nói cực kỳ uy quyền.
"Tất cả nhắm mắt lại, ai dám mở mắt ta liền móc mắt kẻ đó!"
"Ngươi, ngẩng mặt lên, nhưng mắt không được nhìn!"
"Ngươi dám?"
"Tiên tử tha mạng! Xin tha mạng!"
"Cút!"
Mấy tiếng quát nạt đó đều là phát ra từ nữ nhân xinh đẹp. Bạch Nha Tử đang đi trên đường, bị người ta xô đẩy cũng không hiểu tại sao. Cuối cùng kéo tay một thanh niên lại hỏi:
"Chuyện gì ở phía trước?"
Tên tiểu tử bị kéo lại dáng vẻ thư sinh, da dẻ trắng hồng, nhìn Bạch Nha Tử xong thì có hơi sững sờ, phút chốc sau mới lấy lại thần trí, nói:
"Ngươi còn hỏi? Đi mau, tới đó cho Âm Nguyệt cung chủ xem mắt. Nếu may mắn trở thành đệ nhất sủng nam, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết."
"Âm Nguyệt Cung?"
Bạch Nha Tử chưa nghe qua môn phái này. Nếu là 52 năm trước, nhắc tới Âm Nguyệt Cung dĩ nhiên là không ai biết tới, chỉ là một gia phái nhỏ lẻ, thật không đáng nhắc tới, nhưng nhắc tới ba chữ "Vãn Thiên Tông", đừng nói toàn bộ trung nguyên, dù là Tây vực hay Đông hải nghe qua cũng đều phải gật gù . Nhưng thời thế bây giờ đã khác. Không còn ai biết tới Vãn Thiên Tông, Âm Nguyệt Cung lại trở thành huyền môn được nhiều ngươi khao khát, đặc biệt là nam nhân.
Âm Nguyệt Cung từ khi thành lập đến nay, gần một trăm năm có quy tắc chỉ nhận nữ đệ tử. Chưa bàn tới nội môn tuyệt kỹ lợi hại thần bí thế nào, chỉ nhìn dung mạo các đệ tử cũng đủ làm người ta phủ phục. Tuy nhiên, Âm Nguyệt Cung không phải hoàn toàn không có nam. Có một chức vụ duy nhất do nam nhân đảm nhận, là Đệ nhất sủng nam, người sẽ trở thành thân cận, hầu hạ Âm Nguyệt cung chủ. Vinh hoa bổng lộc dĩ nhiên không hề thiếu. Tuy nhiên, tiêu chuẩn tuyển chọn lại vô vàn khắc khe. Tư liệu chép lại từ khi thành lập tới nay, chỉ có cung chủ đời thứ hai là tuyển được Đệ nhất sủng nam. Đến cung chủ hiện tại là đời thứ sáu, bên trong Âm Nguyệt Cung chưa từng có nam nhân thứ hai xuất hiện.
Bạch Nha Tử có một linh cảm, quay lại nhìn tên bạch diện thư sinh, chợt phát hiện hắn vẫn đang say đắm nhìn mình, sau đó gằn giọng, hỏi:
"Tiêu chuẩn đó là gì?"
Bạch diện thư sinh mặt mũi đỏ bừng, nói:
"Trước tiên là tướng mạo hơn người. Sau đó là linh lực đặc biệt hiếm có. Chuyện này cũng dễ hiểu. Ngày ngày hầu cận một tiên tử lợi hại như Âm Nguyệt cung chủ, nếu bản thân kém cỏi, đến cái mạng còn không giữ được thì nói gì tới hưởng thụ vinh hoa phú quý."
Bạch Nha Tử nghe tới đây chợt nhìn lại tên bạch diện thư sinh, thầm nghĩ hắn biết rõ tiêu chuẩn như vậy sao vẫn còn đi ứng tuyển?
Bạch diện thư sinh đang nói thì đột nhiên ấp úng:
"Còn một yêu cầu nữa. Tuy nhiên lại có hơi quái gỡ. Không ít nam nhân vì chuyện này mà bỏ cuộc."
Bạch Nha Tử khuôn mặt nghiêm trang, hỏi:
"Là gì?"
Bạch diện thư sinh hai chân nhón lên, vẫy tay bảo Bạch Nha Tử cúi xuống nghe mình nói nhỏ:
"Vô sinh."
Bạch Nha Tử nghe xong thì có hơi rướn người, lông mày đen rậm cũng hơi chau vào:
"Tự cung?"
Bạch diện thư sinh vội vàng phủ định:
"Không đến mức đó. Vẫn là nam nhân bình thường, nhất định phải là bình thường, như vậy mới có thể phục vụ tận tình cho tiên tử cung chủ."
Bạch Nha Tử đứng lùi lại một bước, linh lực như hào quang bất ngờ tỏa ra. Bạch diện thư sinh nhìn thấy cảnh tưởng huyền linh thì tái xanh mặt mũi, vội vàng nói, không dám vòng vo nữa.
"Chuyện ân ái vẫn diễn ra bình thường, nhưng nhất định không được thụ thai. Âm Nguyệt Cung không được phép sinh con."
Bạch Nha Tử thu lại bạch quang, ngẫm nghĩ một chút rồi bỏ lại tên thư sinh phía sau, một mình đi về phía đám nam nhân đang cau mày nhắm mắt ở dọc hai bên đường.
Bạch Nha Tử hòa vào đám nam nhân đó, chỉ có điều, hắn vẫn mở mắt nhìn.
"Ngươi?" – Một đệ tử Âm Nguyệt Cung chỉ tay về phía Bạch Nha Tử, quát.
Tiên tử này cước bộ như mây, nhẹ nhàng thanh thoát, tốc độ phi thường, chẳng mấy chốc xuất hiện ở trước mặt Bạch Nha Tử. Ngũ trảo không nói liền lao ra vù vù, nhắm thẳng vào hai mắt của Bạch Nha Tử.
Bạch Nha Tử một tay phất áo, bạch quang bừng thịnh đẩy lùi được ngũ trảo.
Hai tiên tử khác ở gần đó thấy tình thế bất lợi liền cùng nhau kéo tới.
Bạch Nha Tử chẳng những không lùi mà còn tiến lên một bước, hướng về đám tiên tử của Âm Nguyệt Cung khoảng ba mươi người:
"Tất cả tiến lên một lượt."
"Hỗn xượt!" – một tiên tử đỏ mặt quát lên.
Đám tiên tử như thiên hoa từ trên trời rơi xuống. Máu của Bạch Nha Tử cũng vương lên tà áo một đường. Tiên tử của Âm Nguyệt Cung thực lực không tệ. Bạch Nha Tử không đùa giỡn nữa, sau đó xuất ra La Võng Thương, sau này cũng theo chủ đổi tên, trở thành Phục Thiên Thương. Hai mươi sáu tiên tử áo trắng, không kể bốn người đang khiêng một chiếc kiệu đen ở gấn đó, bây giờ đồng loạt phóng lên trời.
Bạch Nha Tử bạch y che trời. Trong ánh dương quang lại càng thêm tiên khí. Hai mươi sáu tiên tử vây quanh tứ phía. Bạch Nha Tử xoay tít thần binh. Hai mươi sáu tiên tử bị linh lực của thần binh đánh rơi xuống đất, linh lực của từng người đều bị phong bế mà không hiểu nguyên do. Đứng trước thần binh thượng thừa của Vãn Gia Nam Phái năm xưa, mấy mươi nữ tử này dĩ nhiên không cách gì đối phó.
Bốn tiên tử khiêng kiệu bây giờ mới xuất trận. Bạch Nha Tử càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy bọn họ vẫn không buông tay khỏi kiệu, cứ như vậy cùng phi thăng lên trời. Bạch Nha Tử bạch y che trời. Trong ánh dương quang càng trở nên rực rỡ.
Bốn tiên tử kia tuy vác kiệu nặng trên vai, uy lực thủ cước vậy mà vẫn không hề suy giảm. Bạch Nha Tử lập tức đánh giá bốn tiên tử này hơn hẳn đám vừa rồi. Quả nhiên trực tiếp bảo vệ cho Âm Nguyệt cung chủ thì không thể cùng đẳng cấp.
Bạch Nha Tử đối với bốn tiên tử khiêng kiệu có một chút coi trọng, nhưng so với đệ nhất tiên tử đang ở bên trong lại càng có hứng thú hơn. Hắn muốn kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Phục Thiên Thương lần này mới thật sự xuất chiêu.
Đám quần hùng bên dưới được một phen mãn nhãn. Dĩ nhiên ai nấy đều từ bỏ ý định tranh giành, một lòng cổ vũ cho Bạch Nha Tử sớm đoạt được cung chủ.
Phục Thiên Thương không hổ danh là tối thượng thần binh, năm xưa do Vãn Gia từ Thiên thuật luyện thành. Kiếm trận của bốn tiên tử kia chẳng mấy chốc bị Phục Thiên Thương phá vỡ, kiếm vụn rơi xuống đều nhuộm đẫm máu tươi.
Lúc này ở giữa không trung chỉ còn lại kiệu đen. Kiệu đen vậy mà vẫn lơ lửng chứ không hề rơi xuống.
Đám quần hùng bên dưới ai nấy tim gan đều co giật, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của đệ nhất tiên tử, chủ nhân của Âm Nguyệt Cung, cuối cùng cũng sắp được thị kiến vẻ đẹp của Thiên giới là như thế nào.
Từ trong kiệu đen phát ra một giọng nói:
"Vào đây."
Trong sự kinh ngạc của hàng trăm dân chúng, Bạch Nha Tử vậy mà lại thản nhiên bước vào. Rèm vải vén lên rồi từ từ hạ xuống, dân chúng bên dưới sắp tức chết vì tò mò. Kiệu đen sau đó cũng từ từ hạ xuống, bên trong kiệu hoàn toàn yên tĩnh. Bốn tiên tử kia trở lại khiêng kiệu. Các tiên tử còn lại cùng hộ tống trở về Âm Nguyệt Cung.
Kể từ ngày bước vào Âm Nguyệt Cung, Bạch Nha Tử cư nhiên trở thành đệ nhất sủng nam nắm toàn quyền cai quản. Chủ nhân Âm Nguyệt Cung vốn xưa nay nổi tiếng băng thanh ngọc khiết. Hàng vạn dân chúng chưa có ai được nhìn qua nhan sắc của nàng. Lại còn nghe danh đệ tử Âm Nguyệt Cung chủ yếu luyện khí âm, dựa vào nguyệt quang mà tích tụ nội đan. Da dẻ nhờ vậy càng trắng trong mềm mượt, giống như tiên nữ hạ phàm, thoát ly thế tục, không nhiễm bụi trần, nam nhân cả thiên hạ đều vạn phần thèm khát. Vậy mà, Bạch Nha Tử vào cung chưa được bao lâu, đến hôm nay là ngày thứ chín, vừa nhận ra một chuyện khó nói. Âm Nguyệt cung chủ Hạ Tuyết Kỳ, đối với Bạch Nha Tử, đệ nhất sủng nam, thư sinh nho nhã, da trắng môi hồng, phong thần tuấn lãng, một ngày cũng không tha cho hắn rời khỏi giường.
Bạch Nha Tử định mặc lại bạch y thì bị tiên nữ phía sau cản lại.
"Tiểu Bạch, ngươi vội làm gì?"
Bạch Nha Tử ngồi trên giường đưa tấm lưng về phía Hạ Tuyết Kỳ, đối với Hạ Tuyệt Kỳ mà nói chính là một thành trì vừa vững chắc vừa mê hoặc. Nhưng Bạch Nha Tử lại cảm thấy không hài lòng:
"Đừng gọi ta như vậy."
Hạ Tuyết Kỳ trườn dài trên vải lụa:
"Ngươi xuất chúng như vậy, dĩ nhiên không cần bàn cãi. Nhưng so với đám nam nhân trước đây, kỹ năng đúng thời điểm giống như ngươi chắc là không ai có."
Bạch Nha Tử bị giữ lại trên giường tới ngày thứ chín cũng là vì nguyên nhân này. Hắn đối Hạ Tuyết Kỳ có lúc dịu dàng như suối chảy, có lúc cuồng nhiệt như hổ vồ, nhưng mà mỗi lần cực điểm đều dừng lại chính xác, không hề vượt quá giới hạn. Hạ Tuyết Kỳ có thể cùng hắn triền miên bất tận cũng không sợ vi phạm môn quy không được thụ thai.
Bạch Nha Tử nghe khen như vậy, đầu óc chợt có chút suy tư. Một hồi sau nói tiếp:
"Phụ mẫu ta mất sớm, sư môn cũng dần dần mai một. Nay gia nhập Âm Nguyệt Cung ắt sẽ vướng phải nhiều lời dị nghị, chúng đệ tử cũng khó lòng phục tùng. Danh xưng Đệ nhất sủng nam xem ra chỉ là hữu danh vô thực."
Hạ Tuyết Kỳ từ nhỏ đến lớn chỉ ở bên trong thành vách của Âm Nguyệt Cung, đối với thế sự bên ngoài không muốn can dự. Những lời của Bạch Nha Tử nói, thực chất đối với nàng không hề có động tâm. Tuy nhiên, đến ngày thứ chín này, những lời nói đó, đối với nanhf đều trở thành mệnh lệnh.
Dù đã quấn thêm hai vòng vải lụa, vậy mà hai hồng đào của Hạ Tuyết Kỳ cũng không đủ che đi, hồng đào bên dưới bị ép xuống, càng căng tức càng lộ ra hai điểm đỏ hồng.
Hạ Tuyết Kỳ bò trườn người tới, áp sát vào lưng trần to rộng của Bạch Nha Tử, liếm nhẹ lên cơ vai nhấp nhô của hắn, thổi gió vào cổ hắn, nói nhỏ:
"Ngươi yên tâm. Đã có ta ở đây, chúng đệ tử còn ai dám khinh thường?"
Bạch Nha Tử không muốn vòng vo, liền xoay người lại, khuôn ngực cường bạo áp vào hai đỉnh hồng của Hạ Tuyết Kỳ:
"Ta cần thực lực."
Hạ Tuyết Kỳ môi đỏ cười khì, khẽ cúi đầu xuống, ở trên ngực Bạch Nha Tử bắt đầu gặm cắn. Hai điểm nhạy cảm của nam nhân bị hai răn của nàng giày vò, đến khi nhìn thấy đối phương phải nhắm mắt cau mày, nghe hắn gầm lên một tiếng, Hạ Tuyết Kỳ mới nói:
"Nam nhân các ngươi, rốt cuộc vẫn là như thế. Đừng tưởng ta không biết chủ ý của ngươi là gì. Tuyệt kỹ nội môn của Âm Nguyệt Cung. Vậy ngươi nói xem, ta có thể dễ dàng để cho một gã nam nhân đạt thành ý nguyện như vậy sao? Suốt chín ngày qua ta còn chưa có dịp tìm hiểu lai lịch của ngươi nữa mà."
Bạch Nha Tử không muốn chần chừ, thời điểm này chính là lúc thích hợp. Hắn lập tức ngã người nằm ngửa ra, sau đó đặt Hạ Tuyết Kỳ ngồi lên bụng mình. Bàn tay trắng trẻo như bạch ngọc, ngón tay thon dài kiểu thư sinh, vậy mà lực đạo một phát xé tung mấy tầng vải lụa duy nhất quấn trên cơ thể cong dẻo của Hạ Tuyết Kỳ. Nhịp độ nhấp nhô lên xuống của hai cơ thể chỉ có tăng lên chứ không giảm.
Bạch Nha Tử muốn hái hồng đào.
"Nó là gì?"
Hạ Tuyết Kỳ hai mắt nhắm chặt:
"Vô sỉ! Ngươi còn hỏi?"
Bạch Nha Tử mồ hôi ướt trán, lại càng siết chặt lực bàn tay đang bóp trên đào hồng:
"Ta hỏi tuyệt kỹ bổn môn."
Hạ Tuyết Kỳ bị Bạch Nha Tử tiến sâu tới mức ở trước bụng sắp nhô lên thứ ấy, sau đó thở hộc ra, nói:
"Âm Kinh."
Bạch Nha Tử hai tay hái đào, hỏi:
"Ngươi rất muốn ta?"
Hạ Tuyết Kỳ một tay áp chặt bụng dưới, chỉ sở buông ra sẽ thủng ra một lỗ, tay kia chống xuống ngực Bạch Nha Tử, cào cấu cuồng nhiệt, sau đó chỉ có thể gật đầu:
"Muốn!"
Bạch Nha Tử dần chuyển sang vuốt ve:
"Còn ta thì muốn Âm Kinh."
Hạ Tuyết Kỳ thấy tốc độ của Bạch Nha Tử chậm lại, dường như không cam, lúc này phải mở mắt ra nhìn, nhìn xuống cơ thể cong dẻo của mình, lại nhìn tiếp tới nét mặt thư sinh của Bạch Nha Tử, không thể kiềm chế liền vội vàng nói:
"Được. Nhưng ngươi không được dừng lại."
Một tháng sau.
Bạch y bị đá tung dưới gót chân nam tử. Tiên tử trong cung ai nấy đều âm thầm ghen tị. Bọn họ hóa ra đều mong mỏi ánh mắt của Bạch Nha Tử, dù chỉ là vô tình thoáng qua, tuyệt đối không có hàm ý coi khinh như Bạch Nha Tử từng nói.
"Muội nhìn thấy chưa? Tỷ đã bảo còn gì? Là đệ nhất cực phẩm đấy."
"Muội chỉ kịp nhìn thấy gót chân của người."
"Không cần phải nghi ngờ. Là một tháng, chính xác tròn một tháng cung chủ mới cho Bạch công tử rời khỏi giường. Thử hỏi, tiêu chuẩn phải như thế nào chứ?"
"Nhưng mà, ngài ấy, thực sự có khả năng đó sao? Chính xác như vậy sao?"
Một tiên tử khác cũng tiến lại nhóm hai người kia, nói chen vào:
"Còn tỷ lại thấy cung chủ thay đổi thật rồi. Tỷ chưa từng nghĩ người lại, trở nên, có thể như vậy đối với nam nhân? Thậm chí nghe nói còn truyện thụ Âm Kinh luôn rồi."
"Suỵt!"
Bạch Nha Tử không ngờ lại đứng phía sau ba người họ, nói vọng tới, thanh âm trầm ấm, len lỏi vào từng mạch máu:
"Các ngươi cần kiểm chứng?"
Đám đệ tự mặt mũi đỏ bừng, sau đó đều cúi mặt, đứng lùi lại ba bước, nghiêm trang hành lễ:
"Sủng chủ!"
...
Trước hàng trăm tiên tử Âm Nguyệt Cung đang tề tựu dưới sảnh đường, Bạch Nha Tử đứng trên bệ cao, tay giũ bạch y, bắt đầu dặn dò:
"Cung chủ các ngươi sức khỏe chưa hồi phục. Những chuyện ở Âm Nguyệt Cung ta tạm thời thay mặt xử lý."
Phía dưới tất cả cùng đồng thanh:
"Tuân lệnh Sủng chủ."
Bạch Nha Tử danh chính ngôn thuận, cũng không cần tốn sức, toàn bộ Âm Nguyệt Cung đều bị thu phục dưới tay hắn.
Một tiên tử từ trong hàng ngũ bước ra:
"Sủng chủ, sáng nay có thư chúc mừng từ Song Thủy Trai."
Bạch Nha Tử nhíu mày:
"Chúc mừng chuyện gì?"
Mấy trăm tiên tử bên dưới có hơi động đậy, có mấy người còn lén lút nhìn nhau, mục thị ý cười.
Tiên tử kia nghiêm trang trả lời:
"Chúc mừng Âm Nguyệt Cung sau nhiều đời mới tuyển được sủng nhân."
Bạch Nha Tử chợt thu lại nét mặt, nghiêm nghiêm nghị nghị giở cuộn thư ra xem.
Trong thư viết:
"Từ Song Thủy Trai nghe tin mừng, liền đặt bút viết ngay mấy lời cho Âm Nguyệt cung chủ. Không phải cư nhiên lại tìm được sủng nhân ngay lúc này. Đối với Âm Nguyệt Cung chính là lời chúc của thiên địa. Còn ta đối với Âm Nguyệt Cung vẫn một lòng ghi nhớ. Chuyện mừng của Âm Nguyệt Cung dĩ nhiên không thể không chúc mừng. Mấy lọ Liên Hoa Dịch* gửi tới Âm Nguyệt Cung, hi vọng chuyện vui mỗi ngày đều tiến hành suôn sẻ."
Ở cuối thư còn đề vài chữ nhỏ:
"Những chuyện này, dĩ nhiên, không tiện truyền ra ngoài.
Sư thúc,
Liễm Phương"
*dung dịch hương sen, dùng để thoa lên vùng nhạy cảm của nam nhân và nữ nhân trong mỗi lần ân ái.
Bạch Nha Tử dĩ nhiên đang cảm thấy hối hận vì đã đọc thư này. Lời lẽ trong thư vốn không dành cho nam nhân. Tuy nhiên, việc tìm hiểu các gia phái thì không nên bỏ qua. Đối với mưu tính thâu tóm tu chân giới của Bạch Nha Tử chính là bắt đầu từ bước đi này. Hơn nữa, người biên thư lại xưng là "sư bá" của Hạ Tuyết Kỳ. Người này, Bạch Nha Tử nhất định phải tìm hiểu.
"Song Thủy Trai?" – Bạch Nha Tử hỏi.
Tiên tử bên dưới cung tay giải thích:
"Có thể sủng chủ chưa biết. Song Thủy Trai từ khi thành lập đã có quan hệ thân thiết với Âm Nguyệt Cung chúng ta. Song Thủy Trai ở biên giới trấn Vân Giang, khoảng cách tuy xa xôi nhưng mỗi năm cung chủ đều dành nhiều thời gian đến Song Thủy Trai cùng Liễm Phương phu nhân đàm đạo."
Bạch Nha Tử vẫn còn thắc mắc. Nếu Liêm Phương phu nhân là sư thúc của Hạ Tuyết Kỳ, vậy tại sao lại không ở Âm Nguyệt Cung? Hơn nữa, Song Thủy Trai có thể nói là một gia phái với hàng trăm đệ tử, quy mô không phải nhỏ. Tại sao lại có chuyện rời khỏi sư môn, tự lập môn phái mà quan hệ ngoại giao vẫn còn tốt đẹp như vậy? Chuyện này, Bạch Nha Tử phải tìm Hạ Tuyết Kỳ hỏi rõ. Còn Song Thủy Trai kia, không ngờ lại nằm Vân Giang, Bạch Nha Tử càng nhất định phải đi.
Hạ Tuyết Kỳ vẫn nằm trên giường, cơ thể quấn lụa tỏa ra bạch quang mờ ảo. Nàng sau khi nghe Bạch Nha Tử nói muốn đi Song Thủy Trai thì có hơi bất ngờ:
"Ra mắt sư thúc của ta?"
Bạch Nha Tử ngồi ở bàn đọc sách, trên tay là một quyển kỳ thư, cũng là tuyệt kỹ của Âm Nguyệt Cung, giở hơn một nửa quyển thì dừng lại.
"Là chuyện nên làm. Từ lúc vào cung tới nay, hơn mười lọ Liên Hoa Dịch cũng đã xài hết rồi. Ta còn chưa có kịp ra mắt Liễm Phương phu nhân. Người dù thế nào cũng là bậc tiền bối*. Ta không thể thất lễ."
*Sư phụ của Hạ Tuyết Kỳ – chưởng môn đời thứ 5 của Âm Nguyệt Cung và Liễm Phương phu nhân năm xưa là tỷ muội đồng môn.
Hạ Tuyết Kỳ thu lại bạch quang, cả người trở dậy, bò về phía cuối giường, cánh tay sương ngọc phủ một lớp phấn hồng nhè nhẹ, rướn về phía Bạch Nha Tử:
"Ta chưa muốn đi."
Bạch Nha Tử đọc sách không yên. Cuối cùng đặt kỳ thư xuống bàn, hơi nghiêng mặt ra sau, hỏi:
"Còn muốn?"
Hạ Tuyết Kỳ bị nhấc bổng lển cao, hai chân quấn quanh eo Bạch Nha Tử, gác lên gờ mông tròn cứng của hắn, hai cánh tay cũng vòng qua cổ Bạch Nha Tử, nói lắp bắp trong tiếng nấc:
"Ngươi, a, chưa... chưa từng, cạn kiệt sao?"
Bạch Nha Tử hoàn toàn chuẩn xác, kịp thời thay đổi vị trí, phóng thích vào khoang miệng của Hạ Tuyết Kỳ, rồi bản thân cũng gầm lên thỏa mãn. Nét mặt ngay sau đó liền trở lại bình thường, nói:
"Ngày mai lên đường."
Hạ Tuyết Kỳ trong miệng bị lấp đầy dịch đặc, ngoan ngoãn nhìn Bạch Nha Tử gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip