P1 Tiểu diễn viên quần chúng
Chương 1: Tiểu diễn viên quần chúng [1 ]...
"To gan!Tên thảo dân hạ lưu này! Ngươi dám mạo phạm bản thái tử!" Giọng nói trẻ con, cũng không phải vì bị "Mạo phạm" mà có cảm giác tức giận, giống như là đang đọc sách bình thường, nghe đến cuối câu còn có thể cảm thấy chủ nhân của giọng nói này hình như có chút đắc ý.
"Cắt!" Một người thanh niên cách đó không xa lớn tiếng nói một câu, sau đó xoay người nhìn người đang ngồi bên cạnh xin ý kiến:"Trần đạo, cái này thế nào?"
Trần Minh ngồi ở trên ghế còn chưa kịp nói chuyện, bên kia đã có giọng nói truyền đến:"Cậu ấy diễn thật tốt, đọc lời thoại còn run đùi đắc ý, ngữ điệu thế nhưng còn thay đổi bất ngờ."
"Tiểu thiếu gia, thay đổi bất ngờ không phải dùng như vậy, đêm nay trở về nhớ chép mười lần." Người nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc đẩy mắt kính gọng vàng trên mũi.
Nụ cười trên mặt người vừa nói chuyện nhất thời trở nên suy sụp, thanh âm non nớt tràn đầy không cam lòng lại không biết làm thế nào:"Đã biết!"
Nhìn đến đây, thanh niên thu lại ánh nhìn, đứa nhỏ có vẻ mặt ngầu ngầu được người đeo mắt kính trước mắt này mang theo cũng không phải người bình thường, tuy chỉ có 8 tuổi, nhưng đã có năm năm tuổi nghề, là tiểu ngôi sao nhỏ tuổi, là một viên ngọc sáng.
Ánh mắt thanh niên lại dừng trên người Trần đạo, tuy rằng tiểu ngôi sao nói không sai, nhưng ở đây, người quyết định vẫn là vị đạo diễn Trần Minh nổi tiếng trong và ngoài nước.
Trần Minh lắc lắc cây quạt trong tay:"Không được, là đóng phim, không phải xem phim. Tính cách quá ôn hòa , đổi người khác."
"Được." Người thanh niên kia gật gật đầu, nhìn tờ giấy đăng kí trên tay, cao giọng nói:"Người tiếp theo, Hứa Phúc Khang."
Hắn vừa nói xong, bên cạnh đã có hai người đến chỗ những người xếp hàng tìm:"Mời bạn nhỏ Hứa Phúc Khang đi ra một lát, đến lượt em diễn ."
"Bạn nhỏ Hứa Phúc Khang có đây hay không? Đến chỗ chị này, giúp em thay quần áo ."
Đội ngũ có một chút rối loạn, một lát sau, một đứa nhỏ mập mạp chạy ra, đứng ở trước mặt hai người kia, ngẩng khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, cười rực rỡ :"Con ở đây, chào dì"
Chào dì ~ dì ~~~ hai vị trợ lý trẻ nháy mắt hóa đá.
Đương nhiên, nhóm trợ lý vẫn nuốt nước mắt dẫn bạn nhỏ Hứa Phúc Khang đang vui vẻ đi đổi quần áo.
Đổi quần áo xong Hứa Phúc Khang cười càng sáng lạn, đôi mắt vốn không nhỏ giờ đã cười thành một đường. Thanh niên thấy nó đổi quần áo xong, tiến lên nắm tay nó đưa đến giữa sân, nơi đó có một người đang quỳ? Thanh niên chỉ vào người đó hỏi:"Lúc trước đưa cho em quyển sách đã xem qua chưa?"
Hứa Phúc Khang nhu thuận trả lời:"Chú, con xem rồi, lời kịch cũng đã thuộc ."
Thanh niên vừa lòng gật đầu, cười vỗ vỗ cái đầu tròn vo của Hứa Phúc Khang:"Cố lên, chú qua bên kia chờ con."
"Được, cám ơn chú!"
Thanh niên xoay người về vị trí của mình, đúng lúc nghe được giọng nói không lớn không nhỏ của vị tiểu ngôi sao kia:"Chú Trần, chú có thấy người này hơi béo không? Thân mình tròn vo như quả cầu vậy, phải cho nó diễn tiểu tài chủ, mà không phải thái tử! Làm gì có thái tử nào...béo như vậy!"
"Tiểu thiếu gia, cũng không phải là thái tử thì không mập ."
"Ai nói ! Không phải lúc nãy chú Trần đã nói con nít béo quá không thích hợp diễn thái tử sao?"
Ngồi cũng trúng đạn Trần Minh tỏ vẻ thực vô tội, hắn bình tĩnh lắc lắc cây quạt trong tay:"Đứa nhỏ kia bộ dạng cũng không thích hợp, chú không muốn nói thẳng nên phải nói như vậy, con phải biết rằng, không thể tùy tiện tổn thương bạn nhỏ ."
Tiểu ngôi sao nhỏ tuổi thực không hài lòng giải thích của chú Trần, tức giận hừ một tiếng, giống như cảm thấy còn chưa hết giận, sau đó cố ý đặt mông trên ghế tạo ra tiếng vang lớn, thế này mới lại im lặng .
Bề ngoài rất béo cùng bề ngoài không đủ khả ái, có gì khác nhau sao? Thanh niên yên lặng phun tào trong lòng, quay đầu nhìn Hứa Phúc Khang cách đó không xa, thân mình tròn vo nên phải mặt bộ trang phục size lớn nhất rộng thùng thình, phải nói, nhìn thật giống tiểu tài chủ, lúc này, bạn nhỏ tiểu tài chủ Hứa Phúc Khang chính là mở to hai mắt cố gắng trừng người trước mặt:"Ngươi....tên thảo dân to gan này! Cư nhiên dám can đảm...... Dám can đảm mạo phạm bản thái tử!"
"Điêu dân to gan! Dám giả mạo thái tử! Luận tội tru di cửu tộc!" Một tiếng rống giận, đánh vỡ im lặng ở hiện trường.
Vốn đang khép hờ mắt Trần Minh nháy mắt trợn tròn, nhìn chung quanh, muốn tìm ra người nói những lời này , giọng nói non nớt mang theo uy nghiêm cùng tức giận, đúng là cảm giác hắn muốn! Tuy rằng lời thoại không đúng, nhưng so với bản gốc càng thích hợp hơn.
Vốn đang ngồi ở một bên xem náo nhiệt tiểu ngôi sao nhỏ tuổi cũng nhảy xuống ghế dựa, nhón chân tìm người nói chuyện.
Một lát sau, giữa đám người vây xem, một thân ảnh nho nhỏ màu xanh chậm rãi đi ra, búi tóc trên đầu vấn đơn giản, cài một cây trâm ngọc, làn da trắng noãn, ngũ quan tinh xảo dị thường, môi hồng răng trắng, chỉ là trên mặt mang theo thâm trầm không hợp lứa tuổi, nó hơi hơi nâng cằm, nhíu mày, nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp kia mở to chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Phúc Khang đang mặc trang phục thái tử ở giữa sân.
Sau khi tiểu ngôi sao nhỏ tuổi thấy rõ bộ dáng đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện kia, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Mỹ nhân! Đây là mỹ nhân mà chú út nói đi! Ánh mắt thật to, khuôn mặt trắng noãn mềm mại, nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp mắt!
Bên kia Hứa Phúc Khang đang cố gắng nhớ lại lời thoại, thình lình bị mắng, nhìn chằm chằm hướng người nọ đi qua, nhất thời có chút mê mang, ánh mắt to tròn chớp chớp, thấy đối phương không có tiếp tục nói chuyện, nghĩ tới lượt mình đọc "Lời thoại" , nó cắn môi, cố gắng nhớ lại lời mẹ dạy. Nhưng mà, nó rõ ràng nhớ chỉ có một câu thoại , sao đột nhiên lại chạy ra thêm một đứa nhỏ? Nghĩ như thế nào cũng không hiểu, càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng cả đôi mắt đều đỏ.
Đứa nhỏ nhìn thấy tên "Thái tử giả mạo" kia sau khi nghe được lời mình nói vẫn không chút hối lỗi, vẫn đứng ở nơi đó bất động! Trong lòng càng thêm tức giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm lạnh lẽo, đang cân nhắc mình cần tự động thủ hay không, dạy dỗ tên điêu dân không biết trời cao đất rộng này một chút!
Đang tức giận nên đứa nhỏ không chú ý tới một bóng dáng màu trắng đang chạy đến chỗ mình
Tiểu ngôi sao nhỏ tuổi đạp giày bịch bịch bịch nhanh chóng chạy tới, nhiệt tình kéo tay đứa nhỏ, cười tủm tỉm hỏi:"Anh gọi là Tần Mộc, em tên là gì?"
Mà đứa nhỏ đầu tiên là lạnh lùng nhìn nó một cái, sau đó tay nhỏ bé vung lên, ba một tiếng, tiếng tát tay thanh thúy vang trong tai mọi người.
"Điêu dân to gan! Bản thái tử là người mà ngươi có thể đụng vào sao !"!"
Chương 2: Tiểu diễn viên quần chúng [2].
Người lấy lại tinh thần đầu tiên là Trân Minh, hắn đứng dậy ra hiệu với người bên cạnh: "Diễn viên đã chọn xong rồi, hôm nay ngừng tại đây, đi xin lỗi với những người còn đang xếp hàng, để mọi người về cả đi."
Thanh niên cạnh hắn gật gật đầu, xoay người đi sắp xếp mọi việc, nhất thời tất cả mọi người đều bận rộn .
Trần Minh nhìn hai đứa nhỏ đứng ở giữa, cười sâu xa:"Quản gia kiêm bảo mẫu anh không phải nên qua an ủi an ủi sao?"
"Không cần, con nít đánh nhau, người lớn không nên xen vào." Người nói chuyện tao nhã đẩy kính mắt, một chút cũng không thèm để ý tiểu chủ nhân của mình bị người khác cho một bạt tay trước mặt mọi người.
Trần Minh khép quạt, gật gật đầu:"Không sợ tiểu tổ tông nhà anh chịu thiệt?"
"Từ nhỏ đến lớn tiểu thiếu gia chưa từng chịu thiệt ." Giọng nói vô cùng bình tĩnh, sắc mặt vẫn như trước.
Trần Minh hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía Tần Mộc có chút đồng tình, đứa nhỏ này rốt cuộc bướng bỉnh đến mức nào, thế nhưng để cho quản gia vạn năng thấy nó bị bắt nạt mà còn âm thầm vui vẻ.
Bốn phía ồn ào huyên náo cũng không có ảnh hưởng đến việc hai đứa nhỏ ở giữa nhìn nhau.
Tần Mộc bụm mặt, ánh mắt có chút ủy khuất, từ lúc nó ra khỏi bụng mẹ, chính là bảo bối trong tay các vị trưởng bối Tần gia, dù tùy hứng bướng bỉnh cũng chỉ là bị phạt viết mà thôi, tới giờ chưa bị ai đánh, đừng nói tới việc bị đánh trước mặt mọi người, lần này nó cảm thấy vô cùng oan ức.
Ngày thường nó đều được mọi người nịnh bợ, khó có khi chủ động muốn kết bạn, không nghĩ tới lại bị người đánh một bạt tay, đánh xong, còn dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn nó, vì thế, ngôi sao nhỏ tuổi Tần Mộc của chúng ta vô cùng ai oán .
Điêu dân này, thế mà lại không quỳ xuống! Đứa nhỏ đánh người lại bắt đầu tức giận, từ khi đi vào địa phương kỳ quái này, uy nghiêm hoàng thái tử của nó lần lượt bị khiêu chiến, nghĩ vậy, nó nhíu mày càng sâu, mím môi lại, nó hơi nâng cằm, lạnh lùng nhìn "Điêu dân" cao hơn nó nửa cái đầu, ý thức được chiều cao chênh lệch quá lớn, không để mình rơi xuống thế yếu, nó không dấu vết lui về sau một bước nhỏ, thoáng tạo ra khoảng cách với điêu dân.
Loại hành động giống như ghét bỏ này hiển nhiên khiến Tần Mộc càng thêm ai oán :"Sao em lại đánh anh? Anh chỉ hỏi tên em thôi mà."
Đứa nhỏ hừ lạnh một tiếng, trách mắng:"Điêu dân lớn mật! Danh hào của bản thái tử điêu dân ngươi nào có tư cách hỏi? Bản thái tử vạn kim chi khu, không chém tay ngươi đã là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn!" nói một hơi, lời nói cực khí phách sắc bén, chính là giọng nói quá mức non nớt, làm khí thế trong đó giảm đi vài phần, Tần Mộc nghe xong cũng giật mình, nó nhớ rõ kịch bản không có đoạn này.
Trần Minh nhìn thấy đứa nhỏ kia đột nhiên lui về phía sau, tưởng Tần Mộc nói gì đó uy hiếp nó, vội vàng đi qua, đi được một nửa, chợt nghe được lời nói của nó, không khỏi cảm thấy buồn cười, xem ra đứa nhỏ này vô cùng thích nhân vật tiểu Thái Tử này, không chỉ phục trang toàn thân đều đúng, ngay cả kịch bản cũng tự suy nghĩ thêm không ít. Trần Minh nhìn đứa nhỏ xinh đẹp tinh xảo trước mặt, trong lòng khen ngợi mà gật đầu, không tệ, vô cùng có khả năng làm ngôi sao nhỏ tuổi.
Sau khi Trần Minh đến gần đứa nhỏ thì phần thưởng thức đơn thuần này đã dần dần thay thể bới ngạc nhiên , trên mặt hắn hiện ra biểu tình khó tin, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn toàn thân đứa nhỏ, trong lòng càng thêm kinh nghi. Ý thức được mình có chút thất thố, hắn ho khan một tiếng, thay bằng vẻ thân thiết tươi cười hòa ái, đi đến chỗ đứa nhỏ, còn cách hai ba bước chân, nhìn thấy đứa nhỏ đột nhiên lui một bước nhỏ về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác, Trần Minh lập tức đứng lại, hơi cúi eo, cười nhẹ giọng hỏi:"Bạn nhỏ, em tên là gì?"
Đứa nhỏ mím môi, ánh mắt hiện lên một tia chần chờ, nhưng mà một lát sau nó ngẩng đầu lên, khí thế vẫn không nhỏ:"Lớn mật! Ở trước mặt bản thái tử cư nhiên dám làm càn như thế!"
Trần Minh bị nghẹn một chút, trong lòng cũng không có tức giận, ngược lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng đứa nhỏ, cười nói:"Là anh không đúng, hẳn là phải nói tên mình cho em biết trước mới đúng. Anh gọi là Trần Minh, là đạo diễn, có thể nói cho anh biết em tên là gì không?"
Đứa nhỏ lần này phản ứng cực nhanh, tất nhiên là cũng không cho Trần Minh mặt mũi:"Lớn mật! Danh hào của bản thái tử ngươi có thể hỏi sao ?"
Trần Minh tươi cười cương cứng, đang muốn không ngừng cố gắng, bên cạnh đột nhiên có thêm một người, là quản gia đại nhân luôn bình tĩnh kia, chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống, tay phải đặt ở trên ngực trái, tao nhã mà lễ độ:"Thái tử, tại hạ là quản gia của Tần Mộc, Mộ Dung Phong, thật vinh hạnh có thể nhận thức ngài."
Khóe miệng Trần Minh co rút, hắn chịu không nổi chính là bộ dáng này của Mộ Dung Phong, cái gọi là lễ nghi của quản gia phương tây, đối phương chỉ là đứa nhỏ, sẽ biết nghi thức này sao? Nhưng mà, làm cho Trần Minh mở rộng tầm mắt là, bộ dạng này của Mộ Dung Phong , vậy mà thành công làm cho đứa nhỏ mở miệng nói câu ôn hòa nhất từ lúc nó xuất hiện.
Đứa nhỏ hơi hơi gật gật đầu:"Đứng lên nói đi."
Mộ Dung Phong gật đầu:"Cám ơn." Tao nhã đứng dậy.
Tiểu gia hỏa nhìn nam nhân tự xưng là quản gia trước mặt, bộ dạng rất được, gặp được mình thái độ khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong lòng đứa nhỏ khen ngợi mà gật đầu, quản gia này coi như không tệ. Chẳng qua, y phục trên người quản gia này...... Nó đã từng thấy qua , năm kia lúc đoàn sứ của Ba Tư đến, hình như chính là mặc y phục này, lúc ấy hắn còn buồn bực sao bọn họ lại thích đem tiết khố làm thành như vậy mặc ở bên ngoài. Bây giờ có lẽ mình là đến một địa phương kỳ quái, có lẽ đã không còn ở Tiêu quốc . Nghĩ đến đấy, ánh mắt đứa nhỏ trở nên ảm đạm, trong lòng dần dần xuất hiện một tia bất an.
Nhận thấy bản thân khiếp nhược, đứa nhỏ ảo não, mày nhíu càng chặt , nói suy nghĩ một chút, mở miệng nói:"Mộ Dung quản gia, nơi này là địa phương nào?"
Mộ Dung Phong há miệng thở dốc, đang muốn trả lời, bên cạnh đã có người nhanh hơn một bước, Tần Mộc nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước mắt này cư nhiên lại cùng quản gia đầu gỗ suốt ngày chỉ biết sử dụng ám chiêu Mộ Dung Phong nói chuyện, trong lòng vô cùng khó chịu! Nghe được đứa nhỏ mở miệng hỏi , nó không để ý vừa rồi bản thân bị tát một cái, lại như cũ cười cười sáp qua, chỉ là lần này không nắm tay mà sửa thành kéo ống tay áo:" Để anh nói cho em biết, nơi này là trường quay, chúng ta đang tuyển diễn viên, em không phải muốn diễn tiểu Thái Tử sao? Anh có thể cho em vai diễn!" Nói xong, có chút đắc ý nhìn đứa nhỏ, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Đến xin anh đi, chỉ cần em xin anh anh sẽ giúp em !
Vốn dĩ đứa nhỏ quyết định rộng lượng để cho cái tên tự xưng Tần Mộc này đến gần nó, là vì không biết vì sao, nó cảm thấy"Điêu dân to gan" này không có ý xấu với nó, nhưng mà, sau khi nghe rõ ràng những lời chẳng ra gì kia, nhất thời nổi giận, một cái tát đưa qua:"Điêu dân to gan! Dám bảo bản thái tử đi làm con hát!!!"
Chương 3: Tiểu diễn viên quần chúng [3]
Mộ Dung Phong đi phía trước, hơi hơi nghiêng người, dẫn đường cho đứa nhỏ đi cách đó không xa, đứa nhỏ chắp tay sau lưng, hơi hơi nâng cằm, không nhanh không chậm đi tới, Trần Minh đi phía sau, ánh mắt vẫn dừng trên người đứa nhỏ, có chút đăm chiêu, mà tiểu ngôi sao nhỏ tuổi bạn học Tần Mộc tủi thân bụm mặt, chu môi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn đi phía sau, nó nghĩ hoài cũng không rõ, rõ ràng là ý tốt, vì sao lại nhận thêm cái tát của tiểu mỹ nhân. Rõ ràng em ấy đến buổi thử vai mà!
Đứa nhỏ mím môi, âm thầm suy nghĩ, lúc trước nó nghe lệnh phụ hoàng, cải trang đi tuần, lúc đến nửa đường, ngựa đột nhiên hoảng hốt, lao thẳng xuống vách núi, vốn nghĩ rằng mình chết chắc rồi, không ngờ lúc tỉnh lại phát hiện mình ở nơi xa lạ, người bốn phía đều mặc y phục kỳ kỳ quái quái, tóc cũng rất kỳ quái, có dài có ngắn loạn thất bát tao , thậm chí thế nhưng có người trực tiếp mặc áo lót! Quả nhiên là thói đời ngày sau! Nó ở phụ cận tìm nửa ngày, cũng không tìm được nửa bóng thị vệ, cuối cùng vô thức theo dòng người đi tới trước, ai biết liền nhìn thấy có người mặt trang phục kém cỏi giả mạo nó! Tạm thời bất chấp thân phận bại lộ, một đường đi ra, nổi giận mắng tên điêu dân to gan kia, những chuyện xảy ra tiếp theo, lại làm cho nó cảm thấy ngoài ý muốn, người nơi này , hình như cũng không để ý đến hoàng thái tử, chưa nói đến không ai quỳ xuống, ngay cả chút kính trọng cũng không có, duy độc người tên Mộ Dung Phong trước mặt này, còn biết tiến thoái lễ nghi. Chẳng lẽ nơi này không phải biên giới?
Trong lòng càng ngày càng bất an, đứa nhỏ lặng lẽ nắm chặt tay, lời nói trước khi mẫu phi lâm chung quanh quẩn ở bên tai:"Dật nhi, mẫu thân chỉ sợ không thể tự mình dạy con trưởng thành. Trong hoàng cung khắp nơi cạm bẫy, mỗi bước chông gai, con phải nhớ, chỉ có còn sống, mới có thể mưu đồ. Nếu là vì tranh nhất thời khiến bản thân mất mạng, như vậy những chuyện mẫu thân làm hết thảy đều không có ý nghĩa . Mẫu thân muốn con thề, tương lai dù xảy ra chuyện gì, chẳng sợ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, dù mất mặt, con phải cố gắng sống sót, tuyệt không để cho mình dễ dàng dấn thân hiểm cảnh. Nhớ kỹ, con là ta hoàng thái tử Tiêu quốc, là người thừa kế cao tổ hoàng đế ngự bút khâm điểm, chỉ cần con còn sống, ngôi vị hoàng đế chính là của con. Dật nhi, mẫu thân kiêu ngạo vì con."
Nhớ tới lời mẫu phi nói, trong lòng đứa nhỏ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nó nâng nâng cằm, ánh mắt nhìn phía trước, đôi mắt trong suốt đen như mực mang theo một chút kiên định, dù nơi này là địa phương nào, nếu mình còn sống, sẽ cố gắng bảo vệ chính mình, tương lai có lẽ còn có cơ hội trở về. Người nơi này tuy kỳ quái, cũng không biết lễ nghi xấu hổ, nhưng mà cho nó cảm giác rất chân thành, cũng không giống như trong hoàng cung, tuy rằng mỗi người đối với nó đều là một khuôn mặt tươi cười một bộ dạng khúm núm, nhưng mà đáy mắt lại mang theo âm ngoan tính kế, lúc nào cũng có thể đâm nó một đao. Cho nên, lúc nãy khi vị quản gia này đưa ra lời mời muốn cùng nó dùng bữa, nó lập tức đồng ý, nó thấy vị quản gia kia thuần túy chỉ muốn lấy lòng mình, cả ngày mệt mỏi, quả thật nó cũng đói bụng, ở chỗ này không quen ai, có người nguyện ý mời nó thật không thể tốt hơn, hơn nữa, nó cũng muốn từ chỗ vị quản gia này hiểu thêm về nơi này, có cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Mộ Dung Phong có giỏi cỡ nào, cũng không thể biết được lúc này đứa nhỏ đó đang nghĩ gì, lần đầu tiên nhìn vào mắt đứa nhỏ, hắn liền biết đứa nhỏ này không phải con nhà tầm thường, có lẽ là tiểu thiếu gia dòng dõi thư hương thế gia, cho nên mới có thể có một thân văn nhã quý khí mà đứa nhỏ hiện đại không có khả năng có, ngay cả Tần Mộc nhà hắn, so sánh với đứa nhỏ này quả thực chính là một tiểu lưu manh. Suy tính của Mộ Dung Phong là, bên người đứa nhỏ này không có ai đi cùng, xem ra, hiển nhiên là chưa hiểu chuyện, có lẽ chưa bao giờ ra ngoài một mình, cũng không biết là vụng trộm trốn ra, hay là đi cùng người trong nhà, dù thế nào, cũng không có thể để nó đi một mình bên ngoài, ở trong mắt bọn buôn người, đây là một cái bánh thơm. Trước hết đem người về nhà, sau đó âm thầm tìm kiếm người nhà của nó, cũng chỉ là thuận nước giong thuyền, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể vì Tần gia đặt thêm một nhánh oliu, đối với người buôn bán mà nói, không có gì quan trọng hơn nhân mạch . Nghĩ đến đây, quản gia đại nhân đối với sự an bài của mình thực vừa lòng, không khỏi giơ tay đẩy kính mặt. Tần Mộc đi ở phía sau nhìn thấy hành động của quản gia, liền xem thường, cái tên một bụng đấy ý xấu xa này đang suy nghĩ gì !
Chỗ bọn họ đang ở là một phim trường, chuyên phỏng theo lịch sử cổ xây nên các loại cung điện linh tinh, cung cấp nơi quay chụp cho các bộ phim điện ảnh, nghe đồn phim lịch sử hàng năm 80% đều bắt nguồn từ phim trường này, có thể thấy được quy mô to lớn của nơi này.
Nơi Mộ Dung Phong mang mọi người đi là một nhà hàng nhỏ phong cách cổ xưa, nhà hàng nhỏ này cũng là một bộ phận của phim trường, lúc không có đoàn làm phim nào có nhu cầu quay chụp mới có thể khai trương buôn bán, lần này, bao nhà hàng chính là tổ kịch của Trần Minh, cho nên nhà hàng nhỏ cũng không có khách khác, lúc bọn họ đến, những người trong đoàn còn chưa có đến, Mộ Dung Phong trực tiếp mang bọn họ lên lầu hai. Nhà hàng nhỏ này bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, bàn ghế đều là gỗ lim, những vật trang trí khác đều là đồ cao cấp, mặc dù nhìn lỗi thời, nhưng giá cả xa xỉ, chẳng qua, lúc Mộ Dung Phong quay đầu nhìn đứa nhỏ, phát hiện nó nhìn một cái bình hoa, trong mắt là đầy khinh thường, quản gia đại nhân luôn luôn bình tĩnh cũng muốn cười , trong lòng càng thêm khẳng định đứa nhỏ này đến từ thư hương thế gia, đứa nhỏ nhà thường làm sao có thể phân biệt được thật giả tốt xấu của mấy thứ này?
Đứa nhỏ nhìn nữ tử vẽ trước bình hoa, quần áo đơn bạc, ngực lộ ra, thật sự là quá mức tầm thường, bình hoa như vậy thế mà lại đặt ở vị trí dễ thấy như thế, có thể thấy được chủ nhân của tửu lâu này quả thật tục tằn đến cực điểm.
Mộ Dung Phong đi đến cửa phòng, nhìn nhìn bên trong, lập tức nghiêng người, nhìn đứa nhỏ hành lễ:"Mời vào trong." Đứa nhỏ nghiêm túc gật đầu, khen ngợi liếc mắt nhìn Mộ Dung Phong một cái, lúc này mới chắp tay sau lưng ngẩng đầu đi vào, Tần Mộc đi ở cuối cùng giống như mèo chui lên phía trước Trần Minh, đi vào chung với đứa nhỏ, Trần Minh không nói gì, lắc đầu cười cười, nhưng chưa cùng đi vào, chỉ là liếc mắt nhìn Mộ Dung Phong một cái, sau đó đi vào căn phòng đối diện. Mộ Dung Phong đi vào, thay đứa nhỏ kéo ghế, chờ nó ngồi xong, lại tao nhã hành lễ:"Thái tử, xin hỏi ngài có muốn ăn hoặc kiêng kị món gì không? Tôi đi an bài."
Đứa nhỏ thản nhiên đáp:"Bản thái tử không kén chọn, tùy ý là được rồi."
"Được, xin chờ." Nói xong, quản gia đại nhân bình tĩnh xoay người hành lễ, sau đó rời khỏi phòng, cũng săn sóc đóng cửa phòng lại. Về phần tiểu thiếu gia nhà hắn, đã bị quản gia đại nhân lựa chọn không nhìn , cho dù có kéo ghế, nó cũng sẽ không thành thành thật thật mà ngồi lên .
Thấy Mộ Dung Phong đi ra ngoài, lúc này đứa nhỏ mới ngẩng đầu, vụng trộm quan sát thứ kì lạ gần cửa phòng, đó là một khối hình chữ nhật màu đen, cũng không lớn, gắn ở trên tường, trên khối đó còn có thể nhìn được bản thân, nhưng mà nó không giống gương đồng, thật sự kì quái. Dù trong lòng đứa nhỏ cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt vẫn nghiêm mặt như cũ, chỉ có đôi mắt đen xinh đẹp kia lóe ra ánh sáng tò mò.
Tần Mộc lấy lòng ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, nó cũng không biết mình bị gì, đã bị người tát hai bàn tay, vậy mà còn muốn lại gần, chẳng lẽ bởi vì em ấy là tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất mà mình từng gặp sao? Trong lòng bạn nhỏ Tần Mộc rất nhanh chấp nhận lí do này, sau đó tiếp tục cố gắng nịnh bợ vị tiểu mỹ nhân đột nhiên xuất hiện này.
"Em muốn xem phim không? Anh đi mở." Nhận thấy ánh mắt tiểu mỹ nhân thường thường đảo qua TV, bạn nhỏ Tần Mộc vui rạo rực chạy đi tìm remote mở tivi.
Cái khối màu đen đột nhiên xuất hiện hình ảnh khác, mà căn phòng vốn dĩ im lặng đột nhiên xuất hiện giọng nói những người khác, đứa nhỏ không bình tĩnh , trên mặt có chút bối rối, nó đứng lên, ghế dựa dưới thân phát ra tiếng vang không nhỏ.
Tần Mộc quay đầu, nhìn thấy đứa nhỏ hình như có chút không đúng, nghĩ đến em ấy không thích xem cái này, vì thế bịch bịch bịch chạy về bên cạnh, đem điều khiển từ xa đưa cho đứa nhỏ, cười nói:"Nè, cho em, muốn xem gì tự em đổi kênh."
Đứa nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm Tần Mộc, sau đó lại nhìn hình ảnh không ngừng thay đổi trong cái vật vốn dĩ tối đen, cuối cùng ánh mắt lại nhìn xuống remote đen trong tay Tần Mộc, sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng:"Ngươi đổi đi."
Nhìn thấy đứa nhỏ rốt cục cũng ôn hòa nói chuyện với mình, trong lòng Tần Mộc vô cùng vui vẻ, một chút không ngại chính mình bị sai bảo, cười hì hì gật đầu:"Được rồi, em muốn xem gì thì nói nha." Nói xong, giơ điều khiển từ xa lên điều khiển tivi.
Nhìn thấy Tần Mộc thật sự chuyên chú "Đổi kênh", lúc này đứa nhỏ mới trừng mắt nhìn, đáy mắt lóe tò mò.
Tần Mộc tuy nhìn tivi, nhưng dư quang khóe mắt vẫn chú ý tiểu mỹ nhân, lại ngoài ý muốn phát hiện, tiểu mỹ nhân mở to đôi mắt đẹp xoay tròn nhìn qua lại điều điều khiển từ xa cùng TV, Tần Mộc cong cong khóe miệng, trong lòng vụng trộm cười, thì ra tiểu mỹ nhân này không biết dùng TV!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip